Bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa lớn, y phục họ mang theo đều đã bị ướt, không có cách nào chỉ đành kiếm mấy vật dụng trong ngôi miếu này đem ra đốt lên làm ấm.
Đây là một ngôi miếu khá lớn, nhưng bị bỏ hoang lâu nên đồ vật rất cũ, bên trên vẫn còn vài tượng phật đổ nghiêng ngả, có cái đã bị vỡ làm đôi lăn lóc nằm trên đất. Những mảnh vải đã phai nhìn không rõ màu rũ xuống, bị gió thổi lung lay bay đi bay lại. Cũng may hiện tại là ban ngày nên nhìn không đến mức quá đáng sợ.
Không hiểu sao Mặc Thanh lại cảm thấy nơi này hơi u ám co mình lại ngồi một góc, gió liên tục ùa vào làm thân thể y thoáng chốc lại run lên. Ngọc Thanh bên kia liên tục ho khù khụ kéo sự chú ý, thật tiếc chẳng ai quan tâm đến, còn nhận được cái cau mày khó chịu của Lâm Du Nhiên.
“Ngọc Thanh. Ngươi ho bé bé thôi được không, ta muốn ngủ.”
“Ta không cố ý, thật xin lỗi… Khụ khụ khụ.” Chưa nói hết câu lại ho lên một hơi dài.
Dư Phong không đành lòng nhìn thêm, cuối cùng cũng tiến về phía Ngọc Thanh. Thân thể y đã không được tốt, còn đi mưa lâu như vậy hẳn là đã bị ốm. Dư Phong đưa tay sờ nhẹ lên đầu, còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm hắn đã lập tức rụt về, làm Ngọc Thanh không khỏi cảm thấy mất mát.
“May là không bị sốt. Ta thấy cứ tiếp tục như vậy không được, đến nơi an toàn ta phái người đến đưa đệ trở về.”
Dư Phong vừa nói vừa lấy từ trong người ra một lọ thuốc. Ngọc Thanh chưa kịp vui mừng, nghe đến những lời phía sau cơ mặt cứng ngắc, rụt tay về không né tránh, giọng khàn hỏi:
“Huynh lại muốn bỏ mặc ta?”
Dư Phong thở dài, thấy Ngọc Thanh lại bắt đầu ngang bướng, nhân lúc không để ý trực tiếp nhét thuốc vào miệng làm y không kịp phản ứng vội vàng nuốt xuống. Dư Phong đưa nước đến, lạnh nhạt nói:
“Ta không bỏ mặc ai cả. Trước nay cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Đệ là sư đệ của ta, ta không thể trơ mắt nhìn đệ tự hành hạ mình.”
Những lời này như một gáo nước lạnh dội xuống làm Ngọc Thanh bật cười, y ngẩng mặt lên khác hẳn với thường ngày gằn giọng nhìn Dư Phong chất vấn.
“Ngày trước huynh từng nói sẽ đối xử tốt với ta, chăm sóc cho ta cả đời. Những lời này huynh đều quên rồi sao?”
“Ta không quên. Sau này ta vẫn sẽ chăm sóc tốt cho đệ, nhưng với tư cách là một ca ca, đệ đừng lầm tưởng nữa có được không?” Dư Phong cảm thấy hơi đau đầu, giọng nói gần như đã mất kiên nhẫn. Dù trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cố gắng hạ giọng xuống.
Nhưng có vẻ như Ngọc Thanh vẫn không biết chừng mực dừng lại, y gằn giọng cố tình hét lớn lên.
“Nói sẽ chăm sóc ta mà vẫn bỏ đi suốt nhiều năm như vậy, những lời này đều là lừa người! Ta cần huynh làm ca ca của ta à? Trước kia ở trước mặt cha mẹ ta, huynh từng hứa sẽ yêu thương ta, cuối cùng cũng không làm được. Đừng quên cha mẹ ta vì ai mà chết!”
Dư Phong nhíu mày, ánh mắt lại lạnh nhạt thêm vài phần. Hắn hít vào một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh. “Lúc ta rời đi cũng đã ủy thác người chăm sóc tốt cho đệ, hẳn là bao năm nay chưa từng chịu ủy khuất gì…”
Nói đến đây hắn càng hạ thấp giọng xuống, lại nhìn thẳng vào trong mắt Ngọc Thanh nghiêm túc nói: “Cha mẹ đệ vì cứu ta mà chết, vậy nên từ trước tới nay ta không muốn so đo với đệ. Nhưng chuyện gì cũng nên có giới hạn, ta không lên tiếng không có nghĩa là cũng sẽ bỏ qua. Ngọc Thanh, nếu còn không biết điều đừng trách sư huynh này vô tình.”
Ngọc Thanh há hốc miệng ngàn vạn lần cũng không nghĩ hắn sẽ tuyệt tình như vậy, oán hận trong lòng đối với Mặc Thanh càng dâng cao. Đúng vậy! Chắc chắn là do thứ hồ ly đó mê hoặc nên sư huynh mới không tốt với y nữa. Không có Mặc Thanh nữa thì tốt rồi, chỉ cần Mặc Thanh biến mất sư huynh sẽ lại trở về như trước!
Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía mình, Mặc Thanh nhún nhẹ vai. Hai người họ ở đây nói chuyện lớn như vậy, y đây là bị bắt nghe chứ không phải là cố tình nghe lén. Thì ra là Dư Phong chịu ơn của cha mẹ Ngọc Thanh, ơn cứu mạng thật sự rất khó trả nha, nhưng khiến Dư Phong nói ra những lời này thực sự là chọc hắn tức giận rồi.
