Quỷ Hồn Xin Hãy Buông Tha

Chương 2: Bị đuổi xuống núi

“Sư đệ, sư đệ, mau tỉnh dậy!!!”

Sắc mặt Mặc Thanh càng ngày càng nhợt nhạt, máu từ hai bên tai liên tục chảy xuống. Sư phụ vốn sai y đến để tiêu diệt một oan hồn, không ngờ lại bị yêu ma làm hại đến mức gần như chìm vào mê man. Doãn Tình lo lắng y không tự xử lý được nên mới chạy vào xem thử, cũng may vừa đến kịp lúc. Sau đó không lâu sư phụ cũng cấp tốc chạy đến, ông nhìn thấy bộ dạng này của Mặc Thanh hốt hoảng không thôi, lập tức cắn đầu ngón tay bật máu đặt trước trán y nhẩm niệm pháp chú.

Khuôn mặt Mặc Thanh lộ rõ vẻ đau đớn, tiếng thi chú rầm rì không ngừng vang lên bên tai, y cảm thấy cả người mình lạnh toát đột ngột mở bừng mắt, kéo theo đó là một tiếng thét gào lên thảm thiết. Sư phụ thu tay lại lôi từ trong người một lá bùa phi ra phía ngoài. Cánh cửa tự động khép lại "rầm" một tiếng, một bóng đỏ đang lao ra cửa mất đà ngã gục xuống.

Nàng ta đau đớn quay qua nhìn sư phụ bằng ánh mắt oán hận, rít lên.

“Tống Minh! Ngươi đuổi cùng gϊếŧ tận độc ác vô nhân tính, nhất định sẽ chết không yên thân!”

“Trước đó thì để ta tiễn ngươi xuống địa ngục trước đi!” Tống Minh gằn giọng, tay không nâng thanh kiếm dưới đất lên xoay nó trên không một vòng rồi đâm thẳng vào ngực ma nữ. Nó còn chẳng kịp kêu thêm, thân mình vỡ vụn từ từ tan biến vào không trung. Thanh kiếm gỗ cũng vì thế mà rơi "cạch" một tiếng xuống dưới đất.

“Súc sinh không biết tốt xấu!” Tống Minh "hừm" nhẹ, lo lắng nhìn đệ tử của mình hỏi: “Mặc Thanh không sao chứ?”

“Không sao thưa sư phụ, cũng may là đến kịp. Thiếu một chút nữa thôi là bị yêu nữ kia thu mất hồn phách rồi.” Doãn Tình đáp.

Tống Minh thở dài một hơi, đúng lúc này Doãn Tình lại vui vẻ thốt lên: “Sư phụ, sư đệ tỉnh rồi… Mặc Thanh, Mặc Thanh. Không sao chứ, có thấy không khỏe chỗ nào không? Ba hồn bảy phách vẫn đủ cả chứ? Nhận ra ta là ai không?”

Mặc Thanh đầu óc vẫn còn đang mơ màng, y nhớ lúc nãy mình bị những con ma váy đỏ điên cuồng cào xé, thật là kinh khủng quá mà! May quá không phải là sự thật, nếu không sư phụ lại thành kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh.

Mặc Thanh thở ra một hơi, chưa kịp bình tĩnh lại đã bị những câu hỏi của sư huynh làm choáng váng đầu óc. Mặc Thanh nặng nhọc đáp: “Lảm nhảm nhiều như vậy ngoài tam sư huynh ra còn có thể là ai…”

“Cái tên tiểu tử này!” Doãn Tình thấy y còn tâm trạng đùa, định đưa tay lên định cốc đầu nhưng sư phụ bên cạnh liền hắng giọng làm hắn miễn cưỡng thu tay lại, thay bằng cái trừng mắt. Mặc Thanh giờ mới phát hiện ra sư phụ cũng ở đây, vội đứng dậy nhỏ giọng nói: “Sư phụ… là con bất cẩn trúng yêu thuật của ma nữ... Khiến người lo lắng rồi.”

“Một lần bất cẩn còn có thể nghe được, sao ngươi cả mười lần cũng đều là bất cẩn? Đây là loại hồn phách yếu nhất còn khiến ngươi trở thành như vậy, sau này ra ngoài đối đầu với những con oán niệm nặng hơn, hay thậm chí gặp phải quỷ thì ngươi phải làm sao đây hả?” Sư phụ không hỏi han lập tức lớn tiếng quát.

Mặc Thanh xụ mặt xuống, phồng má lên bày ra vẻ mặt nịnh nọt.

“Vậy thì đồ nhi sẽ không xuống núi, ở cạnh sư phụ rót nước pha trà cho người, hầu hạ người không phải là được rồi sao?”

Doãn Tình ở một bên nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ của y nhếch môi khinh thường, Mặc Thanh trừng mắt lên cảnh cáo, hai người cứ như vậy giao chiến với nhau bằng ánh mắt.

Sư phụ nhìn hết nổi, đập mạnh tay xuống bàn làm cả hai co rúm người lại đứng im như cũ. Tống Minh chán chường nhìn cả hai mà nói:

“Mặc Thanh ta nuôi ngươi lớn từng này chỉ để ngươi bưng trà rót nước ư? Ngươi là đệ tử của phái chứ không phải hạ nhân, nếu muốn làm mấy chuyện đó từ mai ta hạ lệnh để ngươi làm hạ nhân luôn.”

“Sư phụ…” Mặc Thanh cúi đầu xuống, giọng buồn bã, “Đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi không nên kém cỏi như vậy khiến người thất vọng.”

