Váy Đỏ Nhỏ Của Anh

Chương 20

Liễu Chướng dẫn cô đi vào đường đi bộ, cũng là nơi hồi nhỏ hai người thường tới.

Khóa kỹ xe đạp, Ngu Nam lén lút nhét tay vào lòng bàn tay Liễu Chướng.

Cảm giác mềm mại làm Liễu Chướng ngẩn ra, cúi đầu nhìn thấy Ngu Nam đang cười với cậu, tươi cười vừa ngọt vừa ấm. Lòng Liễu Chướng bỗng nhiên thả lỏng, mặt không đổi sắc nắm lấy tay cô.

“Đi thôi.”

Ngu Nam ngây ngốc nhìn Liễu Chướng, bước chân cũng mềm như bông, như là đạp trên đám mây.

Cứ đơn giản như vậy?

Ngu Nam nhéo mặt mình, đau làm cô hít vào một hơi: “Szzz ——”

“Làm sao vậy? Đυ.ng vào nơi nào?” Liễu Chướng quay đầu.

“Không, không có.” Ngu Nam lắp bắp nói.

Nhưng cô vô ý dùng lực tay quá lớn, gương mặt bị chính mình véo đỏ một bên, màu đỏ càng hiện rõ trên làn da trắng.

Liễu Chướng híp mắt, ý vị sâu xa mà cười: “Bạn học Ngu Nam, bạn cho rằng bản thân đang nằm mơ?”

Bị chọc trúng tâm tư Ngu Nam vội vàng phủ nhận: “Mới không có!” Cô giương nanh múa vuốt, rất giống một con mèo bị giẫm phải đuôi. Cô tuyệt không chịu ở trước mặt người trong lòng lộ ra một mặt ấu trĩ, cho dù Liễu Chướng đã gặp bộ dáng cô vui buồn, mất mát, khóc thút thít cũng không được.

“Đồ ngốc.” Liễu Chướng cười cô, “Em sắp phải thi đại học, lúc đó anh không thể trở về được, đành tặng em một cái váy đỏ trước, cầu chúc em thi đại học thành công.”

“Vì sao?” Ngu Nam nói.

“Bởi vì khi em thi đại học, anh còn phải đi học.” Liễu Chướng bình tĩnh nói, “Anh không trốn học, sẽ ảnh hưởng thành tích cuối kỳ.”

Ngu Nam: “……”

Ngu Nam: “À.” Nguyên nhân này rất hợp lý.

“Chúng ta nói trước thế này đi, mấy tháng không liên hệ này em phải chăm chỉ học tập, không được đặt tâm tư vào yêu đương.” Liễu Chướng ôn nhu nói, “Anh không thể ở thời khắc mấu chốt nhất quấy rầy em.”

Ngu Nam há miệng, đang muốn nói gì, đã bị Liễu Chướng dùng ngón trỏ chống môi: “Nam Nam, lại kiên trì mấy tháng, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian trò chuyện, yêu đương, nhưng bây giờ không được.”

“Vậy vì sao hôm nay còn cố tình nói thích em?” Ngu Nam buồn rầu hỏi.

Liễu Chướng hiếm khi xấu hổ cười: “Tình cảm ở trong lòng, không cẩn thận buột miệng thốt ra.”

Ngu Nam trừng hắn: “Ha, anh quá không chịu trách nhiệm.”

“Cho nên bây giờ anh bắt đầu chịu trách nhiệm.” Liễu Chướng biết nghe lời phải, “Bổ sung một chút, em chăm chỉ học tập, chờ thi đại học kết thúc, anh sẽ nói cho ba mẹ hai bên việc chúng ta quyết định yêu đương.”

Ngu Nam choáng váng: “? Còn phải nói cho ba mẹ?”

“Đương nhiên phải nói, anh và em yêu đương lấy kết hôn làm chủ, nên phải trịnh trọng không thể có lệ.” Liễu Chướng nghiêm túc nói, “Anh muốn cùng em đi đến già.”

