Cái lý do vớ vẩn này có quỷ mới tin. Mặc Thanh bĩu môi, Dư Phong đã không muốn thừa nhận y cũng chẳng gặng hỏi thêm.
Nhân lúc không ai để ý, Doãn Tình ra hiệu cho Mặc Thanh đi ra ngoài nói chuyện. Mặc Thanh nghe hắn nói xong, không khỏi sửng sốt lớn tiếng. “Huynh không muốn ta đi cùng Dư Phong nữa?”
Doãn Tình đẩy nhẹ y một cái, Mặc Thanh mới hạ giọng xuống nhíu mày thắc mắc. “Nhưng mà tại sao?”
“Nếu Dư Phong là người của Dương gia thật đệ sẽ gặp nguy hiểm.” Doãn Tình thở một hơi dài, không khỏi lo lắng.
“Năm xưa người ta tranh đoạt Thiên Ma Nhãn tàn khốc thế nào đệ không tưởng tượng được đâu, nếu tin tức này lộ ra chắc chắn Dư Phong sẽ bị đuổi cùng gϊếŧ tận. Ta thấy đệ vẫn là nên tránh xa hắn thì hơn.”
Mặc Thanh nhíu mày không vui, lập tức lắc đầu. “Ta không thể làm như vậy được. Như huynh nói Dương gia rõ ràng bị người ta hãm hại, chúng ta không biết thì thôi, giờ đã biết chẳng lẽ lại sợ chết mà bỏ mặc không giúp?”
“Kẻ muốn đoạt lấy Thiên Ma Nhãn không phải chỉ có một hai người. Mặc Thanh, chuyện này rất nguy hiểm, không thể tùy tiện quyết định.”
“Sư huynh, ta không tùy tiện.” Mặc Thanh phủ nhận, ánh mắt miên cường chắc nịch nói: “Ta ở cạnh Dư Phong không đi đâu hết, huynh đừng hòng lôi ta đi.”
“Đệ ấy… Biết ngay sẽ nói vậy mà.” Doãn Tình vỗ nhẹ lên đầu y trách mắng. Đứa trẻ này chưa từng nghe lời, đã quyết thì nhất định sẽ làm theo ý mình, sư huynh như hắn đây cũng hết cách.
Nhìn thấy Doãn Tình trầm mặc không vui, biết là hắn lại bắt đầu lo lắng cho y. Mặc Thanh rũ mắt xuống, kéo lấy tay áo Doãn Tình nịnh nọt.
“Sư huynh… Ta cũng biết huynh không nỡ rời đi đâu. Chúng ta nhiều người như vậy lo gì chứ, cùng nhau bảo vệ Dư Phong nha nha?”
Lúc đầu Doãn Tình còn làm ra vẻ không quan tâm, nhưng Mặc Thanh liên tục nỉ non bên tai, hắn bất đắc dĩ đẩy tay người ra, bất lực nói: “Tùy đệ đấy, muốn làm gì thì làm.”
“Sư huynh của ta là tốt nhất!” Mặc Thanh vui vẻ thiếu điều nhảy cẫng lên, nụ cười tươi rói lại càng thêm rực rỡ.
Ở một nơi không xa, nam nhân nghe thấy cuộc đối thoại thất thần trong chốc lát rồi xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Ngày hôm sau họ lại tiếp tục lên đường, cũng không biết đã đi lạc đến đâu mà bốn bề đều là rừng núi. Từ hôm qua đến giờ Ngọc Thanh không lộ ra biểu tình gì chỉ lẳng lặng đi theo, có lẽ hai cái tát của Mặc Thanh khiến y tỉnh ngộ, cũng có thể thái độ lạnh lùng của Dư Phong khiến y chết tâm.
Dù là vì sao đi nữa Mặc Thanh cũng cảm thấy rất hài lòng vì phản ứng này.
Đi được thêm một đoạn bỗng Dư Phong đột nhiên dừng lại, đưa tay lên ra dấu im lặng.
“Cẩn thận!”
Dư Phong vội vàng đẩy Mặc Thanh sang một bên, có thứ gì đó bay vèo qua mặt đâm thẳng lên thân cây, nhĩn kỹ mới thấy thì ra là một khúc xương nhọn.
Lá cây đột nhiên rung lên dữ dội, kéo theo đó là một tràng cười dài. Từ trên cao hai bóng một đen một trắng từ từ tiếp đất, một kẻ mới gặp trước đó không lâu chính là Vô Ưu, kẻ còn lại có lẽ là Quỷ Âm chưa từng thấy mặt.
