“Huynh ấy… thích ta sao?”
Lâm Du Nhiên ngây ngốc hỏi lại, trên gương mặt thoáng hiện ra nụ cười ấm áp, nhưng ngay sau đó Lâm Du Nhiên lại cười lớn, cười đến mức nước mắt cũng tràn ra, gã nhìn Mặc Thanh quát lên:
“Ngươi đừng mong dùng những lời nói này mê hoặc ta! Hiện giờ hắn thích ai còn quan trọng nữa không? Doãn Tình chết rồi, hắn chết rồi! Nếu ngươi không muốn Dư Phong phải bỏ mạng ở đây thì mau nói ra nơi cất giấu Thiên Ma Nhãn!”
“Dù ngươi có gϊếŧ ta thì cũng không biết.” Mặc Thanh ngước mặt lên nhìn gã nhắc lại: “Ta không cầm nó, ta không biết nó ở đâu cả!”
Lâm Du Nhiên cong khóe cười hỏi: “Ngươi không biết?”
Đột nhiên gã lao đến bóp lấy cằm Mặc Thanh gằn giọng: “Không phải lần trước ngươi đã nhớ ra rất nhiều chuyện rồi à? Dù ngươi không biết cũng phải nhớ lại cho ta, nuốt nó xuống!”
Một viên đan dược bị nhét vào trong miệng, Mặc Thanh lắc đầu muốn kháng cự nhưng cằm bị Lâm Du Nhiên giữ chặt, gã tách hàm y ra, đan dược mặn đắng trôi dần xuống cuống họng làm Mặc Thanh ôm lấy cổ ho lên sặc sụa.
Lúc này Lâm Du Nhiên mới buông Mặc Thanh ra, nhìn y lăn lộn dưới đất ngay cả chớp mắt một cái cũng không, gã hờ hững nói:
“Sẽ hơi đau đấy, ngươi cố gắng chịu một chút.”
Phản ứng của đan dược rất nhanh, chưa được bao lâu Mặc Thanh đã cảm thấy trong đầu len lỏi cơn đau đớn kịch liệt, y cắn chặt khóe môi đến bật máu, nhìn Lâm Du Nhiên nghiến răng hỏi: “Lần trước cũng là ngươi bỏ thuốc nên ta mới dần nhớ lại?”
“Đoán đúng rồi đó.” Lâm Du Nhiên vỗ tay ánh mắt lại thêm vài phần lạnh lùng.
Ban đầu Mặc Thanh còn miễn cưỡng khống chế được, nhưng trong người y như có con mãnh thú điên cuồng làm loạn, quậy phá từng mảnh ký ức khiến đầu đau như muốn nổ tung. Mặc Thanh không ngừng vật lộn dưới đất, chẳng mấy chốc ngay cả tay chân cũng bị y cứa loạn xạ đến rỉ máu.
Không biết qua bao lâu Lâm Du Nhiên mới nhẹ nhàng đi tới, gã cúi người xuống nhặt thanh kiếm bên cạnh lên, tiến về phía Dư Phong. Dù trong cơn đau đớn nhưng Mặc Thanh cũng nhận ra, y gấp gáp hỏi: “Ngươi... ngươi muốn làm gì?”
“Mặc Thanh tốt nhất ngươi ngoan ngoãn lại cho ta, dù ngươi có thể thoát được nhưng còn hắn…” Lâm Du Nhiên đặt mũi kiếm đến trước mặt Dư Phong cứa nhẹ, ngay lập tức trên da đã xuất hiện tia máu.
“Ngươi đừng đυ.ng đến Dư Phong!” Mặc Thanh hốt hoảng vội thu pháp lực trong tay lại, y lắc đầu nguầy nguậy ánh mắt nhìn Dư Phong không rời.
Lâm Du Nhiên sai thuộc hạ kéo Mặc Thanh lên, buộc kín người y trên cột gỗ, sợ chưa đủ chắc chắn gã còn sai người buộc thêm vài vòng. Cảm thấy Mặc Thanh không thể thoát được nữa gã mới hài lòng gật đầu, thanh kiếm vẫn chưa rời khỏi người Dư Phong lạnh nhạt nói:
“Mặc Thanh ta cho ngươi nhiều thời gian như vậy rồi, ngươi không biết điều cố nhớ Thiên Ma Nhãn ở đâu lại còn muốn bỏ trốn, nếu đã vậy ta cũng không khách sáo nữa.”