Sư phụ thở dài ném vào trong tay y một túi vải, Mặc Thanh nhanh chóng bắt lấy, tò mò nhìn vào bên trong, Doãn Tình bên cạnh cũng hóng hớt tựa hẳn vào vai y ngó. Mặc Thanh lôi từ trong túi ra một viên ngọc tròn trịa màu trắng, không những thế nó còn phát ra những tia sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Y hào hứng ngắm nghía nó một hồi rồi vui vẻ quay qua hỏi:

“Sư phụ đây là thứ gì vậy, nhìn đẹp quá!”

“Cái này ta biết này, đây gọi là ngọc Lưu Ly.” Doãn Tình xoa xoa cằm nói.

“Ngọc Lưu Ly ?” Mặc Thanh hai mắt sáng lên nâng niu nó một hồi cười tươi. “Ngọc đẹp mà tên cũng hay, sư phụ tặng nó cho đồ nhi sao? Chỉ có người là thương đồ nhi nhất. Sư phụ là nhất!”

Mặc Thanh vừa nói vừa dang hay tay ra định chạy lại ôm nhưng lại bị đẩy ra, y hơi rũ mắt xuống thất vọng. Tống Minh nhìn vẻ mặt mất mát của Mặc Thanh liền mềm lòng, lại gần cầm khăn tay lau qua máu trên mặt y, nhẹ giọng nói: “Mặc Thanh năm nay con đã mười bảy rồi đúng không?”

“Vâng, thưa sư phụ.”

“Cũng lớn rồi, không thể lúc nào cũng trẻ con như vậy được. Đã đến lúc nên ra ngoài như các sư huynh tự rèn luyện bản thân rồi.”

Nghe đến đây Mặc Thanh ngơ ngác một hồi lâu, y gượng cười hỏi lại: “Sư phụ… người vừa nói gì vậy? Lúc nãy con bị yêu nữ kia làm bị thương nên tai cũng hỏng rồi đúng không… A đến chuyện này cũng nghe nhầm nữa.”

“Ngươi nghe không nhầm đâu." Sư phụ nghiêm mặt nói, "Thứ ngươi đang cầm trên tay quả thật là ngọc Lưu Ly. Đeo nó trên người mỗi lần tiêu diệt được yêu ma sẽ đỏ lên một phần, khi gϊếŧ đủ một trăm cô hồn dã quỷ viên ngọc sẽ hoàn toàn thay đổi thành màu đỏ. Ngươi cầm theo ngọc Lưu Ly một mình xuống núi, khi nào thu thập đủ một trăm yêu nghiệt mới được trở về.”

Sư phụ nhìn không có vẻ gì là đùa giỡn, ngay cả Doãn Tình ở bên cạnh cũng bị dọa sợ vội đứng ra can ngăn.

“Sư phụ, tuy sư đệ hơi kém cỏi một chút nhưng vẫn từ từ học được mà. Đến cách trừ ma đơn giản nhất đệ ấy còn chưa biết, sao có thể xuống núi được chứ?”

“Chính vì như vậy ta mới bắt nó tự xuống núi tự học hỏi, không thì cứ ở trên này đến bao giờ mới tiến bộ? Ý ta đã quyết con cũng không cần phải nói giúp cho nó!”

“Nhưng… nhưng cũng không thể để một mình Mặc Thanh xuống núi được. Lỡ nửa đường gặp chuyện nguy hiểm thì sao? Hay là sư phụ cho đệ tử đi theo sư đệ được không?” Doãn Tình vẫn cố cầu xin.

“Không được! Con đi theo thì nó có tiến bộ được không, hay là một mình con gánh hết? Đệ tử của Sương Phong, đến chuyện bảo vệ tính mạng của mình khỏi yêu ma cũng không làm được thì ta còn giữ đệ tử như vậy làm gì?”

Mặc Thanh càng nghe hai mắt càng đỏ lên, y sụt sùi nhìn sư phụ sau đó nức nở nói: “Sư phụ… người không cần đồ nhi nữa? Người muốn đuổi đồ nhi đi sao?”

“Ta đuổi ngươi khi nào? Chỉ cần ngươi chăm chỉ thu thập được một trăm yêu ma, cùng lắm là ba năm có thể trở về rồi.”

“Một trăm hồn ma, chi bằng người nói không cho con về luôn đi… hức.”

Mặc Thanh dụi dụi mắt khóc lớn, mong rằng dùng cách này có thể khiến sư phụ mềm lòng, ai ngờ lần này không như ý nguyện. Thấy y như vậy, sư phụ lại càng tức giận quát lên:

“Nếu ngươi không muốn về thì cứ đi luôn đi! Sáng ngày mai lập tức thu dọn hành lý xuống núi không nói nhiều!”

Sư phụ nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lúc nãy Mặc Thanh cố tình giả vờ khóc nhưng lần này thì thực sự khóc thật, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhìn cực kỳ đáng thương. Doãn Tình không đành lòng lại gần vỗ nhẹ lên vai y an ủi.

“Mặc Thanh…”

Ai ngờ Mặc Thanh lại đột ngột quay ra ôm chặt lấy eo hắn, Doãn Tình giật mình mãi một lúc sau mới hoàn hồn vòng tay qua ôm nhẹ lấy y dỗ dành.

“Được rồi đừng khóc nữa, không sao đâu chỉ là xuống núi luyện tập sư phụ cũng có đuổi đệ đi đâu…”

“Không phải.” Mặc Thanh nấc lên, ôm chặt lấy Doãn Tình không buông giọng nức nở nói: “Sư phụ chán ghét đệ, chê đệ vô tích sự muốn đuổi đệ đi thật đó... Hức... Huynh nhìn xem, với sức của đệ bao giờ mới thu đủ một trăm oan hồn. Sư huynh… đệ không muốn đi đâu, đệ không muốn đi.”