“Mặc ca ca! Ca ca đi đâu vậy?”
Khi Danh Danh trở về tìm khắp mọi nơi mà không thấy Mặc Thanh đâu, đang hốt hoảng muốn báo cho Dư Phong thì đúng lúc nhìn thấy người quay về. Danh Danh hô lớn, chạy đến gần đỡ Mặc Thanh đi vào nhưng vẫn lo lắng trách.
“Ca ca đi đâu sao không nói với muội một tiếng, lúc muội đến không thấy huynh đâu làm muội sợ gần chết.”
Mặc Thanh ngồi xuống ghế im lặng không trả lời, tuy Danh Danh trách nhưng y biết nàng thật tâm là lo lắng cho y. Nghĩ đến thời gian này trải qua rất nhiều chuyện, từ lúc đôi mắt không còn nhìn thấy, khoảng thời gian đầu rất khó khăn, cũng may có Danh Danh luôn miệng nói cười khiến y giảm bớt phần nào khó chịu.
Mặc dù Mặc Thanh luôn lạnh lùng nhưng Danh Danh vẫn như cũ cẩn thận chăm sóc cho y, quả thật nếu không có Danh Danh, không biết y phải trải qua quãng thời gian đó như thế nào. Mặc Thanh cảm thấy có lỗi nói:
“Xin lỗi khiến muội lo lắng rồi.”
“À… Hả?” Bình thường Mặc Thanh không bao giờ đáp lại, hôm nay y đột nhiên nói như vậy khiến nàng ngơ ngác, một lúc sau mới vội vàng xua xua tay.
“Không sao, không sao. Cũng không phải muội trách ca ca, chỉ là lần sau ca ca có đi đâu nhớ dẫn muội theo cùng, không phải là muội giám sát huynh đâu! Chỉ là —” Danh Danh sợ y hiểu lầm nên gấp gáp giải thích, nhưng càng nói càng loạn không biết nói ra sao.
Mặc Thanh ngắt lời, gật đầu nói: “Ta biết, là Danh Danh lo lắng cho ta.”
Lúc này Danh Danh mới thở phào một hơi, hôm nay Mặc Thanh đột nhiên lại nói chuyện nhiều như vậy khiến cô nàng cực kỳ vui vẻ. Thật ra ngay từ lần đầu gặp, nàng đã rất quý Mặc Thanh, thật tiếc là y lại không thích nói chuyện cho lắm. Danh Danh vội ngồi xuống, nhân lúc Mặc Thanh dễ tính nói liên hồi.
“Lúc nãy ca ca đi đâu vậy? Muội đi tìm khắp hoa viên mà không thấy đâu.”
Mặc Thanh đáp: “Ta chỉ đi dạo một chút thôi.”
“Đi dạo cũng tốt, ở trong phòng nhiều cũng rất khó chịu, à, hôm nay muội bận một chút chuyện nên đến muộn, đồ ăn cho ca ca còn chưa chuẩn bị nữa. Không biết hôm nay ca ca muốn ăn gì?”
Bàn tay dưới vạt áo run nhẹ lên, tuy Danh Danh không nói đi đâu nhưng y biết nàng đi tiễn Dư Phong. Nghĩ vậy trong lòng y càng cảm thấy khó chịu, nhưng trên môi miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhẹ.
“Ta nhớ lần trước muội có nấu món canh cá rất ngon, lần này làm món đấy được không?”
“Thì ra ca ca thích ăn cá hả?” Danh Danh lập tức vui vẻ đứng lên. “Vậy mà không nói sớm, để muội bảo Tiểu Trương đi câu cá rồi nấu cho ca ca nha, huynh đợi một lát.”
Danh Danh vừa nói dứt lời đã muốn chạy đi, Mặc Thanh đột nhiên gọi giật lại.
“Danh Danh à.”
Danh Danh thoáng sửng sốt, Mặc Thanh nở một nụ cười thật tươi, ngừng một lúc rồi khẽ nói: “Cảm ơn muội đã chăm sóc ta suốt thời gian qua.”
“Đừng nói như vậy, ca ca là người mà sư huynh quan tâm, dĩ nhiên muội phải thay sư huynh chăm sóc ca ca rồi.”
Danh Danh tươi cười là vậy nhưng trong lòng rất xúc động, quả thật sư huynh nói không sai. Mặc ca ca tốt như vậy, thời gian trước lạnh nhạt với nàng cũng chỉ do mất đi đôi mắt nên mới khó chịu, giờ ca ca đã bắt đầu thân thiết với nàng hơn rồi. Nghĩ như vậy Danh Danh càng hứng khởi hơn.
“Không nói với huynh nữa, muội phải đi câu cá đây không muộn mất.”
“Ừ… Muội đi cẩn thận.” Mặc Thanh nhắc nhở nhưng Danh Danh đã chạy đi xa. Đến khi căn phòng yên tĩnh lại, y tiếc nuối thở dài.
“Tiếc là ta không thể ăn đồ muội nấu rồi.”
Qua không bao lâu, bên cạnh Mặc Thanh có tiếng bước chân tiến đến, sau đó lại là giọng nói có vài phần chán ghét vang lên.
“Ngươi ở đây cũng sống tốt quá nhỉ?”
