Quỷ Hồn Xin Hãy Buông Tha

Chương 42: Bị bệnh

Nửa đêm, Dư Phong trằn trọc không thể chợp mắt. Hắn quay người lén quan sát thiếu niên đang yên giấc nằm bên cạnh. Đều là nam nhân ngủ chung với nhau cũng không phải chuyện gì lớn, có lúc hắn còn lăn lộn bốn năm người một chỗ cơ mà.

Hơn nữa, hắn và Mặc Thanh chung giường không phải ngày một ngày hai, đã quá quen thuộc với hơi thở của nhau. Nhưng không hiểu sao, hôm nay Dư Phong bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Hắn cảm thấy, cho dù cùng là nam nhân cũng không nên tùy tiện chung giường.

Mỗi lần đi ngủ Mặc Thanh đều để lại một ngọn đèn. Nhờ ánh sáng vàng hiu hắt, Dư Phong vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt y. Hiện tại Mặc Thanh ngủ say như vậy trông ngoan ngoãn hơn hẳn. Mái tóc dài xoã tung trên giường, y khép mi lại lộ ra khuôn mặt hoa đào nhỏ nhắn, vẻ khinh vân tế nguyệt không gì sánh bằng.

Dư Phong càng nhìn càng không thể rời mắt.

Tiếc là khuôn mặt này lại hoàn toàn trái ngược với tính cách. Nhớ đến ngày đầu tiên gặp mặt, Mặc Thanh đã bất chấp lao vào đánh hắn túi bụi, nếu y có thể dịu dàng hơn một chút thì tốt rồi. Nhưng nếu y thật sự ngoan ngoãn như đám người kia, hắn sẽ để ý đến y sao? Bề ngoài thì ra vẻ thanh cao bên trong lòng dạ lang sói ác, vẫn như Mặc Thanh là tốt nhất.

Nghĩ đến đây Dư Phong bất giác cười ngây ngốc.

“Huynh thích Mặc Thanh.”

Câu nói của Lâm Du Nhiên văng vẳng bên tai làm nụ cười trở nên cứng ngắc. Đột nhiên Dư Phong cảm thấy hoảng sợ, hắn lắc đầu có cố gắng phủ nhận.

Sao hắn có thể suy nghĩ bậy bạ như vậy với Mặc Thanh chứ? Y còn trẻ như vậy!

Nhưng dường như hắn càng cố lại càng phản tác dụng, khi mà tâm trí hiện tại tràn ngập hình bóng y. Thừa nhận là hắn đối xử với Mặc Thanh đặc biệt hơn một chút. Nếu là người khác, muốn hắn tiếp chuyện cùng cũng khó chứ đừng nói đến trêu chọc. Mỗi lần nói Mặc Thanh cười xấu cũng là đang tự dối lòng. Y cười lên rất ưa nhìn, vì quá chói chang, quá mê hoặc nên hắn còn chẳng dám nhìn thẳng.

Dư Phong như chìm trong cơn mê mà nhìn Mặc Thanh đắm đuối. Đôi tay đưa lên muốn chạm vào gương mặt thiếu niên, làn da mềm mại ngay trước mắt nhưng hắn còn chưa chạm đến đã sợ đến mức rụt tay về. Dư Phong có kìm nén lòng mình lại, trong đêm khuya tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực vang lên thấy rõ, hắn thấy cả người mình đều nóng bừng lên.

Không được, cứ tiếp tục như vậy không thể được!

Tại mấy lời xằng bậy của Lâm Du Nhiên khiến hắn suy nghĩ lung tung thế này, lần sau nhất định phải cho tên đó một trận mới được! Dư Phong tức tối, vừa nghĩ vừa định ra ngoài tắm để cho đầu óc thanh tỉnh lại. Nhưng hắn chưa kịp đứng lên, Mặc Thanh đang ngủ đột nhiên vung tay lên giữ lại.

Dư Phong đến thở cũng không dám thở mạnh. Hắn biết Mặc Thanh thường không hay ngủ yên, như mọi hôm nhất định sẽ không do dự cứ thế hất tay y ra, nhưng hôm nay lại khác. Dư Phong dè dặt, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể bắt lấy tay y để sang một bên. Nhưng chưa kịp cầm vào, bên dưới, chân Mặc Thanh lại làm loạn vắt ngang lên bụng hắn.

Dư Phong giờ nào còn dám động đậy, hắn cứ bất động như tượng mặc kệ y gác chân lên người mình. Mặc Thanh không hay biết gì còn tưởng mình vớ được cái gối ôm rất thoải mái, vùi vào trong l*иg ngực hắn, chân vô thức cọ lên cọ xuống.

Những thứ không nên chạm vào cũng chạm qua.

Khả năng kiềm cuối cùng của Dư Phong như sợi dây đứt thành từng đoạn. Lúc nãy đã nóng hiện tại còn nóng hơn, trong người như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, cả người như muốn nổ tung.

Đặc biệt là phía dưới thân.

Chỉ bị Mặc Thanh chạm nhẹ vài cái vậy mà đã có phản ứng!

Dư Phong bị chính bản thân mình dọa sợ, vội vội vàng vàng hất Mặc Thanh ra. Hắn nhanh chóng hối hận ngay sau đó vì ra tay hơi mạnh. Cũng may là Mặc Thanh ngủ khá sâu giấc, bị hắn hất ra như thế hai mày chỉ khẽ nhíu lại, miệng cằn nhằn gì đó không nghe rõ rồi xoay người sang hướng khác tiếp tục ngủ.

