Khoang miệng dần bị hắn chiếm lấy, Mặc Thanh càng ngày càng cảm thấy khó thở. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người khác kỳ lạ là một chút khó chịu cũng không có, ngược lại y còn cảm thấy khá thích thú. Căng thẳng ban đầu đã bay mất từ lâu, Mặc Thanh dần thả lỏng, y nhắm hờ mắt lại, miệng cũng hơi hé ra để Dư Phong dễ dàng tiến vào.
Được Mặc Thanh chấp thuận Dư Phong càng được đà tiến lên, hắn một tay giữ gáy từ từ đẩy y xuống giường. Lần này tách ra cả hai người không ngừng thở dốc, vành mắt Mặc Thanh đã đỏ hiện tại càng đỏ hơn, bên trên phủ một lớp sương mỏng. Dư Phong đặt Mặc Thanh nằm yên một chỗ, tay đưa lên sờ nhẹ trên khóe mắt, mỗi một động tác lướt qua cũng khiến y không ngừng run rẩy.
Hiện tại Mặc Thanh ngoan ngoãn như vậy ngược lại càng làm người khác yêu thích hơn. Dư Phong cúi xuống, dù trong lòng cũng đã nắm chắc chín phần nhưng vẫn cố tình hỏi:
“Thanh Thanh... ngươi cũng thích ta đúng không?”
“Thích cái đầu ngươi!”
Mặc Thanh mím môi quát lên, mặt lại đỏ thêm một phần. Y trừng mắt lên nhìn hắn, cựa quậy muốn đứng dậy lại bị Dư Phong giữ chặt lại. Hắn bật cười, vội giữ người lại cắn nhẹ lên vành tai y thì thầm.
“Ta sai rồi, là ta thích ngươi… Thanh Thanh ta thích ngươi, thật sự rất thích.”
Dù Mặc Thanh có cố tỏ ra vẻ thản nhiên đi chăng nữa, được người khác ở bên tai rót những lời mật ngọt như vậy trái tim cũng không khỏi mềm nhũn.
Vành tai là chỗ mẫn cảm, bị Dư Phong hết cắn rồi liếʍ, y không chịu được vô thức phát ra tiếng rên nhẹ. Phản ứng này lại như châm thêm ngòi lửa, Dư Phong không kiềm chế được bàn tay vô thức đặt xuống dưới eo lần mò cởi y phục, một tay ghì chặt lấy gáy y lần nữa hôn xuống.
Nhưng lần này còn chưa chạm đến bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Mặc Thanh như tỉnh dậy từ trong mộng, bàng hoàng nhìn bộ dạng của cả hai đều không chỉnh tề. Nhất là Dư Phong, vạt áo của hắn cởi hẳn ra để lộ cơ bụng săn chắc, ánh mắt đỏ rực nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống. Đặc biệt thứ gồ lên dưới thân chạm nhẹ lên đùi y, dù cách một lớp y phục nhưng cũng khiến Mặc Thanh như muốn sụp đổ.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, lần này Mặc Thanh mới lấy lại bình tĩnh. Y đột nhiên hốt hoảng, giơ chân lên đạp thẳng vào bụng Dư Phong làm hắn ngã lăn xuống giường.
Cú đá khá mạnh lại còn đột ngột, Dư Phong không kịp phản ứng ngã xuống dưới đất kêu lên một tiếng thảm thiết, ghế đằng sau theo cú ngã đổ ầm xuống. Ai mà ngờ một giây trước còn tình nồng ý mật, một giây sau lại bị ám sát như vậy.
Động tĩnh lớn như vậy làm tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập hơn, Doãn Tình bên ngoài lo lắng gọi:
“Mặc Thanh, bên trong xảy ra chuyện gì?”
“Là sư huynh!” Mặc Thanh bỗng chốc cuống cuồng cả lên đứng bật dậy, vội vội vàng vàng chỉnh lại y phục ban nãy lăn đi lăn lại đã xộc xệch hẳn đi, lắp bắp trấn an Doãn Tình ngoài kia.
