Váy Đỏ Nhỏ Của Anh

Chương 6

Sau khi đăng ký nhập học kết thúc, Chu Linh Thước dẫn con gái chậm rãi trở về nhà. Cô đã hứa với Ngu Nam sẽ dẫn bé đi công viên trò chơi, chỉ có chiều nay còn rảnh, thời gian sau đó cô lại bận rộn.

Chu Linh Thước và Trương Quyên đều là giáo viên cấp hai, dạy học ở trường trung học Lệ Châu, nhưng hai người, một người là chủ nhiệm lớp, một người là giáo viên môn phụ. Lệ Châu là tiểu thành, mặc dù kinh tế đang phát triển nhưng quy mô cũng không lớn.

Trường tiểu học của Ngu Nam rất gần, chỉ cách trường trung học một con phố. Nếu đi bộ, chỉ cần tốn mười phút, vô cùng thuận tiện.

Hôm nay chú định là một ngày bận rộn, không chỉ có học sinh tiểu học nhập học, học sinh trung học cũng phải báo danh.

Trên đường xe chạy như nước, người đến người đi, tiếng kèn xe chói tai cùng tiếng người ồn ào đan xen nhau, tràn ngập trên đường phố. Ven đường cửa hàng san sát, nhiều cửa hàng bán dụng cụ bút viết, quầy bán quà vặt, còn có tiệm cơm đủ loại kiểu dáng, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Tiệm cơm và tiệm bán đồ ăn vặt không ngừng truyền ra mùi hương, Ngu Nam thèm ăn, lại cảm thấy rất hoài niệm.

Các loại quán ăn vặt gần trường này, về sau không còn gặp nữa!

Hai mẹ con mới vừa đi ra cổng trường, gặp phải Liễu Chướng cũng báo danh xong.

Liễu Chướng là một cậu bé có tính độc lập cao, báo danh, giao tiền đều làm một mình. Hôm nay cậu cắt đầu tóc chỉnh tề, bím tóc thon dài sau ót rũ trên vai, đeo cặp hình phim hoạt hình Ultraman, đang nhón chân đứng ở quán bán bánh kẹp thịt, nỗ lực nhìn bên trên.

“Chướng Chướng!” Chu Linh Thước có chút kinh ngạc.

Hai tay Liễu Chướng tiếp nhận bánh kẹp thịt chủ quán đưa, quay đầu nhìn lại, phát hiện là mẹ con Ngu Nam, tức khắc mặt mày hớn hở, chạy tới vui mừng nói: “Dì Chu! Em gái Nam Nam!”

Chu Linh Thước sờ đầu cậu: “Con cũng báo danh xong rồi?”

“Dạ!” Liễu Chướng nặng nề gật đầu, cười đến mi mắt cong cong.

“Cũng đúng, Quyên Nhi là chủ nhiệm lớp, hôm nay còn bận nhận lớp.” Chu Linh Thước lầm bầm lầu bầu, cô chỉ thất thần trong nháy mắt, Ngu Nam đã lặng lẽ đi đến bên cạnh Liễu Chướng, duỗi tay nắm quai đeo cặp của cậu.

“Anh Chướng Chướng!” Ngu Nam nhỏ giọng gọi.

Liễu Chướng sửng sốt một chút, chớp chớp mắt: “Sao vậy? Nam Nam.”

“Anh chưa ăn sáng à?” Ngu Nam hỏi.

Liễu Chướng nói: “Ba mẹ đều thức dậy sớm, chưa kịp làm.” Nhà cậu luôn luôn là ba nấu cơm, mẹ ngủ nướng, bởi vì ba nói, mẹ làm giáo viên rất vất vả, để mẹ ngủ nhiều một chút. Buổi sáng hôm nay ba cậu cũng có việc, trời vừa sáng đã ra ngoài, không có thời gian làm bữa sáng.

Liễu Chướng cầm bánh kẹp thịt, cảm khái trong lòng, làm giáo viên và làm ông chủ mệt mỏi quá, có thể thấy được chức nghiệp cao đều rất mệt. Sau này cậu tuyệt đối sẽ không làm chức nghiệp cao đâu.

