Từ trước đến nay Lâm Du Nhiên như sống trong địa ngục, thế gian ngoài kia có tươi đẹp đến đâu cũng không liên quan gì đến hắn, đôi khi hắn còn không biết bản thân xuất hiện trên đời này với mục đích gì, có khi nào ông trời đã lãng quên một người như hắn.
Khi còn nhỏ, hắn không biết mình được ai sinh ra, may mắn được Thẩm Nguyên nhặt về nuôi dưỡng, tuy ông ta luôn coi hắn như kẻ vô hình tự sinh tự diệt, nhưng ít ra vẫn có chỗ trú mưa trú nắng, cơm ngày đủ ba bữa, chỉ như vậy thôi hắn cũng thấy thật sự biết ơn rồi, không mong gì hơn.
Nhưng đó chỉ là trước khi Thẩm Nguyên phát điên.
Ở Sương Phong hắn không hề quen ai, huống chi Thẩm Nguyên có ơn với hắn, ông ta không ở đây nữa hắn cũng chỉ có thể đi theo.
Thẩm Nguyên từ một người chức cao vọng trọng lại bị hại đến thân bại danh liệt, trong lòng mang hận, lúc đầu ông ta chỉ mắng chửi hắn, sau dần là điên cuồng đánh đập.
Ông ta muốn chế tạo ra một thứ lợi hại hơn Thiên Ma Nhãn, có thể khống chế đủ loại yêu ma trên đời giúp mình báo thù, tình cờ lại kiếm được một nửa quyển sách ghi chép về Hắc Linh Phù, và từ đó bắt đầu lao đầu vào chế tạo loại cấm thuật này.
Bên cạnh Thẩm Nguyên còn có mỗi Lâm Du Nhiên, vậy nên ông ta cũng chỉ có thể lấy hắn ra thử nghiệm.
Hắc Linh Phù thao túng tâm trí người khác, muốn luyện thành phải trả một cái giá rất đắt, mà mỗi một lần bị đem ra thử đều khiến hắn đau đớn như chết đi sống lại.
Một loại bùa không rõ thành hay không sao có thể thử trên người một đứa trẻ, mỗi khi xong chuyện, hắn mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống cũng không biết nên cảm tạ ông trời thương xót, hay bật cười chế giễu mạng hắn quá dai.
Thẩm Nguyên không những mang hắn ra thử bùa, dày vò hắn, coi hắn còn không bằng một con chó trông nhà. Nhiều lần hắn muốn bỏ trốn, nhưng mà trốn đi đâu? Trên thế gian này không còn nơi nào để hắn về, không có ai cần hắn cả.
Hắn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lại phải sống như một cái xác qua ngày, sau nhiều lần chết đi sống lại, trên người nhiều thêm vài vết thương, hắn đã nhìn đời bằng con mắt dửng dưng. Cho đến một hôm, Thẩm Nguyên lại luyện bùa thất bại, ông ta đánh đập hắn chán chê rồi quay qua chú ý đến nhan sắc của hắn.
Ông ta có hứng thú với một đứa trẻ trên người chất đống vết thương, gầy không khác gì một que củi.
Lúc đó hắn cảm thấy thực sự kinh tởm, trong lúc giằng co hắn đã đâm một nhát qua người Thẩm Nguyên, nhưng một nhát sao mà đủ, kinh hoàng qua đi, hắn lại cảm thấy thích thú đâm tiếp một nhát rồi một nhát…
Hắn còn rất bình tĩnh đến mức đếm từng nhát dao một, rất nhiều năm về sau hắn vẫn không thể quên, hắn đâm Thẩm Nguyên một trăm mười chín nhát dao, nhiều đến mức thân thể lão ta nhìn không còn rõ hình dạng, máu thịt lẫn lộn…
Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, hắn rời khỏi cái nơi đáng sợ kia muốn bỏ trốn thật xa, nhưng một đứa trẻ không có tiền thì có thể đi đến đâu? Những người ngoài kia đều coi hắn như rác rưởi, không một ai đưa tay ra giúp hắn cả…
Không một ai!
Hắn trở nên căm ghét tất cả mọi thứ, không phải lão già Thẩm Nguyên muốn luyện Hắc Linh Phù sao? Lão ta ngu dốt nhưng hắn thì không, chỉ mất vài năm ngắn ngủi hắn đã có thể luyện thành rồi.
