Không biết kẻ đứng đằng sau điều khiển Hắc Linh Phù rốt cuộc có mục đích gì. Từ đầu tới cuối, đối mặt với họ chỉ là vài lá bùa không rõ kẻ nào làm ra. Mấy người Mặc Thanh hoàn toàn đứng ở thế bị động. Kẻ kia vui tay lại thả ra vài oan hồn quấy nhiễu, có muốn tìm cũng không có manh mối nào.
Doãn Tình biết được sự tình này rất lo lắng. Uy lực của Hắc Linh Phù thật sự không đơn giản, hắn liền viết vài bức thư gửi về cho sư phụ. Nhìn thấy Doãn Tình viết thư, Mặc Thanh không khỏi hốt hoảng chạy lại gần hỏi:
“Huynh không sợ sư phụ tức giận việc huynh tự ý xuống núi, đã thế còn đến giúp ta à?”
Doãn Tình mỉm cười không trả lời. Hắn gấp thư lại rồi buộc lên chân bồ câu, sau khi thả xong, nhìn nó bay mất mới quay qua gõ nhẹ lên đầu Mặc Thanh.
“Ra ngoài bao lâu cũng không thông minh lên được chút nào.”
Mặc Thanh phồng hai má lên xoa xoa đầu. Sao mấy người này ai cũng thích đánh vào đầu y vậy?
Doãn Tình ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà. Hắn nhấp một ngụm xong mới ung dung giải thích.
“Nếu không phải là sư phụ ngầm đồng ý, đệ nghĩ ta dễ dàng xuống núi như vậy chắc? Ta chỉ sợ bản thân sốt ruột một, sư phụ còn sốt ruột hơn gấp mười, hận không thể tự mình xuống núi tìm ngươi.”
“Đã lo lắng như vậy còn nỡ đuổi ta đi.” Mặc Thanh bĩu môi, cúi đầu xuống nghịch ngợm đá loạn trên đất.
Nhắc đến sư phụ trong lòng Mặc Thanh lại cảm thấy buồn, nếu không phải y vô dụng thì đã sớm trở về sư môn rồi. Ra ngoài gần năm trời, một trăm oán niệm còn chưa kiếm đủ một nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Mặc Thanh, Doãn Tình thở dài an ủi:
“Đệ cũng không cần lo lắng. Có ta ở đây rồi, chẳng lẽ còn sợ không tích đủ một trăm oán niệm hay sao? Huống hồ ra ngoài ngao du cũng không phải là không tốt. Đệ có thể đi đây đi đó, kết thêm nhiều bằng hữu.” Hắn ngừng lại một lúc như nghĩ đến gì đó nhìn Mặc Thanh cười.
“À đúng rồi… Ta thấy Dư Phong cũng không tệ, mắt nhìn người của đệ rất tốt đó.”
Nhắc đến Dư Phong, không hiểu sao Mặc Thanh thấy hai bên má của mình hơi nóng lên. Y cố tình né tránh, tỏ vẻ chán ghét nói:
“Hắn thì có gì tốt. Đã nhiều lời còn suốt ngày bắt nạt ta.”
“Trên đời này cũng có người bắt nạt được sư đệ của ta cơ đấy!” Doãn Tình thiếu điều cười ầm lên. Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Mặc Thanh, hắn ho khan nhưng vẫn không che giấu được ý cười sâu trong mắt.
“Theo ta thấy, từ nay trở đi Dư Phong cũng không dám nặng lời với đệ nữa đâu. Có khi còn coi đệ như bảo bối mà nâng niu luôn ấy.”
“Huynh đang nói linh tinh cái gì vậy?!” Mặc Thanh hốt hoảng vội đứng bật dậy. Y hơi lớn tiếng nên làm Doãn Tình giật mình làm sánh nước trà ra ngoài. Doãn Tình nhíu mày nhìn một bên áo bị ướt, cười nói:
“Việc gì phải phản ứng mạnh như vậy? Chuyện đương nhiên mà thôi.” Hắn đứng dậy, chỉ sợ rèn sắt không thành mà vỗ nhẹ lên vai Mặc Thanh. “Đệ cứ chờ mà xem, lời ta nói có thành hiện thực hay không.”
Vết thương đã không còn đáng lo nhưng thi độc trên người Dư Phong chưa khỏi hẳn, cần thời gian tĩnh dưỡng. Cũng may được chữa trị sớm, nếu không phần da này kiểu gì cũng sẽ dần bị thối rữa. Dạo gần đây vì bị thương nên ngày nào Mặc Thanh cũng qua chăm sóc, Dư Phong còn vì điều này mà rất tận hưởng, thậm chí hắn còn mong cánh tay này lâu khỏi một chút.
Nhân lúc Mặc Thanh ra ngoài, Dư Phong ngồi dậy, thành thạo rót cho mình một chén nước. Cánh tay kia nào nhìn có giống như là đang bị thương.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nghĩ là Mặc Thanh quay trở về nên Dư Phong vội vàng quay trở về giường, ai ngờ người đến lại là Lâm Du Nhiên, gương mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ hụt hẫng. Lâm Du Nhiên không để ý thay đổi thất thường trên mặt hắn, vội vàng chạy đến bên giường thì thầm.
“Dư huynh, ta đã giúp huynh dò hỏi rồi!”
Dư Phong nhíu mày thắc mắc, không để hắn kịp mở lời hỏi Lâm Du Nhiên đã nói tiếp. “Là chuyện huynh thích Mặc Thanh đó! Ta đã đi hỏi thử ý tứ của Doãn huynh rồi.”
Nhắc đến chuyện này Dư Phong cảm thấy hơi lúng túng. Trước đó hắn còn mạnh miệng nói không thích Mặc Thanh, làm sao Lâm Du Nhiên biết được?
