Quỷ Hồn Xin Hãy Buông Tha

Chương 16: Lời hẹn ước 1

Người ta hay truyền miệng nhau rằng dù là đùa hay thật cũng không nên thề thốt chuyện sống chết với ai, bởi vì một khi đã lập lời thề, nếu một trong hai chết yểu nhất định người kia sẽ trở về kéo người còn lại đi cùng.

Nửa đêm tiếng sấm chớp xé trời vang lên, ngay sau đó là từng hạt mưa nặng trĩu ầm ầm đổ xuống. Gió thổi mạnh lên làm những cánh cửa không chịu nổi mà bật tung ra, nước mưa liên tục hắt vào, ngay cả ánh nến cũng bị cơn gió thổi tắt. Từng tia sét thỉnh thoảng chớp lên. Nương theo ánh sáng có thể nhìn rõ trong phòng đang có một người ngồi trên giường trùm chăn kín đầu, thân hình run lẩy bẩy, miệng hắn liên tục lắp bắp không theo quy tắc nào cả.

“Đừng lại đây, đừng có đến gần đây... Tha cho ta, đừng có gϊếŧ ta...”

Ngay cả cửa đã bị gió lùa vào mở toang, nước mưa liên tục hắt vào nhà mà nam nhân trong phòng cũng không dám đứng dậy đóng cửa lại. Dường như vùi đầu vào trong chăn như vậy khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Nhưng cũng vì thế nên hắn không biết có vài dấu chân lẫn với nước mưa từ bên ngoài tiến vào phòng. Dấu chân kia đến bên giường thì dừng hẳn lại,, dùng đôi mắt vô hình mà nhìn chằm chằm người trên giường.

Cả người nam nhân run lên bần bật, bỗng nhiên góc chăn như bị ai kéo ra, sau đó là một giọng nói trong trẻo cất lên.

“Tô Lang... chàng đã nói sẽ đi cùng ta cơ mà... Ta đến đón chàng đây…”

Nam nhân mở lớn hai mắt ra rồi hét lên thất thanh, tiếng hét càng ngày càng lớn rồi dần trở nên thê lương. Ngoài kia cơn mưa vẫn không ngừng rơi tầm tã, từng cơn sấm sét điên cuồng giáng xuống, giông bão nhanh chóng nuốt trọn mọi thứ, ngay cả tiếng hét vô vọng của người kia cũng chìm vào trong bóng đêm rồi mất hút...

***

Mặc Thanh nằm trên giường lôi thử ngọc Lưu Ly ra ngắm, rõ ràng y chẳng làm được gì con oan hồn này, hơn nữa còn suýt nữa bị dìm chết, vậy mà nó vẫn được tính. Không lẽ thứ này chỉ cần ở trong phạm vi yêu ma bị tiêu diệt là được tính rồi sao? Mặc Thanh nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Nếu như thế không phải y chỉ cần đứng cạnh những hồn ma sắp tan biến là được rồi à?

Dư Phong đứng ngoài cửa một lúc rồi vẫn không bị phát hiện, thấy y cứ ngẩn người mãi, hắn sốt ruột hắng giọng cất tiếng trước:

“Ngươi làm cái gì vậy?”

“A.” Mặc Thanh bị hắn làm cho giật bắn mình, y tức giận vừa ôm lấy ngực vừa trừng mắt lên rồi quát. “Ngươi vào không biết gõ cửa à?”

Dư Phong cười khẩy đặt khay thức ăn xuống. “Tiểu đạo trưởng, từ khi nào chỗ này thành phòng của ngươi vậy? Đây là phòng của ta, của ta đó!”

Mặc Thanh biết mình lỡ miệng nên ngại ngùng cúi mặt xuống. Chưa bao giờ y ước mình có nhiều tiền như lúc này, nếu có trong tay vài trăm lượng bạc thì tốt rồi, lúc đó nhất định y sẽ kiêu căng ném thẳng tiền vào mặt tên khốn kiếp này rồi hất cằm lên nói: "Tiền thừa miễn trả, coi như bổn thiếu gia ta thưởng cho ngươi."