Trái tim Mặc Thanh bỗng run lên hoảng sợ nhìn về phía gã.
Giọng nói của Lâm Du Nhiên nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sát khí. “Ta hỏi ngươi một lần, nếu ngươi không trả lời được ta chặt một cánh tay của hắn, đừng trách ta độc ác, có trách thì trách ngươi không chịu hợp tác.”
Trong lòng đang cực kỳ hoảng sợ nhưng ngoài mặt Mặc Thanh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Làm sao để ta tin nếu nói ra Thiên Ma Nhãn ở đâu ngươi sẽ thả Dư Phong đi?”
“Ngươi có cơ hội lựa chọn sao?” Lâm Du Nhiên kinh ngạc hỏi lại, nhưng nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Mặc Thanh, gã nhún nhường trước hạ giọng xuống. “Đằng nào ta và Dư Phong trước kia cũng có quen biết, yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra Thiên Ma Nhãn ở đâu ta lập tức thả hắn đi.”
Mặc Thanh vẫn nửa thật nửa ngờ. “Ngươi thả huynh ấy đi trước.”
“Đừng khiến ta mất kiên nhẫn, ta đã nói là sẽ làm, hiện tại ngươi chỉ có thể lựa chọn tin ta, đừng đặt điều với ta.”
Bàn tay Mặc Thanh siết chặt lại, y lo lắng cho Dư Phong bao nhiêu lại nhìn Lâm Du Nhiên bấy nhiêu căm ghét. Lâm Du Nhiên coi như không nhìn thấy, gã giơ thanh kiếm trong tay lên đâm nhẹ xuống mu bàn tay Dư Phong, ngay lập tức máu từ trên mũi kiếm tràn ra, Dư Phong đang bất tỉnh cũng thoáng nhíu mày lại.
Mặc Thanh giãy dụa quát lên: “Lâm Du Nhiên ngươi vừa mới nói sẽ không đυ.ng đến huynh ấy!”
“Đó là với điều kiện ngươi nói ra Thiên Ma Nhãn ở đâu.” Lâm Du Nhiên nhấc kiếm lên đăm chiêu sờ giọt máu bám bên trên, lần này gã di chuyển mũi kiếm đặt trên khuỷu tay Dư Phong, nhìn về phía Mặc Thanh gằn giọng hỏi: “Thiên Ma Nhãn ở đâu?”
Mặc Thanh lắc đầu, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, y đau đớn hét lên: “Đừng động đến huynh ấy!!!”
Lâm Du Nhiên không vui cau mày, mũi kiếm lại ấn sâu xuống thêm một chút. Mặc Thanh dùng hết sức lực muốn thoát ra, nhìn cánh tay của Dư Phong ngày càng nhiều máu, y nhắm lại không dám dám nhìn thêm, thất thanh quát lên: “Đừng làm hại huynh ấy, ta nói, ta sẽ nói!”
Mặc Thanh nức nở nhắc lại: “Ngươi thả huynh ấy ra trước, ta đều nói với ngươi!”
“Thiên Ma Nhãn ở đâu?!” Lâm Du Nhiên như không nghe thấy lời Mặc Thanh, ánh mắt ngày càng tàn nhẫn, gã đặt kiếm trước ngực Dư Phong, mũi kiếm đâm xuống một đoạn bằng đốt ngón tay.
Mặc Thanh gấp gáp đến độ nước mắt rơi ròng xuống, giọng khàn cả đi, dùng hết toàn bộ sức lực gào lên:
“Là mắt của ta, là mắt của ta! Thiên Ma Nhãn chính là đôi mắt của ta! Ngươi thả Dư Phong ra đi, xin ngươi... cầu xin ngươi đấy, thả huynh ấy ra đi!”
“Nói sớm có phải tốt rồi không.” Lâm Du Nhiên hài lòng ném kiếm xuống dưới đất.
Mặc Thanh vẫn không ngừng thúc giục. “Ngươi thả huynh ấy ra, đừng động đến huynh ấy!”