“Không có gì... Sư huynh đợi ta một lát!”
Lúc này Mặc Thanh mới chạy lại đỡ Dư Phong nằm lăn dưới đất, vết thương khép lại chưa được bao lâu lần nữa bị đυ.ng rách toạc ra. Dư Phong nhìn máu trên tay bàng hoàng nói:
“Ngươi định gϊếŧ phu quân của mình luôn à?”
“Ngươi câm miệng!” Mặc Thanh vội vàng quát lên, đỡ Dư Phong dậy xong gấp gáp kéo y phục của hắn chỉnh tề lại, không quên buông giọng cảnh cáo.
“Ngươi mà để sư huynh ta nhìn ra chuyện gì thì ta thật sự gϊếŧ ngươi luôn đấy!”
“Sao hắn lại đến giờ này cơ chứ...” Dư Phong bĩu môi, có chút không vui oán trách.
“Ngươi ngoan ngoãn ngồi đó cho ta!” Mặc Thanh quay lại cảnh cáo lần nữa rồi mới yên tâm bước ra ngoài.
Y chạy ra đứng trước cửa, tự vỗ mạnh lên mặt mình vài cái để tỉnh táo lại, nhìn từ trên xuống dưới người một lượt, thấy không có gì bất thường mới dám mở cửa đi ra. Mặc Thanh chắn trước mặt Doãn Tình, nhìn hắn nở một nụ cười tươi hỏi:
“Muộn vậy rồi sư huynh đến sao không nói trước với ta?”
Doãn Tình nghi hoặc nhìn Mặc Thanh ánh mắt chuyển dần sang sau lưng y, Mặc Thanh có tật giật mình vội khép cửa lại, lại thấy có gì không đúng lại mở ra. Y cũng cảm thấy hành động của mình quá ngu ngốc vội cười trừ gọi.
“Sư huynh?”
“Cũng không có chuyện gì, ta có đồ muốn cho đệ.” Doãn Tình thu lại tầm mắt mỉm cười nói.
“Đồ cho ta?” Nghe vậy hai mắt Mặc Thanh liền sáng hẳn lên, chạy lại khoác lấy tay Doãn Tình nói:
“Vừa lúc ta cũng nhớ huynh, hôm nay qua chỗ sư huynh ngủ.”
Nói xong y kéo Doãn Tình về phòng. Dư Phong nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa ngơ ngác mãi không thôi, đến khi xung quanh yên tĩnh hẳn lại hắn mới hốt hoảng đứng bật dậy.
Có phải lúc nãy hắn nghe nhầm rồi không? Mặc Thanh nói muốn ngủ cùng Doãn Tình?
Rồi chuyện trước đó nữa thì sao? Rõ ràng lúc nãy còn thân mật với hắn lắm mà, nói đi một cái là đi luôn?
Hắn cảm thấy lòng đau âm ỉ khóc không ra nước mắt. Ái thê của hắn bỏ đi theo người khác rồi nên làm thế nào đây???
Mặc Thanh thích thú cầm một miếng ngọc bội tinh xảo trong tay, bên trên khắc hình bông sen nhỏ, màu ngọc trắng nhìn lại càng thêm nổi bật, phía dưới buộc một sợi chỉ đỏ nhìn thực sự rất đẹp mắt. Y trầm trồ xoa ngọc bội trong tay, đáy mắt hiện rõ vui mừng thốt lên.
“Trước kia ta cũng từng thấy một cái nhìn gần giống thế này nhưng không có tiền mua, miếng ngọc này của sư huynh còn đẹp hơn cái đó nữa. Cảm ơn sư huynh, ta rất thích.”
Doãn Tình xoa nhẹ đầu Mặc Thanh mỉm cười. “Đệ thích là ta vui rồi, sinh thần của đệ ta cũng chẳng thể tặng món quà gì lớn.”