“Ta cam đoan với huynh, Doãn Tình sẽ không phản đối huynh đến với Mặc Thanh đâu.”
Tuy hơi ngại nhưng Dư Phong lập tức ném cảm giác này sang một bên. Hiện tại ý tứ của Doãn Tình quan trọng hơn hết, dù sao hai người chung sống với nhau nhiều năm như vậy, nếu Doãn Tình thực sự có ý định với Mặc Thanh chắc chắn Dư Phong sẽ yếu thế. Trong lòng dâng lên vảm giác sốt ruột, Dư Phong hỏi lại:
“Sao ngươi lại dám cam đoan như vậy?”
“Ta hỏi Doãn huynh là, nếu có người thích Mặc Thanh liệu hắn có phản đối không. Huynh biết hắn trả lời thế nào không?” Lâm Du Nhiên hí hửng kể.
Dư Phong lắc đầu.
Lâm Du Nhiên vội bày ra bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh, dùng chất giọng giống Doãn Tình nhại lại y hệt.
“Ta là sư huynh của Mặc Thanh. Nếu đệ ấy tìm được một người tâm đầu ý hợp thì thật là chuyện tốt, có lý do gì phản đối.”
Dư Phong nghe xong trong lòng cũng thoáng vui mừng. Nhưng nghĩ đến gì đó hắn cau mày hỏi lại. “Chỉ thế thôi? Hắn không nói gì thêm nữa?”
“Có. Huynh ấy có hỏi thêm một câu.”
“Câu gì?” Không hiểu sao Dư Phong lại dâng lên cảm giác bất an.
“Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Ngươi trả lời thế nào?”
“Ta nói, ta hỏi hộ bằng hữu.” Lâm Du Nhiên còn đang cảm thấy mình làm được một việc lớn, đắc ý ngồi khoanh chân tự rót cho mình một chén trà. Nào ngờ nghe được âm thanh nghiến răng ken két vang lên bên tai, kèm theo một đôi mắt chứa đầy sát khí.
“Bằng hữu của Mặc Thanh ngoài ta với ngươi ra còn ai vào đây nữa? Sao ngươi không nói là ta hỏi luôn đi???” Dư Phong lớn tiếng, chỉ hận không thể một dao đâm chết Lâm Du Nhiên.
Hắn đen mặt đuổi người ra khỏi phòng xong trong lòng càng thêm hỗn loạn. Bản thân khi nhận ra tình cảm này còn thấy khó có thể chấp nhận, nói gì đến Mặc Thanh còn trẻ như vậy? Nhỡ đâu y thấy khó chịu rồi tránh xa hắn thì sao? Nếu như hắn cố chôn giấu tình cảm này, ít ra còn có thể đường hoàng lấy thân phận bằng hữu ở bên cạnh Mặc Thanh. Nhưng hiện tại Doãn Tình biết rồi, nếu như Doãn Tình nói với Mặc Thanh thì không phải...
Nghĩ thôi Dư Phong cũng không dám nghĩ. Doãn Tình có thể chấp nhận Mặc Thanh thích người khác, nhưng không có nghĩa là cũng chấp nhận cho Mặc Thanh thích hắn. Nhỡ đâu chuyện này Mặc Thanh nghe lại được từ miệng của người khác, không phải thật sự rất coi hay sao.
Đằng nào cũng đã vậy, chi bằng hắn tự mình mở lời trước?
Dư Phong càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu không thôi, nằm xuống bàn vò đầu bứt tóc trong lại lại càng rối như tơ vò. Cuối cùng Dư Phong cũng hiểu được cảm giác sợ hãi là như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt không vướng một chút muộn phiền kia nhìn hắn chán ghét, trong lòng đã cảm thấy lòng âm ỉ đau.
Nhưng mà phải làm sao đây? Chuyện này sớm muộn gì y cũng biết. Nghe từ chính miệng hắn nói ra còn hơn là từ miệng kẻ khác.
Dư Phong đau đầu ngủ cũng không yên giấc. Dạo này Mặc Thanh vẫn chăm sóc hắn bình thường, có lẽ là vẫn chưa biết chuyện gì. Dư Phong ngày sống trong nơm nớp lo sợ, cuối cùng không chịu được nữa, hắn đã đưa ra một quyết định động trời đó chính là thổ lộ với Mặc Thanh.
Cho dù là Mặc Thanh từ chối không chấp nhận, nhưng ít ra cũng khiến lòng thoải mái một chút. Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, chẳng lẽ đến một câu cũng không dám nói?
Đã quyết định như vậy Dư Phong cũng không do dự thêm. Hắn cố ý lừa Lâm Du Nhiên và Doãn Tình ra ngoài rồi hẹn Mặc Thanh đến một nơi yên tĩnh. Dư Phong chọn một nơi khá là đẹp sau núi, phía trước là một đồng hoa cải đang đến mùa đua nở, cả một phía ngập tràn ánh vàng.
Hiếm khi nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, Mặc Thanh không khỏi sửng sốt. Y vui vẻ ngắm cánh đồng hoa đến thất thần.
Dư Phong trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Không biết đã chuẩn bị bao nhiêu lần nhưng đến khi thực hiện vẫn thật sự căng thẳng, lời đã đến bên miệng lại bị nuốt trở về.
Mặc Thanh xoay người đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của hắn, liền cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Dư Phong vội lắc đầu tỏ ý không sao. Đợi đến khi Mặc Thanh không để ý hắn mới lén lau mồ hôi. Không biết phải mất bao lâu mới nghe thấy giọng nói ngập ngừng thốt lên.
“Mặc Thanh… ta… ta có chuyện muốn nói.”