Hai bạn nhỏ đang nói chuyện vui vẻ, Chu Linh Thước vừa định ngắt lời thì một cuộc điện thoại gọi tới.

“Đúng rồi, Nam Nam, em muốn ăn bánh kẹp thịt không?” Liễu Chướng đưa bữa sáng của mình cho Ngu Nam, “Bánh kẹp thịt chỗ này ăn rất ngon.”

Ngửi thấy mùi thịt heo và nước sốt mê người, Ngu Nam nhịn đau từ chối, “Anh Chướng Chướng ăn đi, em ăn sáng rồi.” Liễu Chướng đang trong giai đoạn phát triển, sao cô có thể ăn bữa sáng quan trọng của cậu chứ!

Đúng lúc này, Chu Linh Thước ngắt điện thoại, xin lỗi ngồi xổm xuống, nói với Ngu Nam: “Nam Nam, mẹ có việc gấp, hôm nay không thể dẫn con đi công viên trò chơi, lần sau chúng ta lại đi, được không?”

Ngu Nam nhanh nhẹn gật đầu: “Được ạ.” Cô cũng không phải con nít thật, không có chấp niệm với công viên trò chơi.

“Chướng Chướng, con có thể giúp dì một việc không?” Chu Linh Thước nói.

Liễu Chướng đang cắn một ngụm hết một phần tư cái bánh kẹp thịt, nghe được Chu Linh Thước nói, cậu mờ mịt ngẩng đầu.

Chu Linh Thước buồn cười: “Chút nữa con dẫn em gái về nhà, được không?”

Liễu Chướng ra sức nuốt bánh trong miệng xuống, sau đó dùng sức vỗ ngực, nói: “Được ạ!”

Ngu Nam không nghĩ tới, hôm nay đăng ký nhập học mà thôi, còn có vui mừng bất ngờ. Cô có thể đơn độc ở cùng Liễu Chướng một lúc rồi, cô cố nén không nhảy nhót nhưng vui sướиɠ trên mặt căn bản không che giấu được.

Chu Linh Thước yên tâm giao Ngu Nam cho Liễu Chướng, tựa hồ không hề lo lắng hai đứa nhỏ sẽ bị bọn buôn người bắt cóc. Cô lại dặn dò vài câu, nhét vào tay Ngu Nam mấy tờ tiền lẻ, rồi vội vàng hòa nhập vào dòng người, không thấy bóng dáng.

Liễu Chướng gặm bánh kẹp thịt, dắt tay Ngu Nam: “Chúng ta đi thôi!”

Đi đường vài phút, dẫn em gái về nhà mà thôi, việc nhỏ, Liễu Chướng tự tin mà nghĩ.

Trên đường đi ngang qua một cửa hàng bánh kem, tủ kính trưng bày bánh kem nhìn rất ngon. Ngu Nam nhìn bánh kem, như suy tư cái gì.

“Em muốn ăn?” Bước chân Liễu Chướng dừng lại.

Ngu Nam lắc đầu, lại gật gật đầu, cô nói với Liễu Chướng: “Em muốn vào xem.”

Liễu Chướng nghiêng nghiêng đầu, đồng ý: “Được.”

Dứt lời, cậu bước một bước, dáng vẻ muốn dẫn Ngu Nam đi vào.

“Em muốn vào một mình.” Tay Ngu Nam lanh lẹ kéo góc áo Liễu Chướng lại, ngăn cản cậu bước tiếp.

Liễu Chướng có chút do dự: “Nhưng anh đã hứa với dì phải luôn đi theo em, về đến nhà mới tách ra.”

Ngu Nam ngẩng đầu nhìn cậu, hai người chỉ kém hai tuổi, thân cao lại kém xa, từ nhỏ đến lớn, Ngu Nam đều không có cơ hội cúi đầu nhìn cậu. Ngu Nam luôn cần ngửa đầu mới có thể đối diện với Liễu Chướng.

“Em chỉ đi vào một lát, thật đó, anh có thể nhìn chằm chằm em.” Ngu Nam nói, “Em rất ngoan.”

Liễu Chướng nhận thấy được Ngu Nam cố hết sức, vì vậy hơi hơi gấp chân, chống đầu gối, nhìn thẳng Ngu Nam: “Vậy được, chúng ta ngoéo tay, em đừng đi xa quá đó.”