Nghĩ như vậy mới sung sướиɠ làm sao.

Dư Phong thấy Mặc Thanh không những không trả lời còn cười ngây dại, hắn nghiến răng cốc mạnh lên đầu y nói: “Không phải ngươi ngâm nước một lúc đầu cũng có vấn đề luôn rồi chứ? Dậy ăn cơm đi!”

Mặc Thanh kêu lên một tiếng, lấy tay xoa xoa đầu rồi bĩu môi.

Đợi đi, cứ đợi đi, rồi cũng có ngày y tống tên này vào kỹ viện để hắn nếm mùi đau khổ.

Dư Phong ngồi lên bàn ăn nói: “Ta thấy ngươi cũng khỏe rồi, đã có dự định gì tiếp theo chưa?”

Mặc Thanh không nhìn hắn mà lạnh lùng trả lời: “Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi?”

“Sao lại không liên quan chứ?” Dư Phong buông đũa xuống nói. “Không đi theo ngươi thì ai trả nợ cho ta?”

Mặc Thanh thở dài đáp: “Ngươi cứ phải bám lấy ta đến cùng hay sao?”

“Đúng vậy.” Dư Phong mỉm cười nói với vẻ đương nhiên.

Mặc Thanh thấy vậy chán nản chẳng muốn trả lời. Tên này cầm tinh con đỉa hay sao mà bám dai vậy chứ?

“À phải rồi.” Dư Phong ngồi gõ bàn một lúc rồi mới nghĩ ra. "Ta thấy ngươi cũng không có tiền, hay là chúng ta hợp tác đi?”

Mặc Thanh thấy vậy thì ngước lên nhìn hắn, thú thật là y hơi tò mò.

“Hợp tác thế nào?”

“Ta và ngươi cùng tiêu diệt yêu ma. Tiền kiếm được ta tám phần ngươi hai phần, thế nào?”

“Cái gì mà ngươi lấy tận tám phần? Bóc lột cũng có mức độ thôi Dư đại công tử!”

Dư Phong nhìn Mặc Thanh với con mắt châm biếm.

“Với khả năng của ngươi như vậy ta chia cho ngươi hai phần là may rồi, còn đòi hỏi gì nữa hả?”

“Chia đều đi được không?” Mặc Thanh vẫn không can tâm mặc cả.

“Không!”

“Không thì ngươi sáu ta bốn?”

Đáp lại Mặc Thanh là cái nhìn đầy vẻ ghét bỏ của Dư Phong. Y tức tối, đột nhiên nhớ đến ngọc Lưu Ly. Nếu như Dư Phong chịu giúp đỡ liệu có phải nhiệm vụ của y sẽ nhanh chóng được hoàn thành không?

Nghĩ vậy Mặc Thanh nhếch miệng cười, y thong thả đưa ba ngón tay lên, giả vờ xuống nước. “Được rồi được rồi, vậy ngươi bảy ta ba, giá cuối cùng rồi không thể ít hơn nữa.”

“Được, cứ vậy đi.”

Dư Phong mỉm cười đắc ý, trong lòng vui vẻ nên đồ ăn cũng thấy ngon hơn một chút.

Mặc Thanh thì ngược lại, sắc mặt của y trông chẳng có vẻ gì là tốt, dù là vì đại sự trước mắt nhưng cứ nghĩ tương lai phải đi với tên đáng ghét này làm sao mà y có thể vui vẻ được?

Mặc Thanh xoa xoa trán, thôi vì ngày sớm trở lại sư môn, y cắn răng chịu đựng tên đáng ghét kia một thời gian vậy.

Hai người mới đến đây vài ngày nên cũng không có ý định rời đi sớm. Mặc Thanh hôm sau vừa khỏe hơn đã cùng Dư Phong bàn bạc xem tiếp theo nên tìm “mối mới” thế nào. Đây là việc quan trọng nhất của y bây giờ.

Dư Phong thì ngược lại, ung dung nói: “Cần gì phải tìm, nếu muốn tự khắc có người đến tìm ta.”