Mặc Thanh không đáp lời chỉ hỏi lại. “Chúng ta đi được chưa?”
Ngọc Thanh không vui khẽ trừng y một cái, nhưng nghĩ đến Mặc Thanh không nhìn thấy nên vội thu lại ánh mắt khó chịu.
“Ngươi thật sự muốn đi? Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, Sương Phong hiện giờ chắc hẳn đã rất loạn lạc, ngươi còn bị mù như vậy đến cũng chẳng giúp được gì, có khi là tự tìm đường chết…”
“Ngọc Thanh. Ngươi lo cho ta à?” Mặc Thanh hỏi.
“Lo… lo cái con khỉ! Ta mong ngươi chết còn chẳng kịp.” Ngọc Thanh lắp bắp, hung hăng quát lên.
Mặc Thanh thản nhiên đáp. “Vậy thì ta tự lao vào đường chết ngươi phải vui mừng chứ, còn đi khuyên ta làm gì? Đừng nói nữa mau dẫn ta đi đi.”
“Ngươi vội cái gì, sư huynh đã xuất phát từ lâu, có đuổi theo cũng không còn kịp nữa, ta còn không gấp như vậy.” Ngọc Thanh bĩu môi nhưng vẫn xoay người ra ngoài.
“Đi thôi. Nói trước ngươi đừng có ngáng đường ta, ngươi mà lề mề ta bỏ mặc ngươi lại đấy.”
Mặc Thanh không trả lời lần theo tiếng Ngọc Thanh nói đi ra ngoài.
Phái Sương Phong bốn bề đều là núi cao, ngựa không thể đi lên, không có cách gì khác ngoài đi bộ, nhưng ngày trước Mặc Thanh cùng các sư huynh hay ra ngoài nên biết một đường tắt dẫn lên núi nhanh hơn, y dựa theo trí nhớ chỉ cho Ngọc Thanh.
Ngọc Thanh vừa đi vừa cằn nhằn, mười câu thì đã có chín câu mắng Mặc Thanh.
“Cũng đều tại ngươi sư huynh mới liều mạng như vậy, sớm biết ngươi là người của Dương gia thì khi đó ta ra tay mạnh hơn rồi, cũng không có ngày hôm nay.”
“Ta chẳng hiểu sao sư huynh lại thích ngươi nữa, rõ ràng ngươi cũng chẳng đẹp bằng ta, hiện tại còn bị mù, không biết huynh ấy thấy phiền không chứ ta thấy phiền chết đi được.”
“Ngươi đi nhanh nhanh một chút được không? Lề mề như rùa vậy, nếu không theo kịp ta mặc kệ ngươi ở đây, sống hay chết không liên quan đến ta.”
Ngọc Thanh nói đến khàn cả cổ mà Mặc Thanh không phản bác lấy nửa câu, nếu là trước kia hẳn là Mặc Thanh phải mắng lại rồi mới đúng. Nhưng xả một tràng không ai đáp lại lời cũng chán, Ngọc Thanh dừng lại, giật giật sợi dây buộc trên tay Mặc Thanh quát lên.
“Nhanh chân lên cho ta! Từ bao giờ mà ngươi vô dụng như thế. Đã không đi nổi còn đòi theo làm gì?”
Mặc Thanh không có một chút tức giận ngược lại hỏi. “Ngọc Thanh, ngươi không thấy mệt à?”
Đi đường xa sớm đã mỏi nhừ cả người, Ngọc Thanh còn nói nhiều như vậy thật là thừa sức. Ngọc Thanh mím môi thở dốc, y thực sự mệt nhưng ngại không muốn mất mặt, bèn hung hăng chỉ Mặc Thanh mắng.
“Không phải tại thứ vô dụng như ngươi làm ta tức giận à? Ngươi muốn ta im miệng thì mau cái chân lên!”
Mặc Thanh thở dài ủ rũ nói: “Ta cũng muốn nhanh lắm, nhưng ngươi xem… hai mắt của ta đều không nhìn thấy mà, ngươi thương kẻ mù này một chút đi.”
Ngọc Thanh há hốc miệng ngàn lời mắng chửi đều nghẹn lại trong cổ họng, Ngọc Thanh dùng dây kéo Mặc Thanh nhưng trên đường có bao nhiêu là đá gồ ghề khó đi. Mặc Thanh cũng đã bị ngã không ít lần trên người cũng bị thương không ít, ban đầu Ngọc Thanh còn cảm thấy vui, nhưng về sau...
Thì thật là tốn thời gian.
Hơn nữa đúng như Mặc Thanh nói y đã là người mù, chấp nhặt với người mù làm gì?
Ngọc Thanh xụ mặt xuống không vui, ngày trước Mặc Thanh đánh y bao nhiều lần, giờ y muốn trả thù một chút cũng không được sao? Ngọc Thanh quay mặt sang hướng khác lí nhí nói: “Cầm lấy tay ta.”
Bàn tay được đưa ra nhưng Mặc Thanh quơ vài lần đều không nắm được, Ngọc Thanh không có kiên nhẫn nhìn thêm, bèn nắm lấy tay y khó chịu nói:
“Ta là sợ ngươi ngáng chân chứ không phải lo lắng cho ngươi đâu, thật là lắm chuyện quá mà.”