Lâm Du Nhiên đã đạt được mục đích cũng không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, gã xoay người phất tay ra lệnh cho thuộc hạ kéo lê Dư Phong một thân đẫm máu ra ngoài, lúc này Mặc Thanh mới như trút hết sức lực cả người mềm nhũn. Lâm Du Nhiên từng bước tiến lại gần, gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mặc Thanh nói:
“Ta chỉ cần lấy Thiên Ma Nhãn, hắn vì ngươi dùng cả tính mạng để bảo vệ, ta sẽ không động đến ngươi.”
Hiện tại Mặc Thanh cũng không để ý bản thân sẽ ra sao, nhắm nghiền mắt chờ đợi từng bước chân Lâm Du Nhiên tiến lại gần, y mơ hồ nghe thấy tiếng dao rút ra khỏi vỏ, căng thẳng cắn chặt lấy môi dưới.
Bỗng ầm một tiếng, sau đó là tiếng đồ vật đổ vỡ, Mặc Thanh bất ngờ mở mắt ra, không biết từ đâu tràn ra sức mạnh khiến Lâm Du Nhiên ngã lăn lộn dưới đất. Lâm Du Nhiên cố gắng ngồi dậy lau máu trên môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn người vừa xuất hiện.
“... Sư phụ?” Mặc Thanh kinh ngạc thốt lên, không nghĩ sư phụ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
Sư phụ của y Tống Minh, trưởng môn phái Sương Phong, một thân áo bào màu xám đứng cách đó không xa, mắt lạnh nhìn xuống, ông không để ý đến Mặc Thanh mà đi từng bước đến trước mặt Lâm Du Nhiên.
Lâm Du Nhiên đặt tay lên môi huýt mạnh một tiếng, tiếng sáo vang vọng khắp nơi, nhưng qua hồi lâu xung quanh vẫn im lặng không một chút phản ứng. Tống Minh để hai tay sau lưng, vạt áo bị gió thổi thoáng bay nhẹ, ông hờ hững nói: “Đừng cố thử nữa, ngươi xuất thân từ phái Sương Phong, mấy hình nhân đó ngươi nghĩ ra được ta cũng làm được.”
Lâm Du Nhiên giật giật khóe môi sau đó vô lực ngồi xuống tựa lưng vào tường, gã nhìn Tống Minh đột nhiên cười lớn: “Trước kia ta còn nghĩ lão già Thẩm Nguyên vô dụng không đấu lại được ngươi… xem ra không phải Thẩm Nguyên vô dụng, mà là do ngươi quá nham hiểm!”
Tống Minh cũng khẽ mỉm cười: “Ngươi cũng nên đi tìm sư phụ của mình được rồi.”
Nói rồi ông nâng tay lên, một đạo linh quang màu đen tích tụ trong tay.
“Đừng hòng gϊếŧ được ta!” Lâm Du Nhiên lớn tiếng nhanh tay tung ra một làn khói mờ ảo, Tống Minh vội vàng phủi đi, khi nhìn lại Lâm Du Nhiên đã biến mất từ lúc nào.
Tống Minh cũng không có ý đuổi theo mà quay ngược lại đi về hướng Mặc Thanh.
Cảm giác vui mừng ban đầu đã hoàn toàn biết mất, Mặc Thanh gấp gáp, tay liên tục cứa loạn vào dây thừng muốn trốn thoát, giọng khàn khàn nói: “Sư phụ… sao bây giờ người mới đến, sư huynh huynh ấy chết rồi…”
“Mặc Thanh, ta biết.”
Mặc Thanh bật khóc, tay càng giãy dụa mạnh hơn, y lắc đầu thấp giọng xuống cầu xin. “Sư phụ... người cởi trói cho con được không?”
Tống Minh đột nhiên ngừng bước đứng đó nhìn Mặc Thanh, tay như lướt nhẹ qua đôi mắt đen láy của y không ngừng vuốt ve, lau luôn cả những giỏ nước mắt đang chảy dài xuống.
“Sớm biết Thiên Ma Nhãn lại chính là đôi mắt của ngươi, ta nên móc nó ra từ lần đầu tiên gặp ngươi rồi, đâu cần phí công lâu như vậy.”