“Ngươi cũng tự tin quá nhỉ?”

Dư Phong nhún vai, chưa kịp phản bác thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Hắn vừa mở cửa ra tiểu nhị đứng ngoài đã nở nụ cười tươi rói.

“Xin hỏi hai vị có phải là đạo trưởng mấy ngày trước diệt trừ hồn ma ở bờ sông ngoài trấn không?”

Mặc Thanh ở trong phòng nghe thấy vậy vội ngó ra, đúng lúc đó Dư Phong cũng ném ánh mắt đắc ý về phía y sau đó mới quay qua trả lời tiểu nhị:

“Phải, là ta. Có chuyện gì vậy?”

Tiểu nhị cười tươi rồi đánh tiếng: “À chuyện là thế này, ở ngoài kia có một phu nhân muốn nhờ hai vị đạo trưởng giúp đỡ, không biết hai vị có thể ra ngoài một chút không?”

“Được, đợi ta một lúc.” Dư Phong đáp.

Chờ tiểu nhị đi rồi Dư Phong mới vui vẻ nói: “Ngươi thấy ta có phải là liệu sự như thần không? Nói đến là đến ngay được.”

Mặc Thanh không phục chút nào, hậm hực nói: “Làm sao ngươi biết được sẽ có người đến tìm chứ?”

“Ta chưa nói ngươi biết à?” Hắn hơi cúi đầu, đưa tay lên nghịch vài sợi tóc xõa xuống trước mặt, ý cười dâng lên.

“Ngoài trừ ma rất giỏi ra, ta còn đoán trước được tương lai.”

“Ồ vậy sao?” Mặc Thanh dĩ nhiên không tin nhưng vẫn hùa theo hắn vặn lại. “Vậy ngươi bói một quẻ xem tương lai của ta thế nào đi?”

Dư Phong xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư một lúc rồi mới hạ giọng xuống nói: “Ta đoán… một lát nữa ngươi sẽ tức giận.”

“Ta tức giận?” Mặc Thanh cười khẩy, đúng là tên này chỉ được cái miệng khoác loác, chẳng có câu nào đáng tin cả.

Dư Phong đột nhiên cúi xuống gần hơn, gương mặt của hắn gần như là chạm đến người Mặc Thanh. Thế nhưng, vì không muốn mình nhìn yếu thế hơn nên Mặc Thanh vẫn thẳng lưng, hất cằm lên oai phong nhìn hắn.

Dư Phong thấy vậy nhếch miệng cười nói: “Lúc nãy ta vừa nhìn ra ta và ngươi có một đoạn tình duyên, nói không chừng sau này chúng ta sẽ…”

Hắn vừa nói được nửa vế đầu, Mặc Thanh đã hai má ửng hồng. Y trừng lớn mắt, không cho Dư Phong nói hết câu đã vội đẩy người ra.

“Ngươi… ngươi đừng có ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ!”

Mặc Thanh tức giận đến mức cả người run lên, như thể chỉ cần Dư Phong nói thêm một câu nữa sẽ lập tức lao vào tẩn cho hắn một trận. Thấy thế Dư Phong mới ôm lấy bụng cười lớn.

“Ngươi xem kìa ta nói có sai không? Ta đoán ngươi sẽ tức giận quả thực tức giận rồi này.”

“Ngươi…” Mặc Thanh mím môi tay hết giơ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Y đứng ngoài hành lang rồi vò đầu bứt tai, trong lòng điên cuồng chửi mắng Dư Phong.

Cái tên điên này, sau này bảo y phải ở chung với hắn làm sao? Hai người cùng là nam nhân mà, đoạn tình duyên cái con khỉ gì cơ chứ! Đến chuyện này hắn cũng bịa ra được, đúng là đầu óc không bình thường.

Dư Phong ở đằng sau ôm bụng cười lớn, không quên gọi với theo:

“Thanh Thanh lời ta nói là thật đó, ta nhìn ra chúng ta có một đoạn tình duyên thật mà!”