Quỷ Hồn Xin Hãy Buông Tha

Chương 113: Phiên ngoại 1: Chúng ta thành thân đi

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, không có cái nóng gay gắt của mùa hạ, cũng không lạnh lẽo như mùa đông, hoa lá thi nhau đâm chồi này nở, ngay cả những ngọn cỏ dưới chân nhìn cũng có sức sống hơn hơn bao giờ hết.

Gió thổi nhẹ làm những cánh hoa đào rơi loạn trong gió, bỗng có một thiếu niên trẻ tuổi, tóc cột lại gọn gàng bằng chiếc trâm ngọc, tay cầm thêm bình rượu, ngồi xuống giữa rừng hoa đào rót từng chén, y cất tiếng nói:

“Ta lại đến thăm các huynh đây.”

Trước mặt Mặc Thanh là sáu ngôi mộ nằm san sát nhau, bên trên đã bị phủ bởi một lớp cỏ xanh, nhưng ở một nơi có khung cảnh đẹp như vậy, trông cũng không đến nỗi quá thê lương.

“Cửu sư huynh thích nhất là uống rượu, hôm nay ta mang đến loại rượu mà huynh thích nhất, huynh nếm thử xem có ngon không?”

“Ta cũng đã đốt cho bát sư huynh rất nhiều ngân lượng, lần này không có sư đệ phiền phức là ta trộm của huynh nữa, huynh nhớ cầm đi mua thật nhiều đồ tốt nha.”

“Thập nhị sư huynh, hôm nay ta gặp một cô nương rất xinh đẹp, nếu như có huynh ở đó chắc là sẽ nhìn người ta không dứt mất, không biết ở dưới đó có cô nương cho huynh trêu ghẹo không.”

Mặc Thanh đi từng ngôi mộ, mỗi một nơi đều dừng lại rót rượu rồi kể những chuyện nhỏ nhặt, có khi là nhắc đến chuyện xưa hay là những chuyện y mới gặp phải. Giống như các sư huynh của y vẫn có thể nghe thấy, kể đến những chuyện vui y cũng sẽ cong môi lên cười.

“Tử Lan... ngươi còn trẻ như vậy đã phải ra đi rồi, thế gian này còn biết bao nhiêu điều tốt, sao không cố gượng thêm một chút ta dẫn ngươi đi du ngoạn.”

Trước bia mộ của thập cửu, Mặc Thanh dừng lại lâu hơn, y kìm được oán trách một câu. Nếu như ngày đó không phải có thập cửu trợ giúp, có thể y đã không sống được đến thời khắc này, chỉ tiếc là y vẫn muộn, không thể cứu được hắn. Mặc Thanh thở dài đứng dậy đi đến một ngôi mộ khác, y sờ nhẹ lên bia mộ nghẹn ngào nói:

“Ta thật vô dụng, đến hài cốt của của các sư huynh cũng không có cách nào tìm được, chỉ có thể lập một bài vị này.”

Mặc Thanh lần này ngồi hẳn xuống tựa lưng vào bia mộ. “Sư huynh, dạo này ta sống rất tốt, chắc chắn sẽ không khiến huynh lo cho ta như ngày trước nữa, ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi, huynh có vui không?”

Mặc Thanh vừa nói vừa cầm lấy miếng ngọc mà Doãn Tình tặng cho y ngày sinh thần, nhẹ nhàng vuốt ve. “Mỗi lần nhớ đến huynh ta cũng chỉ có thể nhìn miếng ngọc này.”

“À đúng rồi... Hôm nay Dư Phong nói bận một chút việc nên mới không cùng ta đến, sư huynh yên tâm, hắn đối với ta rất tốt nên không sợ ta bị bắt nạt đâu.”

Mặc Thanh vừa nhắc đến Dư Phong trên môi liền nở một nụ cười vui vẻ, so với những bông hoa đào nở rộ nơi đây còn có phần xinh đẹp hơn, y cứ nói một câu rồi một câu, đến khi mặt trời lên cao cũng không có ý định trở về.

Bỗng có một chiếc ô che đi ánh nắng hắt lên người, Mặc Thanh ngoảnh đầu lại nhìn nam nhân tươi cười nói: “Ngươi đến rồi.”

“Muốn về chưa?” Dư Phong dùng tay phủi nhẹ làm những cánh hoa đào vương trên tóc y đều rơi xuống.

Mặc Thanh gật gật đầu quay qua chào tạm biệt. “Thôi không nói với huynh nữa. Dư Phong đến đón ta rồi, lần sau ta lại đến thăm các huynh.” Mặc Thanh vừa định đứng dậy lại nhìn đến ngôi một còn lại, do dự một lúc cuối cùng vẫn đến rót lên đó một chén rượu, y khẽ cau mày nói: “Thật ra ta vẫn giận ngươi đấy, nhưng ai bảo ngươi là người sư huynh thích, ta miễn cưỡng kính ngươi một ly… mong rằng kiếp sau ngươi sống thật tốt.”