Mặc Thanh lắc đầu, hơ hai tay lên ngọn lửa làm ấm. Đột nhiên cửa sổ bên ngoài bị gió thổi đập lên loạn xạ, lúc đầu còn yên tĩnh một chút nhưng càng ngày gió thổi càng mạnh, nước mưa bên ngoài hắt vào khiến Mặc Thanh phải đưa tay lên che mặt.
Doãn Tình vội vàng đứng dậy, nhíu mày nói: “Có khách đến.”
Dư Phong thu lại tâm tình của mình đi ra phía cửa, ồn ào qua đi trước cửa miếu từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người. Toàn thân gã đều mặc một bộ y phục màu trắng đã vàng úa, tay cầm thêm một cái gậy vàng, trên đầu có đính chuông. Gió thổi mạnh làm chuông vang lên những tiếng leng keng, lenh keng theo nhịp điệu.
Gã khẽ ngẩng đầu lên, đầu tiên là mỉm cười sau đó lại cúi đầu xuống giới thiệu.
“Ta tên Vô Ưu, là thuộc hạ của Quỷ Âm, được chủ nhân phái đến chào hỏi chư vị. Có vẻ là đến không đúng lúc chứng kiến một màn huynh đệ bất hòa, hai người đã cãi nhau xong chưa? Nếu chưa cứ tiếp tục để lát ta vào lại, đừng ngại.”
Mặc Thanh: “…” Con quỷ này khách khí quá, y có nên vỗ tay cho sự nhiệt tình này của gã không?
Nhắc đến Quỷ Âm sắc mặt Dư Phong càng kém hẳn đi, xui xẻo cho tên Vô Ưu này đến vừa lúc tâm trạng hắn không được tốt, đang không có chỗ trút giận. Dư Phong đẩy đám người Mặc Thanh vào một góc, hắn đưa tay ra, thanh kiếm đang nằm trong góc run lên vài cái rồi ngoan ngoãn nằm vào trong tay.
“Tự tìm được chết!”
Nói rồi nhanh chóng lao lên giao đấu với Vô Ưu. Không biết gã tự xưng là Vô Ưu này là quỷ từ đâu đến nhưng pháp lực cũng không tệ, có thể cùng Dư Phong giao đấu chính diện.
Mặc Thanh hơi thấp thỏm đứng không yên đẩy Doãn Tình lo lắng hỏi: “Sao huynh không vào giúp?”
“Tiểu tử nhà ngươi còn chưa từng thấy lo lắng cho ta như vậy.” Doãn Tình có chút bất mãn nói: “Yên tâm, Dư Phong còn lợi hại hơn sư huynh của ngươi gấp nhiều lần, không chết được!”
Biết mình lo lắng thừa, Mặc Thanh ngại ngùng không nói tiếp, chăm chú quan sát hai người đang giao đấu bên kia. Quả nhiên Vô Ưu không phải là đối thủ của Dư Phong, trong khi hắn liên tục ra những đòn chí mạng Vô Ưu chỉ biết tránh né, nhưng gã không một chút lo lắng còn rất tận hưởng nở ra một nụ cười.
Qua thêm thời gian một nén hương, Dư Phong đã nhanh gọn hạ được Vô Ưu dưới mũi kiếm. Hắn từ trên cao nhìn xuống khinh thường nói: “Thuộc hạ của Quỷ Âm chỉ có vậy?”
Vô Ưu lau dòng máu đen ngòm trên khóe môi, hơi cúi đầu xuống cười, vũ khí của gã đã bị văng hẳn sang một bên. Vô Ưu xoa xoa máu của mình trong tay, có chút tiếc nuối đưa lên miệng liếʍ. Quả nhiên thành quỷ rồi máu không có ngon.
Mặc Thanh nhíu mày ghê tởm không dám nhìn thẳng, lúc này Vô Ưu mới phấn khích nói: “Đừng vội chứ, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi mà…”
Thanh âm cuối của hắn cố tình kéo dài ra, nhân lúc không ai để ý đột nhiên hất tay lên, từ tay áo tràn ra rất nhiều khói trắng.
“Cẩn thận!” Mặc Thanh chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó bị khói này làm cho nhắm tịt mắt lại. Lần nữa mở mắt ra bốn phía đã chìm trong làn khói mờ ảo, y hốt hoảng vội tìm xung quanh.
“Mặc Thanh ngươi ở đâu?”
“Ta ở đây!” Nhận ra là tiếng của Dư Phong y lập tức đáp lại, theo vị trí lúc nãy nghe được tiến về phía trước.
“Đừng nhúc nhích, ở yên đấy.” Dư Phong lo lắng nhắc nhở. Mặc Thanh đáp lại một tiếng, không dám làm bừa đứng yên một chỗ.
Trước mắt như là có thứ gì đó lao về phía này, Mặc Thanh theo phản xạ né người tránh, một đường kiếm trực tiếp chém mạnh xuống đất. Kẻ kia chém hụt càng hăng say hơn, vội nhấc kiếm lên đâm thẳng về phía y. Nhận thấy mũi kiếm ngày càng gần, Mặc Thanh hoảng sợ lùi về sau, nào ngờ ở sau lưng có bàn tay đẩy y ngã hẳn về phía trước, vừa vặn lao vào thanh kiếm kia!