Cửa hàng bánh kem chiếm diện tích rất rộng, còn bày rất nhiều gương, nhìn vào không gian mở rộng không ít, trên kệ tinh xảo đặt đầy các loại bánh mì và bánh kem.

Ngu Nam vươn ngón út, ngoéo tay với Liễu Chướng, sau đó đi nhanh vào cửa hàng bánh kem, bước chân nhẹ nhàng, gấp không chờ nổi.

Liễu Chướng tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa hàng nhìn chằm chằm bóng dáng Ngu Nam không chớp mắt.

Cô bé dáng người nhỏ xinh đi tới đi lui trước tủ bánh kem, dùng ngón trỏ chọc chọc môi, suy nghĩ nên chọn bánh kem nào. Cô mặc váy liền áo xinh đẹp, làn váy xoã tung cực ngọt ngào. Cô ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại, cười khanh khách vẫy tay với Liễu Chướng, sau đó lại tiếp tục lựa chọn.

Ước chừng mười phút sau, Ngu Nam cảm thấy mỹ mãn ôm hộp bánh kem nhỏ, chạy ra.

Cô thở hồng hộc đứng ở trước mặt Liễu Chướng: “Anh Chướng Chướng, chúng ta trở về thôi.”

Liễu Chướng gật đầu: “Ừ.”

Cậu không hỏi vì sao Ngu Nam mua bánh kem? Cậu nhớ hình như con gái đều rất thích ăn đồ ngọt, Nam Nam thích ăn bánh kem cũng là bình thường.

Hai đứa trẻ một cao một thấp bình an vô sự về đến nhà, trong nhà Ngu Nam không có người. Ngu Khang Thịnh là hình cảnh, thường xuyên bận rộn không về nhà, Chu Linh Thước rảnh rỗi hơn một ít, nhưng bây giờ cũng có việc, chỉ sợ trong chốc lát không thể trở về nhà. Đi đến cửa, Liễu Chướng do dự một lúc lâu, mới nói ra lời mời Ngu Nam: “Nam Nam, bằng không em tới nhà anh chơi đi.”

Mắt Ngu Nam sáng ngời, không chút do dự đáp: “Được!”

Vừa vặn cô còn phát sầu nên làm sao đưa bánh kem nhỏ trong lòng ngực cho Liễu Chướng.

Liễu Chướng nhẹ nhàng thở ra, móc trong cổ áo ra một chiếc chìa khóa, mở cửa. Cậu nỗ lực đẩy cửa ra, đứng một bên vươn hai cánh tay: “Hoan nghênh Nam Nam tới nhà của anh chơi.”

Ngu Nam cười rộ lên: “Anh Chướng Chướng thật tốt.”

Cuối cùng cô quang minh chính đại “Ngênh ngang vào nhà”, đúng lý hợp tình nhìn khắp nơi. Nhà Liễu Chướng sửa chữa một lần, hiện tại trang trí gia cụ không giống tương lai. Ký ức bị phủ bụi lại một lần nữa trở nên rõ ràng.

Nơi này là nơi Liễu Chướng lớn lên. Cậu ở chỗ này, từ một đứa trẻ dần dần trưởng thành, thành một người đàn ông ưu tú.

“Nam Nam, nhà của anh có quả quýt, quả đào, quả táo, em muốn ăn cái gì?” Giọng của Liễu Chướng truyền đến từ trong phòng bếp.

Ngu Nam lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Em muốn ăn táo.”

Máy lọc nước chảy ào ào, Liễu Chướng rửa sạch quả táo, gọt vỏ, đặt ở trên dĩa, bưng ra. Sau đó lấy hai cái ly, rót một ly nước ấm, đặt ở trước mặt Ngu Nam: “Nam Nam, lúc trước em bị tiêu chảy, không nên uống nước lạnh, anh lấy nước ấm cho em.”

Ngu Nam vui rạo rực, cười: “Cảm ơn.”

Không hổ là chồng của mình, nhỏ như vậy đã biết lo chu toàn.

Chồng cô vốn dĩ rất giỏi! Ngu Nam đúng lý hợp tình mà nghĩ.