Thanh mai trúc mã, bách niên giai lão.

Hình thái tốt đẹp nhất của tình yêu cùng lắm cũng chỉ thế này thôi, trong cuộc đời mọi nơi đều có sự tham gia của đối phương.

Hốc mắt Ngu Nam ửng đỏ, cái mũi lên men, cô cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Cô vô cùng may mắn, có thể gặp được Liễu Chướng. Liễu Chướng ngày thường thoạt nhìn không đàng hoàng, thật ra lại kiên định cố chấp.

Khi anh đã hứa hẹn, tuyệt không nuốt lời.

“Được.” Ngu Nam xoa bóp bàn tay Liễu Chướng, nhỏ giọng nói.

Liễu Chướng tặng quà cơ hồ đều là váy đỏ đủ loại kiểu dáng. Lần này Ngu Nam tự chọn một cái váy đỏ liền áo, làn váy phức tạp, trang trí uốn lượn, tầng tầng nếp uốn.

Ngu Nam xách làn váy, uyển chuyển nhẹ nhàng xoay một vòng.

Trong nháy mắt kia, nếp uốn tản ra, làn váy xoay tròn, giống như ngọn lửa thiêu đốt, đóa hoa nở rộ, lại như cánh bướm vươn cánh muốn bay.

“Đẹp quá.” Liễu Chướng tán thưởng.

Ngu Nam ngại ngùng ôm mặt, trốn vào phòng thử đồ. Nhìn bản thân trong gương, cô cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bộ váy hoàn toàn mô tả ra dáng người lả lướt của cô. Hàng ngày cô đều mặc đồng phục to rộng, cũng không trang điểm. Thiếu nữ trong gương hai má ửng hồng, tóc dài bị búi lên, tóc mai lưa thưa tôn lên nét mềm mại.

Cô trong gương mơ hồ có vài phần thành thục.

“A, thật không giống mình.” Cô nhìn gương lẩm bẩm.

Xinh đẹp trước mặt người trong lòng, Ngu Nam thích bộ dáng hiện tại của mình, cũng vì kinh diễm trong mắt Liễu Chướng mà vui sướиɠ.

Bằng không sau này thử xem nhiều loại váy này, dù sao cô thích thì Liễu Chướng cũng thích. Ngu Nam nghĩ thầm.

Liễu Chướng mua bộ váy này, Ngu Nam đứng bên cạnh cậu, bỗng nhiên cảm giác áy náy: “Em cũng chưa tặng anh món quà nào, anh đã tặng em bao nhiêu cái váy đỏ rồi?”

“Không nhiều lắm, thêm cái này cũng chỉ ba cái.” Liễu Chướng thuận miệng nói.

“Ha?” Ngu Nam ngẩng đầu nhìn cậu, “Quả nhiên là anh mượn danh nghĩa dì Trương tặng cho em! Cái váy lần trước là anh tặng!”

Việc này đến phiên Liễu Chướng ngây người.

Cậu cứng đờ thu hồi di động, làm bộ bình tĩnh xách túi lên, nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi thôi.” Cậu bước chân dài bỏ trốn mất dạng.

“Nè!” Ngu Nam dở khóc dở cười, vội vàng đuổi theo, “Anh chỉ biết chạy!”

……

"Nếu như em yêu anh

Em tuyệt đối sẽ không làm một dây leo như lăng tiêu

Bám vào cơ thể anh để làm nổi bật chiều cao của mình."

Âm thanh đều đều ôn nhu ở bên tai cô đọc diễn cảm, như nước, như gió.

Ngu Nam chậm rãi mở mắt ra, nắm lấy tay Liễu Chướng. Cô nhấp môi cười, mở miệng đọc câu tiếp theo: “Nếu như em yêu anh ——” Cô chớp mắt nhìn Liễu Chướng ý bảo anh đọc tiếp.

