Ba tháng trôi qua, Tư Đồ Lăng Tuyết đã ở Tư Đồ gia tộc được ba tháng. Một hôm...
"Cốc!Cốc!"
"Tuyết Nhi, con đã dậy chưa?" Có tiếng gõ cửa, rồi đến tiếng của Diệp Lam vọng vào. Tư Đồ Lăng Tuyết đang trong cơn ngái ngủ. Cô uể oải đứng dậy và đi ra mở cửa.
"Mẹ, mới sáng ra mà mẹ đã tìm con có chuyện gì vậy?" Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn mẹ mình.
"Ây dà, cái thái độ không quan tâm của con như vậy là sao hả? Mau, đi vào trong phòng rồi nói tiếp." Nói rồi, Diệp Lam kéo cô vào trong phòng, ấn cô ngồi xuống cái ghế trước bàn trang điểm. Bà nói: "Hôm nay, Ngạo Thiên thúc thúc đã gọi điện cho ba con."
"Ồ!" Tư Đồ Lăng Tuyết gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
"Báo tin con gái chú ấy - Tiểu Điệp sẽ thi vào đại học Harvard."
"Ồ!" Cô lại gật gù.
"Chú ấy biết con là một trong những cựu sinh viên ở đó."
"Ồ!" Cô lại gật gù.
"Vậy nên, chú ấy muốn con...đến Hiên Viên gia tộc để kèm cho Tiểu Điệp."
"Ồ...Khoan đã. Cái! Gì! Cơ!" Tư Đồ Lăng Tuyết hét lên một tiếng. Tiếng hét của cô cơ hồ có thể thổi bay cả nóc nhà. Đợi khi cô la hét xong xuôi, Diệp Lam mới đưa tay xoa xoa hai tai. Đề - xi - ben của con nhóc này cũng khá là cao đấy!
"Bé con à, con ở đây la hét thì được ích gì đâu. Ba con đã đồng ý rồi đấy!" Diệp Lam thở dài mà nói.
"Hả? Sao ba có thể đồng ý được? Chẳng lẽ ba định bán con gái thật sao?" Tư Đồ Lăng Tuyết vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt. Với tính cách của Tư Đồ Lăng Chí, tuyệt đối sẽ không đồng ý loại chuyện này. Sao lại...
"Haizzz, thực ra con có đi hay không cũng vẫn thế thôi."
"Thế nào là "có đi hay không vẫn thế thôi" ạ?" Tư Đồ Lăng Tuyết nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
"Nếu con đi, con sẽ chịu thiệt. Mà nếu con không đi, con vẫn sẽ chịu thiệt. Bởi vì Ngạo Thiên thúc thúc đã nói: "Nếu con không đi thì sẽ đến ở nhờ ở Tư Đồ gia tộc vài ngày."" Diệp Lam tốt bụng giải thích. Rồi nàng tiện thể thêm vào một câu: "Con cũng biết là nếu chú ấy đến đây thì sẽ có chuyện gì rồi đấy!"
Hai từ "ở nhờ" được Diệp Lam nhấn mạnh. Tư Đồ Lăng Tuyết bất giác rùng mình. Cô hiểu "ở nhờ" ở đây có nghĩa là gì. Cô đã từng chứng kiến những tàn tích mà Hiên Viên Ngạo Thiên để lại sau những lần "ở nhờ" nhà người ta...
Năm ngoái, Hiên Viên Ngạo Thiên đến Cửu Lam gia tộc. Thế là chỉ sau một đêm, mấy bức họa thời kì Phục hưng treo trên tường ở đại sảnh đã bị một thứ gì đó làm cho đen nhẻm, dọa cho Cửu Lam Nhiễm mấy đêm liền mất ngủ.
Lại một lần khác, cách đây hai tháng, Hiên Viên Ngạo Thiên đến Nam Cung gia tộc. Sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì mà cả một vườn hoa rộng mười nghìn héc-ta bị san bằng thành bình địa, hoa lá đất cát lẫn lộn lung tung. Vì việc này mà Phương Ngân đã ôm mặt ngồi khóc suốt ba ngày không dứt.
Và lần gần đây nhất, vào ba tuần trước, Hiên Viên Ngạo Thiên đến Âu Dương gia tộc. Hắn ngồi chế tạo thuốc nổ, bom hơi gì gì đó. Kết quả, 1/3 lâu đài của Âu Dương gia tộc bị oanh tạc thành đống gạch vụn, làm Âu Dương Minh Triết còn tưởng là "IS đánh bom khủng bố". Cũng may không ai bị thương hay mất mạng.
Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Âu Dương Minh Triết đem tổ tông mười tám đời Hiên Viên gia tộc hỏi thăm một lượt. Không những vậy, hắn còn phải giam Hiên Viên Ngạo Thiên lại, phái những sát thủ tinh nhuệ nhất canh giữ rồi gọi điện cho Vân Duyệt sang ngay Singapore xách chồng về.
Cũng vì ba vụ "đột nhập" hợp pháp kia của ông bạn mà Tư Đồ Lăng Chí đã tăng phòng vệ lên đến mức một con ruồi cũng khó lọt.
Quý Nhã Quân đã từng tò mò về hành động này của con trai. Trong thâm tâm bà, bốn người tứ đại gia tộc đều như con trai. Thế mà quý tử của mình lại phòng bạn của nó hơn phòng kẻ địch. Rồi một hôm nào đó, bà hỏi Tư Đồ Lăng Chí: "Thằng bé Ngạo Thiên đã làm gì mà con phòng nó như phòng cướp giật vậy?"
