Lời nói của Lâm Du Nhiên như từng nhát dao cứa vào trong lòng Mặc Thanh, đau đến không thể thở nổi, y nhắm mắt lại càng ôm chặt lấy thi thể Doãn Tình.
Dư Phong gằn giọng nói: “Vậy nên ngươi khiến sư huynh đệ của họ trở mặt, ngươi làm vậy thì có ích gì?”
“Chẳng có ích gì cả, ta thấy sư huynh đệ họ thắm thiết thật sự rất chướng mắt!”
Bỗng Lâm Du Nhiên gào lên, đáy mắt tràn sự oán hận. “Mặc Thanh à… ngươi cũng không nên hoàn toàn trách ta, có trách thì trách ngươi không đủ tin tưởng Doãn Tình! Lúc ngươi nói ra những lời chất vấn hắn, không biết hắn đau lòng đến nhường nào, đẩy hắn vào đường cùng ngươi cũng có phần không kém ta đâu!”
“Ngươi im miệng!” Dư Phong quát lên, kiếm cứa lên cổ Lâm Du Nhiên ngày càng sâu khiến máu chảy ròng xuống, nhưng Lâm Du Nhiên chẳng màng để ý vẫn tiếp tục dùng từng lời nói dằn vặt Mặc Thanh.
“Doãn Tình tốt với ngươi như vậy, kể cả khi ngươi không tin hắn, oán trách hắn, thì hắn vẫn muốn cứu ngươi. Pháp lực của ta khiến hắn mất hết thần trí, vậy mà hắn vẫn dùng một chút sức lực cuối cùng phản kháng để gϊếŧ ta, chỉ vì muốn bảo vệ ngươi mà ra tay gϊếŧ ta!!!”
“A a a! Ngươi câm miệng lại cho ta, đừng nói nữa, xin ngươi đừng nói nữa!”
Mặc Thanh không chịu được nữa hét lên, dùng cả hai tay bịt chặt tai lại. Lâm Du Nhiên nói không sai, hắn phơi bày từng sai lầm y đã mắc phải, khiến y ân hận đến nỗi không thể gϊếŧ chết chính bản thân.
Sư huynh tốt như vậy sao có thể hại y, hai người sống chung nhau suốt mười bốn năm, sao huynh ấy có thể chỉ vì một pháp bảo mà trở mặt với y. Tại sao lại không cố tin sư huynh thêm một chút, nếu y sớm phát hiện thì tốt rồi, sư huynh sẽ không phải chết, tất cả đều do y, đều tại y.
“Còn không câm miệng ta gϊếŧ ngươi!”
Dư Phong đạp mạnh lên người Lâm Du Nhiên làm hắn ngã xuống, những cú đá liên tiếp vào bụng vào làm khóe môi Lâm Du Nhiên rướm máu, nhưng hắn như không biết đau, không đánh lại, cũng không phản ứng, chỉ cười lên điên dại.
“Tại sao lại không cho ta nói? Ta nói chính là sự thật!” Lâm Du Nhiên như dùng hết sức bình sinh mà gào lên:
“Mặc Thanh à Mặc Thanh, mọi chuyện như ngày hôm nay tất cả đều do ngươi mà ra! Có trách thì trách ngươi sinh ra đã là người của Dương gia, nếu ngươi không cầm Thiên Ma Nhãn thì sư huynh của ngươi cũng không phải chết. Có ngươi trên đời này, sớm muộn gì người xung quanh cũng bị ngươi hại chết! Ngươi chính là tai họa, có muốn trách thì trách bản thân mình trước đi!!!”
Dư Phong có đánh bao nhiêu Lâm Du Nhiên vẫn không ngừng chửi rủa, vốn muốn giữ Lâm Du Nhiên lại vì còn nhiều chuyện chưa hỏi rõ, nhưng Dư Phong không nhịn nổi nữa, hắn giơ kiếm lên chĩa vào l*иg ngực Lâm Du Nhiên.
“Lâm Du Nhiên ngươi đi chết đi!!!”
“Vậy thì ngươi xem lưỡi kiếm của ngươi nhanh hay là mạng của người yêu ngươi dai hơn!”
Lâm Du Nhiên cũng trừng mắt lên nhìn Dư Phong không một chút sợ sệt. Dư Phong hoảng hốt quay người nhìn lại, từ lúc nào sau lưng Mặc Thanh đã xuất hiện thêm một hắc y nhân. Dư Phong vội vàng phi kiếm trong tay đâm thẳng vào người hắc y nhân, Lâm Du Nhiên thừa cơ vội vàng thoát khỏi tay hắn.
Kiếm xuyên qua người hắc y nhân rơi bụp xuống dưới đất, thân thể gã lập tức tan biến. Dư Phong nhanh chóng chạy lại gần bảo vệ Mặc Thanh, quay lại thì Lâm Du Nhiên đã mất dạng từ lúc nào. Tiếng Lâm Du Nhiên vẫn vang vọng trong không trung.
“Dư Phong, Dương Niên, chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu, ta sẽ từ từ chơi đùa với các ngươi!”
Dư Phong tức giận đến mức trán nổi đầy gân xanh, hắn rất muốn đuổi theo băm vằm Lâm Du Nhiên thành từng mảnh, nhưng vì lo lắng cho Mặc Thanh, đành cố gắng kiềm chế bản thân lại. Mặc Thanh như người mất hồn, ôm chặt lấy thi thể của Doãn Tình nửa lời cũng không nói. Lòng hắn đau xót hơn ai hết nhưng lại không biết nên khuyên giải thế nào, đành an tĩnh ngồi bên cạnh y.