Liễu Chướng thỏa mãn yêu cầu của cô: “Em tuyệt đối không học theo những con chim si tình. Lập đi lập lại một bản nhạc giữa mây cao rừng xanh.”

“Tiếp theo đâu?” Liễu Chướng đọc hai câu rồi im lặng, Ngu Nam bất mãn, “Em nhớ phía sau còn dài.”

“Phải ăn cơm.” Liễu Chướng khép cuốn sách nhỏ lại, lãnh khốc cự tuyệt yêu cầu của cô, “Em đã ngủ gần một tiếng.”

Ngu Nam nằm ở trên sô pha, trên người đắp chăn mỏng, cũng không đứng lên, ngược lại hỏi anh: “Hừ, sao bỗng nhiên đọc Gửi Tặng Cây Sồi?”

“Vừa rồi không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên nhớ tới việc trước kia.” Liễu Chướng rũ mắt, vuốt ve mặt bìa rắn chắc của 'Tuyển tập Thư Đình', “Có thể là trước đó hai ta nhắc tới việc ai tỏ tình trước.”

Ngu Nam bật cười.

“Em cười cái gì?” Liễu Chướng nghi hoặc.

Ngu Nam bò dậy, bổ nhào lên lưng Liễu Chướng, ôm cổ anh cười khanh khách: “Em vừa nằm mơ, mơ thấy là anh tỏ tình với em trước.”

“Ahh...” Liễu Chướng bày ra một khuôn mặt lạnh nhạt.

“Cho em chiếm lợi một chút không được sao.” Ngu Nam hà hơi vào vành tai anh, “Anh là khi dễ trí nhớ em không tốt.”

Liễu Chướng nhìn cô, tay không khách khí cào eo cô: “Chuyện quan trọng như vậy mà em cũng quên?”

“Được rồi, em sai rồi." Ngu Nam tránh tới trốn lui, muốn chạy trốn khỏi bàn tay của Liễu Chướng.

Hai người cười đùa một trận, Ngu Nam yên tĩnh lại, cằm gác lên bờ vai của anh, ôm eo anh, nhẹ giọng nói, “Em sai rồi, Liễu Chướng.”

“Hửm?”

“Thiếu chút nữa em thành loại người em ghét nhất, rõ ràng em nói rồi, không cãi nhau hay chiến tranh lạnh với anh.” Ngu Nam nói, “Kết quả em còn cãi nhau với anh, không nói một lời đã về quê, bỏ anh một mình ở nhà.”

Lúc trước cô bày tỏ tâm sự với Liễu Chướng là bởi vì việc ba mẹ cãi nhau mà thương tâm.

Mà khi cô tự mình xử lý mâu thuẫn gia đình của mình, lại không nhịn được giẫm lên vết xe đổ, hy vọng dùng phương thức này làm Liễu Chướng khuất phục. Rõ ràng im lặng là phương thức không thể thực hiện nhất, huống chi cô còn một lời không hợp sẽ mặc kệ tất cả, giận dỗi đóng sầm cửa rời đi, suốt đêm trở lại tiểu thành.

“Cuối năm lớp mười hai, em là bởi vì ba mẹ cãi nhau mới chủ động gọi điện thoại tìm anh.” Nói rồi nói, Ngu Nam chảy nước mắt, “Xin lỗi, Chướng Chướng, thật sự... Em cũng ghét bản thân mình như vậy.”

Một bàn tay to ấm áp bao bọc cả người cô.

“Nam Nam, đừng buồn.” Liễu Chướng nói, “Không cần ôm hết sai lầm lên trên người mình.”

“Năm ấy em tốt nghiệp cấp ba, anh về nhà nói cho ba mẹ anh hai ta yêu nhau. Buổi tối ngày đó, ba anh gọi anh ra ngoài, bảo anh đọc Gửi Tặng Cây Sồi.”