Không đợi Mặc Thanh phỏng đoán thêm, gã đã vội cất tiếng trước. “Dương Thanh Huyền! Mau giao Thiên Ma Nhãn ra đây, gia gia tha cho ngươi một mạng!”
“Đừng mơ!” Dư Phong khinh thường chẳng thèm nhìn Quỷ Âm đến một cái, lập tức kẹp bùa trong tay nhắm mắt lại nhẩm niệm pháp chú.
Lá bùa theo tiếng thi chú đột nhiên lơ lửng, nhân lên vô số tạo thành một hình tròn vây Quỷ Âm lại một chỗ. Doãn Tình lần này cũng không đứng yên vội đứng sang hướng ngược lại, thực hiện lại động tác y hệt Dư Phong tạo thêm một tầng pháp trận kiên cố.
Ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ lá bùa làm Quỷ Âm vô cùng đau đớn, gã xoay đi xoay lại vô tình chạm phải vách ngăn pháp trận tạo nên, da thịt như bị thiêu đốt vội vàng rụt tay lại. Vô Ưu pháp lực kém hơn nên bị pháp trận không ngừng quấn lấy, khổ sở ôm lấy đầu gào thét.
Doãn Tình và Dư Phong khép hai ngón tay lại trước ngực, từ từ đưa lên cao. Pháp trận càng ngày càng vững chắc, làm hai gã kia không thể thoát khỏi.
Thử vài lần đều không có khả năng, Quỷ Âm đột nhiên bật cười nhìn về hướng Dư Phong khinh thường nói: “Chỉ bằng một pháp trận cỏn con mà đòi nhốt được ta sao?!”
Nói rồi gã dang hai tay ra đột nhiên gầm lên. Không biết từ đâu có một nguồn sức mạnh dữ dội, đem pháp trận của Doãn Tình và Dư Phong một lần phá vỡ. Dư Phong đen mặt lùi người lại vài bước, lại nâng thanh kiếm của mình lên chắc nhở.
“Quỷ Âm sợ lửa!”
Doãn Tình hiểu ý vội lôi thêm vài lá bùa ra đốt cháy, Dư Phong dùng một kiếm dẫn lửa chém hẳn về phía Quỷ Âm, làm nó sợ sệt vội né tránh lùi về sau vài bước nhưng vẫn không kịp. Lửa cháy dữ dội quét một đường trước mặt gã và Vô Ưu, làm cả hai thét lên tạm thời không dám làm loạn.
“Đi!” Dư Phong hô lên, không hẹn mà cả hai cùng lúc kéo những người còn lại đang ngơ ngác rời khỏi.
Chạy được một đoạn xa bỗng Dư Phong nói: “Lúc nãy ta thấy Vô Ưu chắn lửa cho Quỷ Âm, chỉ cần tách hai kẻ đó ra tiêu diệt chúng sẽ dễ hơn.”
Doãn Tình quay đầu về sau quan sát, một trận vừa rồi làm sức lực của hai con quỷ kia đã không còn như trước, hơn nữa hiện tại còn là ban ngày dù sao vẫn có phần thắng hơn.
“Mặc Thanh giao cho ngươi!” Nói rồi Doãn Tình liền kéo Lâm Du Nhiên lại đứng ở giữa chắn đường.
Dư Phong kéo Mặc Thanh và Ngọc Thanh qua một ngã rẽ, quả nhiên kẻ đuổi theo chính là Quỷ Âm. Ba người đứng trước bờ vực thì dừng lại, Dư Phong buông tay Mặc Thanh ra quay người về sau vừa lúc Quỷ Âm cũng đuổi đến, trên mặt gã bị lửa thiêu cháy đen trông rất thê thảm, nhưng vừa nhìn thấy Dư Phong đã điên cuồng gào lên.
“Thiên Ma Nhãn ở đâu? Ngươi giấu nó ở đâu rồi!”
Dư Phong nâng kiếm lên, nhìn hướng mặt trời từ xa chiếu về phía này nhếch môi nói: “Muốn lấy Thiên Ma Nhãn? Xuống địa ngục mà tìm đi!”
