Quỷ Hồn Xin Hãy Buông Tha

Chương 103: Ngươi nói với ta là không phải đi

Lần nữa Mặc Thanh giật mình tỉnh dậy, nhưng không còn là căn phòng quen thuộc trước đó, không có sư huynh, cũng chẳng có một ai. Trước mắt y chỉ là một khoảng không đen tối, ngay cả một chút ánh sáng cũng không thể nhìn thấy, y phải nằm một hồi lâu mới xác nhận được đây là thực tại, không phải mơ. Hốc mắt đau nhức, lại trống rỗng, nhắc nhở Mặc Thanh bản thân vừa trải qua chuyện khủng khϊếp gì.

Mặc Thanh không làm loạn gào khóc nhưng trong lòng lại cực kỳ hoảng sợ, y không biết đây là nơi nào, cất tiếng gọi vài tiếng nhưng không có người đáp lại. Cảm giác cô đơn hiu quạnh đáng sợ khiến Mặc Thanh bất giác run lên, bóng tối thật dễ khiến người ta cảm thấy yếu đuối.

“Có ai không?” Mặc Thanh cố gắng ngồi dậy, y đưa tay sờ qua mắt, hình như trên đó được băng bó lại bằng thuốc, còn thêm một băng vải quấn chặt lại.

Là ai đã cứu y?

“Mặc Thanh!”

Tiếng nói vui mừng xen lẫn một chút mệt mỏi vang lên khiến động tác của Mặc Thanh thoáng dừng lại, tuy không nhìn thấy nhưng y vẫn nhận ra giọng nói này thuộc về ai. Dư Phong vội chạy đến gần, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy bàn tay của y, nghẹn ngào nói: “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm ta sợ gần chết. Đừng sờ đến… cẩn thận chạm vào vết thương.”

Giọng nói của Dư Phong hết mực lo lắng nhưng Mặc Thanh không lộ ra nửa tia cảm xúc, hắn nhắc cẩn thận hỏi han y sau đó lại tự trách.

“Ta xin lỗi, là ta đến muộn khiến ngươi…” Dư Phong đau xót dừng lại, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu an ủi: “Tỉnh lại là tốt rồi.”

“Đây là đâu vậy?” Mặc Thanh hoảng loạn hỏi.

Dư Phong ngập ngừng. “Đừng lo… là sư môn của ta.”

Mặc Thanh im lặng không đáp, y vẫn nhớ rõ những điều mà Tống Minh nói trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Lần nữa cảm giác đau đớn lại tràn đến, còn đáng sợ hơn cả khoảng không tăm tối trước mặt, y vừa muốn lại không muốn hỏi, do dự một hồi lâu cuối cùng cũng nghẹn ngào cất tiếng.

“Dư Phong…. Ta nghe được một chuyện hết sức nực cười. Tống Minh nói với ta, năm xưa ông ta cấu kết với cha huynh hại cả nhà ta. Nhưng mà ta không sao tin được, sao huynh lại có thể là con của trưởng môn phái Thanh Liên chứ…”

Vì lâu không nói chuyện nên thanh âm của Mặc Thanh khàn lên thấy rõ, y vừa dứt lời thời gian như ngưng đọng lại, yên tĩnh đến mức cả hai đều nghe thấy hơi thở nặng nề của nhau. Cũng may Mặc Thanh không nhìn thấy nên không tận mắt chứng kiến sắc mặt Dư Phong bỗng chốc như sụp đổ, hắn rũ mắt xuống đôi môi run rẩy mãi không cất thành lời.

Mặc Thanh vẫn chưa từ bỏ tiếp tục hỏi lại: “Không phải đâu đúng không? Ta nghe huynh giải thích, huynh chỉ cần nói với ta không phải ta đều tin… chỉ cần là huynh nói… ta đều sẽ tin.”

Mỗi lời Mặc Thanh nói ra như xen lẫn một chút cầu xin, người bên cạnh y đều đã không còn ai nữa rồi, y chỉ còn hắn thôi.

Mặc Thanh hỏi lại lần nữa Dư Phong mới khó khăn cất tiếng đáp.

“Phải…”

Chỉ có một chữ lại nặng nề đến mức như dùng hết sức lực, Dư Phong hoảng sợ vội vàng nắm lấy tay Mặc Thanh giải thích: “Nhưng mà năm đó ta thật sự không biết chuyện nhà ngươi, ta—”

Chút hy vọng cuối cùng của Mặc Thanh cũng sụp đổ, y gục đầu xuống lạnh lùng gỡ tay hắn ra, ngắt lời hắn.

“Ngươi biết ta là Dương Niên mà vẫn luôn giấu ta.”

“Ta không dám nói, ta sợ mất đi ngươi…”

“Ngươi luôn biết mà vẫn lừa ta!” Đột nhiên Mặc Thanh quát lên, y vội vàng đẩy Dư Phong ra xa bật cười thành tiếng, “Ngươi từng nói ngươi sẽ không bao giờ lừa ta...”

Dư Phong cảm thấy khó chịu đến không thở nổi, bí mật mà hắn cất giấu bao lâu cuối cùng cũng bại lộ, hắn có thể tiếp tục dối gạt y nhưng một lời nói dối lại kéo theo bao sự giả dối khác, mà hắn không muốn làm như vậy. Dư Phong vội vàng ôm chặt Mặc Thanh vào lòng hoảng loạn nói:

“Mặc Thanh ta cũng rất chán ghét những chuyện Dư Hoài đã làm, ta đã sớm rời khỏi Thanh Liên đoạn tuyệt quan hệ với ông ta…”

“Ngươi vừa nói ở đây là môn phái của ngươi!” Mặc Thanh dùng hết sức lực đẩy Dư Phong ra.