Đây là chuyện Ngu Nam chưa từng nghe, cô hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú sườn mặt của Liễu Chướng.

Liễu Chướng rất thích đọc sách, tự nhiên cũng đọc qua Gửi Tặng Cây Sồi. Liễu hoằng Ngũ cố ý gọi Liễu Chướng đi ra ngoài, bảo anh đọc lại một lần, chính là vì...

“Một cái nhà là hai người cùng nhau gây dựng nên.” Anh nhẹ giọng nói, “Chúng ta chia sẻ luồng không khí nóng, lạnh, ấm áp; chúng ta cùng chung sương mù, mây đen, cầu vồng.”

“Chuyện này không đơn giản là ai sai, mà là giữa hai người chúng ta giao lưu không thoải mái. Năm ấy anh đã nói với em, mọi việc không cần đè ép ở trong lòng, anh muốn chia sẻ tâm trạng cùng em. Anh không hy vọng lúc em khóc đến thở không nổi mà anh còn không biết vì sao em lại khóc.”

Ngu Nam yên tĩnh nghe anh nói.

“Chuyện này, xét đến cùng là anh sai, anh chỉ nghĩ cho em bất ngờ, lại quên quan tâm cảm tình của em.” Liễu Chướng nhẹ nhàng nói, “Vốn dĩ anh muốn chờ một thời gian thích hợp rồi nói cho em, nhưng hiện tại anh đã nói ra, vậy em muốn nhìn một chút không?”

“Anh……” Căn cứ tác phong của Liễu Chướng, Ngu Nam ẩn ẩn đoán được bất ngờ đó là gì.

Liễu Chướng cười lắc đầu: “Vốn dĩ anh định để em tự vào phòng ngủ rồi phát hiện.”

Anh đứng lên, cũng kéo Ngu Nam theo: “Đi, cùng anh vào phòng ngủ nhìn xem.”

Ngu Nam đè lại ngực, muốn cho trái tim đừng đập nhanh như vậy. Cô nín thở, thả nhẹ bước chân đi theo sau Liễu Chướng, nhìn anh đẩy cửa phòng ngủ ra.

Tức khắc, cả phòng rực rỡ.

Mũ phượng khăn quàng vai, áo cưới màu đỏ, màu sắc bắt mắt kia gần như nhuộm cả phòng ngủ thành màu đỏ.

“Em thích màu đỏ, anh chuẩn bị cho em áo cưới màu đỏ, thích không?”

Ngu Nam đã nói không nên lời, cô ngơ ngẩn nhìn “Váy đỏ” trước mặt, nước mắt rơi như mưa.

“Vì sao anh phải đối xử tốt với em như vậy?” Cô theo bản năng hỏi lại vấn đề mấy năm trước.

Liễu Chướng nói: “Bởi vì anh yêu em.”

“Nam Nam, chúng mình kết hôn đi.”

“Được.” Ngu Nam khóc lóc gật đầu.

Hết thảy ngăn cách và phẫn nộ tại thời khắc này đều có vẻ hoang đường, ba giấc mộng kia cũng là cơ duyên của cô. Làm cô một lần nữa thể hội thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời giữa cô và anh.

Gặp nhau, động tâm, thổ lộ.

Liễu Chướng mang lại cho cô tất cả cảm giác an toàn.

“Lúc nên vui mừng lại khóc cái gì?” Liễu Chướng dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô, cười nói, “Mau thay quần áo, để anh nhìn xem.”

Ngu Nam nặng nề gật đầu.

Cuộc sống sau này cũng sẽ giống như váy đỏ cô yêu tha thiết vậy, như ngọn lửa nhiệt liệt ấm áp.

Liễu Chướng sẽ tặng cô rất nhiều bộ váy đỏ.

Mà cô cũng thích váy đỏ của anh tặng.

— Hết —

Edit: Lão Lão Chủy. ヾ(¯∇ ̄๑)_(っ´▽')っ