Không ai muốn đối tốt với hắn thì hắn cũng không để ai sống yên ổn, hắn sẽ đạp từng người từng người dưới chân, dù là Thiên Ma Nhãn hay là cái người tên Mặc Thanh kia.
Hắn đeo lên một lớp mặt nạ tiếp cận Mặc Thanh, và cảm thấy cực kỳ thích thú vì trêu đùa được hai kẻ ngu ngốc này. Ai mà ngờ được người điều khiển Hắc Linh Phù lại là tên trẻ tuổi vô dụng theo đuôi họ chứ, rồi hắn sẽ cho những kẻ này phải chịu khổ dằn vặt hơn cả cái chết.
Lúc nào cũng đeo lên một lớp mặt nạ vô hại, cười cười nói nói làm hắn quên luôn mất bản thân mình là một kẻ đáng sợ đến mức nào. Không phải là hắn diễn quá nhập tâm mà là hắn thực sự quyến luyến khoảnh khắc này, có bằng hữu, có người bên cạnh hắn, cảm giác như hắn là một người bình thường.
Cho đến một hôm hắn gặp được người kia, ngay từ lần đầu tiên hắn đã cảm thấy trái tim mình rạo rực không yên. Con người vốn tham lam như thế, được nếm một chút mật ngọt lại quên luôn bản thân mình là ai, hắn vốn không thuộc về thế giới này làm sao có thể vọng tưởng yêu thích một người khác.
Hắn cũng có thể yêu sao?
Nhưng hắn lại không kiềm chế được muốn gần người kia thêm một chút, vì Dư Phong và Mặc Thanh suốt ngày dính lấy nhau nên quá nửa thời gian hắn đều bên cạnh người đó, nhưng như thế cũng thật tốt. Ngay ngày đầu tiên hắn đã nói với người đó rằng.
“Sư huynh của Mặc Thanh ơi, sao nhìn huynh đẹp thế?”
Người kia lại nở một nụ cười dịu dàng với hắn đáp lại. “Từ này không thích hợp để khen nam nhân đâu, mà sao ngươi cứ gọi ta là sư huynh của Mặc Thanh vậy? Ta có tên mà, cứ gọi ta là Doãn Tình được rồi.”
Lúc đó hắn chỉ biết gật gật đầu làm theo nhưng trong lòng lại nghĩ, có lẽ trên đời này không có từ nào diễn tả được vẻ đẹp của y đâu, đây là người đẹp nhất hắn từng gặp, cứ như là… thần tiên ca ca vậy.
Thần tiên trong lòng của hắn.
Nhưng hắn càng không thể ngờ được, tình cảm đã mọc rễ sâu trong lòng rồi cũng có ngày muốn vươn ra đơm hoa kết trái. Thời gian yên bình trôi qua thật nhanh, làm hắn quên luôn mục đích ban đầu, hắn do dự luôn trì hoãn kế hoạch của mình.
Hắn cũng muốn được người khác yêu thương, nhưng mà hình như người đó chỉ coi hắn như một người bình thường không có gì đặc biệt, người Doãn Tình luôn quan tâm lại là Mặc Thanh.
Nếu như Mặc Thanh không tồn tại trên đời này thì thật tốt, lúc đó Doãn Tình chỉ có thể để ý một mình hắn.
Là khi còn nhỏ Mặc Thanh xuất hiện mới xáo trộn cuộc sống của hắn, hiện nay cũng lại là người này muốn cướp nốt hy vọng của hắn. Hắn ghét Mặc Thanh nên mới cố tình gán ghép Mặc Thanh với Dư Phong, nếu một ngày nào đó Mặc Thanh biết Dư Phong chính là con của kẻ thù gϊếŧ hại cả nhà mình, thì lúc đấy phải kinh ngạc đến mức nào.
Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.
Đó là lần đầu tiên hắn tức giận với Doãn Tình, hắn cảm thấy mình ngày càng ích kỷ và tham lam, rõ là Doãn Tình không thể nào chỉ để ý một mình hắn, quan tâm một mình hắn, vậy mà khi nhìn thấy Doãn Tình nói nói cười cười với Mặc Thanh, trong lòng lại khó chịu như bị ai đó vò nát, hắn đã dùng hết tất cả can đảm của mình để nói với Doãn Tình một lần.