Làm xong hết mọi chuyên, Mặc Thanh đứng dậy phủi đi bụi bẩn trên người nhìn Dư Phong cười nói: “Chúng ta đi thôi!”

Dư Phong nhìn bia đá khắc ba chữ Lâm Du Nhiên ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó gật đầu nắm lấy tay Mặc Thanh, cẩn thận che đi ánh nắng ngày càng gay gắt, hắn nói: “Hoa đào lại nở rồi, năm nay có vẻ nhiều hơn năm ngoái, phía bên kia nở cả một rừng, đứng từ trên cao nhìn xuống trông đẹp lắm.”

“Đẹp như vậy tiếc là ta không thể nhìn rõ.” Mặc Thanh có một chút tiếc nuối than.

Mặc dù Thiên Ma Nhãn đã trở về trong mắt y, cũng có thể nhìn thấy, nhưng dù sao đôi mắt đã bị lấy đi một lần không thể lành lặn như trước. Những vật ở gần còn có thể nhìn được nhưng ở xa đều mơ hồ không thấy rõ, nên cũng không nhìn được rừng hoa đào mà Dư Phong nói.

Thấy Dư Phong lại định an ủi, Mặc Thanh đã vội vàng cướp lời trước, y ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng trìu mến mang theo ý cười. “Không thấy cũng không sao, ta chỉ cần nhìn rõ người trước mắt là được.”

Dư Phong thẫn thờ nhìn y, mãi một lúc sau hắn mới mỉm cười đáp lại. “Ta sẽ làm đôi mắt cho Thanh Thanh, thay ngươi nhìn những thứ không nhìn thấy.”

Mặc Thanh gật gật đầu, càng nhìn Dư Phong lâu hơn, y nhìn nhiều đến mức hai tai của hắn đỏ ửng lên mới chịu rời mắt.

Ngày trước khi biết Dư Phong là con của kẻ thù, y đã có lúc muốn tránh né, muốn rời xa hắn, nhưng nghĩ lại khi xảy ra chuyện Dư Phong lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, những chuyện người lớn làm sai, sao lại phải bắt hắn chịu đựng. Hơn nữa trong lúc Dương gia khổ sở nhất, cũng chỉ có hắn thay nhà y bất bình, sao y còn có thể trách hắn.

So với thâm thù đại hận, y càng khó buông bỏ hắn hơn.

Khi xuống đến thị trấn đông đúc, Dư Phong đội lên đầu hai người một chiếc nón lá che đi nửa khuôn mặt, dù ngày đó tất cả yêu ma đều bị Mặc Thanh dùng sức mạnh của Thiên Ma Nhãn gϊếŧ chết, phái Sương Phong đều đã đổ nát ai cũng nghĩ tất cả đều đã thiệt mạng, nhưng lo sợ có kẻ nhận ra nên Dư Phong vẫn không xuất đầu lộ diện.

Lương An là một nơi tấp nập, hắn đã từng nói muốn dẫn y đến nơi này cuối cùng cũng thực hiện được. Mặc Thanh liếc nhìn sang hai bên đường bỗng bị một đồ vật thu hút, y kéo Dư Phong lại bỗng nhiên ngượng ngùng nói:

“Dư Phong… ta thích huynh.”

Dạo gần đây ngày nào Mặc Thanh cũng nói với hắn một câu như vậy, Dư Phong cũng không hề cảm thấy chán mỗi lần đều đáp lại.

“Ta cũng thích Thanh Thanh.”

Mặc Thanh mím môi gò má hơi đỏ lên, y ngước mặt lên nhìn hắn, sau đó hít một hơi thật sâu dùng hết can đảm nói:

“Chúng ta thành thân đi!”

“…Hả?” Dư Phong kinh ngạc hỏi lại.

“Mặc dù hơi đường đột nhưng ta sẽ cố gắng chăm sóc cho huynh thật tốt, ta sẽ học nấu ăn, cũng sẽ làm việc nhà... tuy ta hơi vụng về nhưng ta cũng sẽ nỗ lực… ta…” Mặc Thanh càng nói càng nói càng lắp bắp, thấy hắn im lặng không đáp lại y càng hoảng hơn, cuối cùng mím chặt môi hỏi lần nữa.

“Dư Phong, huynh gả cho ta được không?”

Dư Phong há hốc miệng qua nửa ngày cũng không thốt nên lời, Mặc Thanh thấy hắn không nói gì, trái tim trong l*иg ngực như muốn nhảy ra ngoài, y vội cúi đầu xuống nói:

“Huynh không cần trả lời ta vội, nếu muốn từ chối cũng không sao... nhưng mà ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Ta sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi nào huynh chịu gả cho ta thì thôi.”

Dư Phong nghe những lời này của y trong lòng như có thứ gì đó cào lên, cũng không biết là hắn nên khóc hay nên cười, những lời này hắn chuẩn bị suốt vài tháng vẫn chưa dám nói, giờ thì hay rồi, đều bị y cướp hết. Dư Phong mím môi nhéo mạnh lên má Mặc Thanh giận dỗi nói:

“Sai rồi, là Thanh Thanh gả cho ta.”