Tuy biết Dư Phong đã tính toán từ trước, nhưng cứ nghĩ đến trước mặt là quỷ cấp cao Mặc Thanh vẫn đứng ngồi không yên. Dư Phong chiến đấu quá hăng say, thỉnh thoảng còn có vệt kiếm hướng về phía này, y và Ngọc Thanh miễn cưỡng tránh, càng ngày càng đứng sát về phía bờ vực.
Thời gian thật lâu qua đi, mặt lên cao càng ngày càng gay gắt, tuy không phải là mùa hè nhưng cũng làm Mặc Thanh căng thẳng đến đẫm mồ hôi. Từ đầu đến cuối Ngọc Thanh luôn im lặng đột nhiên cất tiếng.
“Sư huynh của ta tài giỏi như vậy thật khiến người khác yêu thích…”
Mặc Thanh vẫn luôn dõi theo Dư Phong, không hơi đâu mà đáp lời. Ngọc Thanh cũng không để ý lắm tiếp tục độc thoại.
“Ta và sư huynh quen biết nhau suốt mười lăm năm, nếu ngươi không xuất hiện, người huynh ấy thích nên là ta mới đúng.”
Mặc Thanh khó chịu bật cười mỉa mai. “Ngươi quen Dư Phong mười lăm năm mà hắn vẫn không thích ngươi, cho ngươi thêm mười lăm năm nữa kết quả cũng sẽ vậy thôi.”
Lần này Ngọc Thanh im lặng, vì Mặc Thanh đang quay lưng lại nên không thấy sắc mặt Ngọc Thanh càng ngày càng lộ ra vẻ hung ác. Đột nhiên Ngọc Thanh mỉm cười hạ giọng xuống nói:
“Không phải. Nếu không có ngươi... mọi chuyện sẽ khác!”
Ngọc Thanh đột nhiên trầm giọng xuống khiến người ta nổi da gà. Mặc Thanh lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy một cái ngã về sau. Mặc Thanh nhanh tay bám lấy y phục của Ngọc Thanh, giằng co một hồi cả hai đều lăn xuống vực.
Phía bên kia Dư Phong cũng dần khống chế được Quỷ Âm, gã bị Dư Phong thiêu đến cả người bốc cháy điên cuồng gào thét. Dư Phong mệt lả người, trên người xuất hiện thêm không ít thương tích, hắn cố nuốt lại ngụm máu tanh tưởi trong họng, chưa kịp thở ra đã nhìn thấy cảnh này loạng choạng vội lao đến bên bờ vực.
Sau khi rơi xuống Mặc Thanh nhanh tay bám vào một hòn đá hơi nhô ra, còn Ngọc Thanh níu được vào vào một cành cây.
“Sư huynh, là Mặc Thanh đẩy ta xuống, huynh mau cứu ta! Mau cứu ta!” Ngọc Thanh vừa nhìn thấy Dư Phong vội vàng khóc nức nở hét lên.
Mặc Thanh thật sự rất muốn cười, y tự nhận mình không có gì thua kém Ngọc Thanh, kém nhất ở chỗ là không giỏi đóng kịch. Cho dù có ghét Ngọc Thanh đi chăng nữa nhưng y cũng chưa từng mong ai đó phải chết. Chỉ là trong hoàn cảnh này y lại có một chút ích kỷ, muốn Dư Phong cứu y trước, muốn hắn quan tâm y.
Mặc Thanh nhìn ra Dư Phong khẩn trương đến hai mắt đều đỏ lên, cho dù hắn lựa chọn như thế nào cũng thật sự rất khó khăn đều có thể hiểu.
Vậy nhưng khi nhìn thấy Dư Phong lựa chọn cứu Ngọc Thanh, bàn tay hắn đưa ra nắm lấy Ngọc Thanh chứ không phải y, trong lòng vẫn không nhịn được đau xót, cảm giác trái tim như có ai đó hung hăng dẫm đạp.
Bên dưới là vực sâu, gió lành lạnh thổi thật khiến người ta thấy thê lương. Chỉ cần rơi xuống thôi là tan xương nát thịt. Hai mắt Mặc Thanh dần mờ đi, giờ phút này y mới thấy bản thân thật đáng thương, lại còn có tâm trạng mà đau lòng.
Tại sao lại đau đến mức này?
Nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào ướt đẫm cả khuôn mặt. Bàn tay bám trên vách đá đau đến chảy máu, bỗng chốc mềm nhũn một chút sức lực cũng không còn, y nhắm mắt lại từ từ buông ra, cả người rơi xuống vực sâu vô tận.