Tư Đồ Lăng Chí thản nhiên đáp: "Từ khi Tuyết Nhi ra đời, cậu ta đã ở bên tai nó một điều con dâu, hai điều con dâu. Kể cả con trai cậu ta - Liệt Nhi cũng đối với con bé tuyên bố chủ quyền. Vậy nên mẹ à, nếu mẹ muốn thấy đích tôn nữ yêu quý của mẹ bị rơi vào miệng cọp thì cứ mở rộng cửa chào đón tên Hiên Viên Ngạo Thiên kia đi ha."
Quý Nhã Quân:...
[...]
Tính đi tính lại thì cũng chỉ có Tư Đồ gia tộc là chưa bị Hiên Viên Ngạo Thiên "chào hỏi". Nếu như hắn thực sự chạy tới nơi này thì... Tính theo mức độ thiệt hại tăng dần sau mỗi lần gây án thì có khả năng cả lâu đài của Tư Đồ gia tộc sẽ bị quạt bay tới tận nửa kia của Trái Đất chứ chẳng vừa. Vậy nên, tuy rằng Tư Đồ Lăng Chí nói thì nói thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải giao ra con gái của mình.
Xem ra lần này, Tư Đồ Lăng Tuyết cô thật sự phải tới Trung Quốc một chuyến rồi.
[...]
Bởi vì lần này tới Hiên Viên gia tộc chỉ đơn giản là đi dạy kèm cho một con nhóc chưa biết mùi đời nên Tư Đồ Lăng Tuyết không phô trương thanh thế quá lớn. Cô không dẫn theo ai trong bốn người thủ hạ thân cận. Ngược lại, cô theo chân Hàn Tiêu Tiêu đến Trung Quốc .
Cô bé Hàn Tiêu Tiêu này chính là một trong bốn người thủ hạ của Hiên Viên Liệt, bởi Hàn gia chính là một trong bốn gia tộc phò tá của Hiên Viên gia tộc. Hàn Tiêu Tiêu ngoài mặt thì chính là phó giám đốc của tập đoàn Hiên Viên, bên trong lại chính là vị lão đại khét tiếng của Chu Tước tổ thuộc tổ chức Dạ Ảnh.
Tổ chức Dạ Ảnh này trong hắc đạo cũng chiếm một vị thế không nhỏ. Tuy rằng không có thanh thế bằng nhà Tư Đồ và Hắc Dạ đế quốc nhưng nó cũng độc bá cả một vùng hắc đạo châu Á. Mà người đứng sau tổ chức hùng hậu đó chính là con ma ám trong người Tư Đồ Lăng Tuyết suốt mười năm qua - Hiên Viên Liệt.
Ôi, nghĩ tới hắn là cô lại ảo não không thôi.
"Chị Tuyết?"
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi. Tư Đồ Lăng Tuyết quay sang liền bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Hàn Tiêu Tiêu. Cô ấy hỏi: "Chị Tuyết, chị có sao không? Trông sắc mặt chị không được tốt lắm! Hay là để em gọi bác sĩ cho chị nha."
Nói rồi, cô ấy toan đứng dậy thì bị Tư Đồ Lăng Tuyết ngăn lại.
"Tiêu Tiêu, chị không sao đâu em."
"Nhưng mà mặt chị..."
"Không sao, chị không sao thật đấy! Chỉ là nghĩ tới chuyện không vui liền khó chịu thôi."
Lúc này, Hàn Tiêu Tiêu mới yên tâm ngồi xuống. Cô ấy quay sang cô, cười mà hỏi:
"Rốt cục là chuyện gì mà lại khiến hắc đạo đế vương Tư Đồ Lăng Tuyết chị hỉ nổ ái ố đều hiện lên mặt thế kia?"
"Hỉ nộ ái ố hiện lên mặt?" Tư Đồ Lăng Tuyết nhướn mày: "Thế thì bình thường, chị hỉ nộ ái ố bất lộ à?"
Hàn Tiêu Tiêu rúc rích cười. Rồi cô ấy nói: "Em nói ra, chị đừng giận nhé?"
Tư Đồ Lăng Tuyết gật đầu.
"Thực ra chị ấy à, nếu không phải mặt lạnh tanh thì chính là poker face!"
"Vậy sao?" Tư Đồ Lăng Tuyết hơi ngạc nhiên .
Hai người Sarah, Tiểu Tương thường nói: "Mỗi khi thẩm tra, chỉ cần nhìn thấy mặt cô thì chẳng cần bức cung, đám phạm nhân cũng tự động khai hết."
Tư Đồ Lăng Tuyết còn tưởng họ chỉ nói đùa thôi chứ, bởi vì cô luôn tự hào về nhan sắc của mình mà.
Nhưng bây giờ lấy gương soi lại mới nhận ra việc này chẳng hề liền quan đến nhan sắc mà là biểu cảm khuôn mặt. Quả nhiên là biểu cảm như vậy thì chẳng ai dám lại gần chứ đừng nói là theo đuổi cô.
Đặt gương xuống bàn, cô bỗng tự hỏi: "Nếu là như thế thì tên ôn thần mắc dịch Hiên Viên Liệt kia thích mình ở điểm nào nhỉ?"
Kết quả, Tư Đồ Lăng Tuyết ôm một bụng nghi vấn to đùng mà xuống máy bay.