Mặc Thanh cứ ngồi yên đó ôm chặt lấy Doãn Tình không nhúc nhích, từ nửa đêm đến rạng sáng, rồi đến lúc mặt trời lên cao cũng không hề cử động lấy một lần.
Dư Phong không nhìn nổi nữa cất tiếng khuyên. “Mặc Thanh à… giúp sư huynh an nghỉ đi thôi.”
Con ngươi Mặc Thanh khẽ động nhưng không hề có phản ứng, y chết lặng xoa gương mặt đã dần trở nên trắng bệch, qua hồi lâu mới khàn khàn nói:
“Lúc đó sư huynh đã nói không phải, huynh ấy bảo ta nghe huynh ấy nói…”
Dư Phong biết y đang nhắc đến chuyện đêm qua, hắn cúi đầu xuống không lên tiếng. Nếu nói như vậy hắn cũng tránh không khỏi trách nhiệm, rõ ràng đã nhìn ra có chuyện không đúng vậy mà vẫn rời đi.
“Nếu như ta kiên nhẫn nghe sư huynh nói một chút thôi thì huynh ấy cũng không phải chết, nếu như ta không lập tức chạy đi cũng không gặp phải mai phục, sư huynh càng không vì cứu ta mà chết. Nếu khi xưa ta chăm chỉ tập luyện cũng không đến mức vô dụng như hiện tại, đến bảo vệ bản thân cũng không nổi, đều là do ta... đều tại ta.”
Dư Phong lắc đầu, ngẩng mặt lên cố kiềm chế không cho giọt nước mắt rơi xuống, giọng hắn cũng khàn cả đi. “Doãn Tình sẽ không trách ngươi đâu, sư huynh lo lắng cho ngươi hơn ai hết, ta tin rằng huynh ấy cũng không muốn nhìn thấy ngươi tự hành hạ mình như vậy.”
“Chính vì sư huynh không bao giờ trách ta nên ta càng thấy khó chịu, thà là huynh ấy tức giận, cứ mặc kệ ta không lo còn hơn.” Ngừng một hồi lâu cuối cùng Mặc Thanh lại nức nở khóc, dù biết hiện có có khóc cũng đã muộn nhưng ngoài cách này ra y không biết làm thế nào để bản thân dễ chịu hơn.
Dư Phong nhìn ánh mặt trời càng ngày càng gắt, hắn cố giữ bình tĩnh khuyên nhủ Mặc Thanh: “Ta sẽ khiến người hại sư huynh trả giá thật đắt, trước đó ngươi cho sư huynh yên nghỉ đi được không?”
Hắn vừa nói vừa muốn kéo Mặc Thanh ra, nhưng y lại giật mình như sợ bị người ta cướp mất ôm chặt lấy Doãn Tình. “Không muốn. Ta phải ở cạnh sư huynh, đừng mang huynh ấy đi!”
Dư Phong thử khuyên thêm vài lần nhưng Mặc Thanh vẫn kiên quyết không chịu, cả ngày một hớp nước cũng không động, đến khi trời tối hắn không chịu nổi nữa mới cưỡng chế kéo Mặc Thanh ra. Mặc Thanh giãy dụa khỏi hắn không ngừng gào lên: “Ngươi làm cái gì vậy, mau thả ta ra!”
“Ngươi bình tĩnh lại cho ta!” Dư Phong giữ chặt lấy bả vai y quát lên: “Ta biết chuyện của Doãn Tình khiến ngươi đau lòng, nhưng người đã đi rồi, không lẽ ngươi muốn huynh ấy chết rồi cũng không được an táng đàng hoàng? Hiện tại đang là giữa mùa hè, ngươi định cứ như vậy thêm bao lâu nữa, ngươi làm vậy thì Doãn Tình sống lại sao?!”
Dù biết làm vậy là tàn nhẫn nhưng Dư Phong không còn cách nào khác, hắn giữ chặt lấy người Mặc Thanh, nhắc lại từng chữ: “Mặc Thanh nghe cho rõ đây, Doãn Tình chết rồi, huynh ấy chết rồi!”
Sắc mặt Mặc Thanh ngày càng nhợt nhạt, y mấp máy môi, Dư Phong cứ tưởng y sẽ phản ứng dữ dội nhưng cuối cùng Mặc Thanh cái gì cũng không làm, ngồi gục xuống dưới đất như người mất hồn nhắc lại.
“Sư huynh của ta… chết rồi?”
“Ngươi để huynh ấy ra đi thanh thản đi.”
Mặc Thanh nhắm chặt mắt lại gục đầu xuống vùi vào trong khuỷu tay, bờ vai không ngừng run lên. Dư Phong thở dài, đưa mắt ra hiệu cho mấy người hắn vừa tìm dưới trấn, nâng thi thể Doãn Tình đặt vào trong quan tài.
Từ đầu đến cuối Mặc Thanh không nói một lời, cũng không còn gào khóc. Người hôm qua còn đang sống vui vẻ chớp mắt một cái lại biến thành bia đá lạnh lẽo, Mặc Thanh sờ từng nét chữ được khắc trên bia mộ, y vẫn chưa thể lập tức tiếp nhận được sự thật từ nay về sau không còn nhìn thấy sư huynh.
Dư Phong không đành lòng nhìn y trong bộ dạng này hạ giọng khuyên nhủ: “Mặc Thanh ngươi như vậy sớm muộn gì cũng kiệt sức, nghỉ ngơi một chút đi được không?”
Mặc Thanh giọng khàn khàn đáp: “Ngươi để ta yên tĩnh một lát.”
“Nhưng mà—” Dư Phong nói đến nửa chừng thì bị Mặc Thanh cắt ngang.
“Xin ngươi đấy... để ta một mình đi.”