“Món quà lớn ta mới không cần, chỉ cần thế này là đủ.”
Mặc Thanh cười híp mắt, vội thắt miếng ngọc bên hông xoay đi xoay lại vài vòng, ngọc trắng nổi bật trên y phục màu xanh lam, càng nhìn lại càng thấy thích. Mặc Thanh vội chạy lại ôm chặt lấy Doãn Tình phồng má lên nói:
“Ta vốn dĩ đã quên mất sinh thần của mình rồi, năm nào cũng chỉ có sư huynh nhớ. Đa tạ sư huynh, huynh đối với ta thật tốt.”
Đáy mắt Mặc Thanh hiện lên vẻ buồn bã nhưng chỉ trong chốc lát, đây vốn dĩ không phải sinh thần của y. Sư phụ nhặt được y từ lúc còn nhỏ, liền lấy ngày đấy làm sinh thần coi cũng coi như cho có. Cũng không có gì vui vẻ Mặc Thanh đã sớm quên đi rồi, vậy mà sư huynh còn nhớ rõ.
Nghĩ lại nếu còn ở môn phái, chắc hiện tại các sư huynh khác cũng lại tụ tập nấu cho y bát mì trường thọ, cùng nhau ăn uống nói cười vui vẻ. Năm nay lại chỉ có hai người, nếu không cố gắng có thể năm sau cũng vẫn sẽ như vậy. Càng nghĩ Mặc Thanh lại cảm thấy buồn hơn, dù cố gắng mỉm cười nhưng đáy mắt lại càng ngày càng ngập nước.
“Đệ làm sao vậy, sinh thần của mình phải vui lên chứ.” Doãn Tình thở dài, không cần đoán cũng biết Mặc Thanh đang nghĩ gì, hắn vòng tay qua ôm lấy Mặc Thanh vào lòng vỗ vỗ lên lưng y an ủi.
“Sư đệ của ta là giỏi nhất, đệ không cần phải cố gượng ép mình. Không biết diệt ma thì thôi còn ta ở đây mà, đệ cứ việc làm điều mình thích, dù trời có sập xuống cũng còn ta che chở cho đệ, đệ lo gì chứ.”
Càng nghe sống mũi Mặc Thanh lại càng cay, y đưa tay lên lau đi vệt nước mắt sắp rơi xuống, bật cười ôm chặt lấy Doãn tình làm nũng. “Sư huynh làm ta nhớ đến lúc nhỏ quá, ta cũng hay ôm huynh như vậy ngủ, hôm nay cho ta ngủ cùng huynh nha?”
“Không được!”
Mặc Thanh không ngờ mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, lại còn bị sư huynh vô tình đẩy ra, y kinh ngạc hỏi:
“Tại sao???”
Doãn Tình ho khan một tiếng, quay mặt sang hướng khác nói: “Đệ lớn như vậy rồi, người trong lòng cũng đã có, sau này đừng tùy tiện ngủ chung với ta nữa. Đồ ta muốn tặng cũng tặng rồi mau trở về đi!”
Không đợi Mặc Thanh phản bác thêm, Doãn Tình đã vội đẩy Mặc Thanh ra khỏi cửa làm y ngơ ngác nửa ngày mới hiểu nhưng lời hắn nói có ý gì.
Không lẽ sư huynh biết chuyện của y và Dư Phong? Không phải chứ! Làm sao huynh ấy có thể biết?
Đầu tiên là ngại ngùng về sau càng nghĩ càng tức giận, nhớ đến chuyện lúc nãy y và Dư Phong làm trong phòng, vành tai bất giác đỏ ửng lên. Mặc Thanh tức giận dậm mạnh chân xuống đất, tay vò đầu đến rồi bù hét lên.
“A a a Dư Phong khốn kiếp, Dư Phong chết tiệt! Tất cả đều do tên khốn nhà ngươi!!!”