Dư Phong chạy ra ngoài như trốn, nếu ai nhìn thấy bộ dạng này chắc cũng nghĩ hắn điên rồi. Nửa đêm nửa hôm, giữa cái lạnh mùa đông lại đi ra ngoài tắm. Nước giếng bình thường đã lạnh, vào thời điểm này còn lạnh hơn gấp chục lần, chỉ cần chạm vào đã khiến cả người run lên. Nhưng dù có lạnh đến đâu, cũng không dập tan được ngọn lửa đang không ngừng thiêu cháy trong lòng hắn.

Khoảnh khắc này cuối cùng cũng giúp Dư Phong nhận ra, hắn thực sự không ổn rồi.

Buổi sáng, Mặc Thanh vừa thức dậy đã bị cảnh tượng trước mắt dọa. Y nhìn Dư Phong ngồi trên bàn thất thần, có lẽ vì hắn suốt đêm không ngủ nên hai mắt đã hằn lên tia máu nhìn rất đáng sợ. Mặc Thanh ngơ ngác, mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh lắp bắp hỏi:

“Ngươi... ngươi làm sao vậy? Mới sáng ra đừng có dọa người.”

“Ta không sao.” Dư Phong cất tiếng mới thấy giọng mình thảm hại đến nhường nào. Ai kêu hắn ngâm mình trong nước lạnh cả đêm, không sao mới là lạ.

Mặc Thanh nghe giọng của hắn liền giật mình. Vội vàng bước xuống giường đến bên cạnh đặt nhẹ tay lên trán, vừa chạm đến đã bị hốt hoảng rụt tay về.

“Sao lại nóng thế? Ngươi không sao chứ? Đã ốm thành như vậy còn ngồi đây, mau lên giường nằm đi.”

Mặc Thanh mới dậy nên vẫn chưa kịp mặc lại y phục, trên người vẫn là chiếc áo mỏng dính. Khi cúi xuống còn mơ hồ nhìn thấy vùng da thịt sâu phía trong, đã vậy tay chân y còn hết sờ vào chỗ này chạm vào chỗ kia trên người hắn.

Dư Phong cả mặt đỏ bừng lên, công sức cả đêm của hắn coi như công cốc.

Phản ứng này vào trong mắt Mặc Thanh lại thành Dư Phong bệnh nặng rồi, dù sao hắn cũng là người, cũng có lúc bệnh thôi. Mặc Thanh đang định đỡ Dư Phong đứng dậy thì lại nghe thấy giọng nói khàn khàn hết sức miễn cưỡng cất lên:

“Đừng chạm vào ta, ngươi đi mặc quần áo vào trước đi.”

“Để mặc sau đi, ta đỡ ngươi lên giường nằm trước đã.” Mặc Thanh vừa nói vừa chạm vào người hắn nhưng cánh tay lập tức bị đẩy ra. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Mặc Thanh, Dư Phong vội vàng giải thích.

“Ngươi sẽ bị lây bệnh.”

“Dù sao lúc ta bị bệnh cũng là ngươi chăm sóc ta mà. Sợ gì chứ, để ta giúp ngươi.”

Mặc Thanh lần nữa đưa tay ra. Lần này Dư Phong dứt khoát đứng lên, hắn lảng tránh ánh mắt của y nói:

“Ta đi đặt phòng khác. Người hơi nóng một chút không chết được đâu, ngươi không cần phải ra vẻ như vậy.” Nói rồi Dư Phong lạnh lùng đi ra ngoài.

Mặc dù trong lòng không muốn nói ra những câu khó nghe như vậy, nhưng hàng ngày xỉa xói Mặc Thanh cũng thành thói quen, trong phút chốc chưa thể sửa ngay được. Hơn nữa hiện tại hắn tạm thời không muốn nhìn thấy mặt y, có lẽ thời gian này nên tách nhau ra thì hơn.

Mặc Thanh nhìn thấy người đi khuất rồi mới bĩu môi, cũng không phát hiện thấy Dư Phong có gì bất thường, chỉ khó chịu nói:

“Ta cũng chỉ là lo lắng, ai thèm ra vẻ với ngươi!”

Dư Phong nói là làm, hắn lập tức dọn ra một phòng riêng. Lâm Du Nhiên cả ngày không thấy bóng dáng Dư Phong đâu mới tò mò hỏi Mặc Thanh:

“Dư Phong đâu rồi? Huynh ấy không ăn cơm hả?”

Bàn tay gắp thức ăn của Mặc Thanh hơi khựng lại, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Hồi sáng ta thấy hắn bị ốm, chắc là chán không muốn ăn.”

“Bị ốm á?” Lâm Du Nhiên giật mình nên giọng nói có hơi gấp gáp. “Huynh ấy ốm thế nào, có nặng lắm không? Sao ngươi không chăm sóc huynh ấy?”

“Ta cũng định đó.” Nghĩ đến đây Mặc Thanh vẫn cảm thấy hơi bực mình, y nhíu mày nói: “Nhưng mà người ta cho rằng ta ra vẻ, giả vờ lo lắng cho hắn.”

“Huynh ấy nói thế với ngươi á?” Lần này Lâm Du Nhiên càng giật mình hơn, kinh ngạc mở to hai mắt.

Lâm Du Nhiên mím môi, vội vàng đặt bát cơm xuống bàn đứng dậy nói: “Để ta chuẩn bị ít cháo mang lên cho huynh ấy.”

“Từ từ...” Đột nhiên Mặc Thanh giữ tay Lâm Du Nhiên lại, y ngập ngừng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi khẽ thở dài. “Để đấy đi, lát ta mang lên.”