“Ngươi thấy ta chưa đủ thảm hay sao còn đưa ta đến nơi ở của kẻ thù? Hiện tại ta chẳng còn gì cả, Thiên Ma Nhãn cũng bị Tống Minh cướp đi rồi, ta không còn gì để cho ngươi lợi dụng nữa đâu...”

“Không phải, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. Tống Minh cho người loan tin ngươi còn sống, ta không có cách nào chạy trốn mới đưa ngươi đến đây...” Dư Phong vừa nói vừa sợ hãi ôm lấy Mặc Thanh vào lòng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng bị y lạnh lùng gạt ra.

“Nếu là ngươi, ngươi có cam lòng chạy trốn đến nơi kẻ thù đã sát hại cả nhà người không? Ta thà chết cũng không muốn ở đây!” Mặc Thanh quơ loạn vào hư không muốn đứng dậy, nhưng bốn phía đều mờ mịt, y vừa đặt chân xuống đã bị Dư Phong giữ chặt lại.

“Bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi cố chịu một thời gian để ta giải quyết xong chuyện bên ngoài ta sẽ dẫn ngươi đi...”

“Ta không muốn! Mặc Thanh ta có sống hay chết cũng không khiến ngươi thương hại, ngươi mau cút đi cho ta, cả đời này ta cũng không muốn lại gần ngươi nữa. Cút đi!” Mặc Thanh lớn tiếng gào lên, từng lời tuyệt tình như đâm thẳng vào tim khiến Dư Phong khó chịu đến nghẹt thở, hắn rũ mắt xuống giữ chặt tay Mặc Thanh lại lạnh lùng nói:

“Bên ngoài có người canh gác, ngươi không ra ngoài được đâu, ở yên đây đi.”

Mặc Thanh khựng lại, y ngước mặt lên ‘nhìn’ hắn, bỗng chốc nở một nụ cười nhạt, sau đó là bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười lại khiến người nghe rét lạnh, Dư Phong run giọng gọi: “Mặc Thanh...”

“Thiên Ma Nhãn đã bị Tống Minh cướp đi rồi, trên người ta không còn gì đâu...”

...Vậy mà y nghĩ hắn bên cạnh y là vì thứ này?

“Ta không có...” Dư Phong nhỏ giọng phủ nhận, nhưng những lời này Mặc Thanh vốn dĩ không nghe lọt tai, y vẫn tiếp tục cười ngây dại.

“Ngươi cảm thấy trêu đùa ta vui không? Ta rất dễ lừa đúng không? Gạt tình cảm của ta, gạt niềm tin của ta, trong khi cả nhà ta đều bị cha ngươi hại chết, ta lại cùng với con của kẻ thù dây dưa thể xác ở nơi tổ tiên ta từng sống!”

Mặc Thanh cười lớn, tiếng cười chua chát vang vọng khắp nơi.

“Ngươi biết rõ vậy mà vẫn làm vậy với ta! Dư Phong vậy mà ngươi lại biết rõ!”

Dư Phong cảm thấy hắn sắp không nghe nổi nữa, chân bất giác lùi phía sau, cổ họng nghẹn đắng, trái tim như bị ai đó bóp nát thành từng mảnh, máu tanh chảy đầm đìa. Nhưng Mặc Thanh vẫn không buông tha cho hắn, từng lời nói của y như con dao vô hình từ từ gϊếŧ chết hắn.

“Cho dù cả thiên hạ này lừa ta cũng không sao, ta vốn ngu dốt.. Nhưng người đó không nên là Du Nhiên người mà ta coi là bằng hữu, không nên là sư phụ người nuôi nấng ta từ nhỏ, càng không nên là ngươi...”

Có lẽ vì quá kích động, hiện tại ngay cả nước mắt y cũng chẳng còn nữa, hốc mắt chảy xuống từng dòng máu đỏ ướt đẫm cả miếng vải trước mặt.

“Người ta coi là bằng hữu hại chết sư huynh của ta, người mà ta luôn coi như cha lại là người luôn lợi dụng ta, người mà ta yêu nhất cũng lừa ta... Ngươi nói về sau ta phải sống tiếp thế nào đây?”

Ngay cả đôi mắt của ta cũng mất rồi.

Mặc Thanh đột nhiên nhào về phía trước, y không nhìn thấy nên lập tức ngã lăn xuống giường, Dư Phong chạy đến muốn đỡ y dậy nhưng còn chưa kịp động Mặc Thanh đã túm chặt lấy y phục của hắn. Tuy hắn không nói một lời nhưng ánh mắt đau lòng, chua xót còn xen lẫn tuyệt vọng. Có lẽ cả đời này Dư Phong cũng không thể quên, người mà hắn luôn đặt trên đầu quả tim, hai mắt đẫm máu quỳ xuống trước mặt hắn, nói với hắn...

“Dư Phong cầu xin ngươi gϊếŧ ta đi... nỗi đau này ta không chịu được, ngươi gϊếŧ ta đi cho rồi, xin ngươi gϊếŧ ta đi!”