Hắn nói hắn là người xấu, hỏi Doãn Tình rằng một người như hắn có đáng được yêu thương không? Doãn Tình trả lời rằng hắn không làm gì sai cả, sẽ không ai trách hắn, rồi hắn cũng sẽ được hạnh phúc thôi.
Nhưng mà Doãn Tình lại từ chối hắn.
Ha ha.
Dù Doãn Tình không trả lời nhưng hắn biết y không muốn bên cạnh hắn, vậy nói những lời như thế để làm gì chứ, định an ủi kẻ ngốc sao?
Đúng là lừa người!
Hắn lập kế hoạch trở về Bạch Nguyệt sơn trang để Mặc Thanh biết được thân phận của mình, hắn muốn xem xem đến lúc đó Doãn Tình còn có thể bảo vệ được sư đệ này hay không.
Hắn cố tình tách hai người kia ra, chỉ có hắn mới được bên cạnh Doãn Tình!
Nhưng mà đi cùng nhau mà Doãn Tình vẫn chỉ lo cho Mặc Thanh không thèm để ý đến hắn, lúc đó tâm hắn như lạnh ngắt.
Doãn Tình mải tìm Mặc Thanh không chú ý nên suýt nữa dẫm phải pháp trận được bày từ trước, hắn kéo Doãn Tình lại nhưng không may để y nghi ngờ. Lúc đó Doãn Tình đã nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc hỏi:
“Không phải là ngươi không biết gì về bùa chú sao? Sao lại biết ở đây có bày pháp trận?”
May mắn lấp liếʍ qua được lần đó nhưng hắn biết Doãn Tình đã nghi ngờ rồi. Có một lần Doãn Tình nói với hắn. “Du Nhiên à… dù không nói nhưng ta biết Dư Phong và Mặc Thanh rất tin tưởng ngươi, và cả ta cũng vậy, mong là do ta suy nghĩ nhiều…”
Hắn thực sự rất hoảng sợ, Doãn Tình yêu quý sư đệ như thế, nếu y biết hắn chính là người hại Mặc Thanh, có phải cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa đúng không?
Chẳng phải Doãn Tình nói người biết hối cải quay đầu không bao giờ là muộn hay sao? Giờ hắn không làm hại Mặc Thanh nữa, hắn từ bỏ tất cả liệu y có còn tha thứ cho hắn không?
Hắn vừa nghĩ vừa muốn đem hết mọi thứ liên quan đến Hắc Linh Phù đi tiêu hủy, vậy nhưng ngàn tính vạn tính không ngờ lại bị Doãn Tình bắt gặp.
Doãn Tình đem tất cả những đồ trên tay của hắn ném xuống dưới đất, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trong trái tim hắn,
“Thì ra quả thật là ngươi, Lâm Du Nhiên ngươi thật khiến ta thất vọng!”
Lâm Du Nhiên há hốc miệng nửa lời cũng không thể giải thích, y thất vọng vì chuyện gì? Thất vọng vì Mặc Thanh mà y luôn yêu thương bị hắn hại sao?
Bây giờ y định làm gì? Gϊếŧ hắn?!
Lâm Du Nhiên nở nụ cười nhạt, lớp mặt bạ bao lâu nay mất công đeo lên bỗng chốc vỡ nát, hắn nhìn Doãn Tình cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Thật là không may bị huynh phát hiện rồi, làm sao bây giờ?”
Doãn Tình kinh ngạc nhìn sắc mặt Lâm Du Nhiên bỗng chốc thay đổi trong chớp mắt, bàn tay run lên nhưng vẫn rút kiếm từ trong vỏ ra, chĩa thẳng vào mặt hắn gằn giọng:
“Ta không cho phép ai động đến Mặc Thanh!”
Lâm Du Nhiên cúi đầu xuống, một chút hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ, hắn biết mà, rồi y cũng sẽ vì Mặc Thanh mà chĩa kiếm vào hắn thôi. Hắn ngược lại không muốn nói gì cả, đây không phải là do hắn, là chính y ép hắn vào đường cùng, vậy thì cũng đừng trách hắn ra tay quá độc ác!