Phương thức gϊếŧ thời gian của học sinh tiểu học rất nhiều, nhưng không thể ra cửa, vậy chỉ có hai con đường xem TV và làm bài tập. Liễu Chướng mở TV, một bên cầm điều khiển từ xa cho Ngu Nam, một bên cau mày buồn rầu suy nghĩ, ba mẹ cậu giữa trưa không trở về nhà, vậy hai anh em ăn cái gì bây giờ?

Nếu không có Ngu Nam, cậu sẽ đi ra ngoài tìm quán mì ăn một tô mì là được.

Nhưng dạ dày của Ngu Nam hình như rất yếu, không thể ăn bậy. Liễu Chướng do dự, dứt khoát gọi điện thoại cho mẹ cậu, tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài.

Ngu Nam đong đưa cẳng chân, vui sướиɠ xem Tây Du Ký, gặm táo, căn bản không biết phiền não của cậu bé Liễu Chướng.

Mẹ nói trong tủ lạnh có sủi cảo, trái tim treo ở giữa không trung của Liễu Chướng tức khắc thả lỏng lại, việc khác không nói, từ khi cậu còn ở nhà trẻ, đã đi theo mẹ nhìn mẹ phối các loại gia vị. Cơm cậu không biết làm, nhưng phối gia vị lại tuyệt nhất. Liễu Chướng tự tin mình làm được.

Cậu ngẩng đầu đi đến phòng khách, ngồi xuống trên sô pha.

Ngu Nam cười với cậu: “Vừa rồi anh gọi điện thoại làm gì?”

“Hỏi bữa trưa ăn cái gì.” Liễu Chướng thành thật trả lời, “Anh không biết nấu cơm, may mà trong nhà có sủi cảo.”

Ngu Nam vui mừng khôn xiết nói: “Sủi cảo?! Em có thể ăn sủi cảo chấm giấm không?”

Liễu Chướng gật đầu: “Có thể.” Cậu nghĩ thầm, thì ra Nam Nam thích giấm, vậy còn tiết kiệm được một bước trộn gia vị. Trong lòng cậu trộm dựng cái ngón cái với mẹ già nhà mình, bà Trương thật là phòng ngừa chu đáo.

Tây Du Ký chiếu hết một tập, trong TV vang lên tiếng ca hồn hậu, Ngu Nam rốt cuộc nhớ lại bánh kem nhỏ mình mua. Liễu Chướng ngồi nghiêm chỉnh, đang cúi đầu đọc truyện tranh Phong Thần Diễn Nghĩa, phong cách tranh minh hoạ rất giống sách giáo khoa ngữ văn. Ngu Nam thăm dò nhìn thoáng qua, tức khắc cảm thấy đần độn vô vị.

Cô có bóng ma tâm lý với sách ngữ văn.

“Anh ơi, mời anh ăn.” Cô cẩn thận mở hộp bánh kem nhỏ ra, lại giơ tay kéo kéo góc áo Liễu Chướng, với cô đây là động tác hấp dẫn lực chú ý của Liễu Chướng, “Đây là em mua cho anh.”

Hai mắt Ngu Nam sáng lấp lánh nhìn Liễu Chướng, trong mắt xinh đẹp tràn đầy chờ mong. Bánh kem nhỏ bình thường cũng không lớn, đường kính ước chừng mười centimet, vừa vặn đủ hai người ăn. Bơ tuyết trắng, dâu tây đỏ tươi, nhìn rất mê người.

Liễu Chướng nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ, lắp bắp nói: “Không tốt lắm đâu.”

“Sao không tốt?” Ngu Nam nhăn cái mũi, “Lần trước anh cũng mời em ăn kem.”

Liễu Chướng lời nói thấm thía: “Bánh kem đắt hơn kem, như vậy không có lời.”

Ngu Nam: “……” Đây là vấn đề có lời hay không có lời sao?!

Ngu Nam xụ mặt đưa bánh kem đến trước mặt cậu: “Anh ăn không!”

Liễu Chướng lập tức nói: “Ăn!”

Cậu luôn luôn am hiểu mắt nhìn người, xem xét thời thế, Ngu Nam rõ ràng cố ý mua bánh kem cho cậu, đường đường là nam tử hán có thể từ chối ư? Đương nhiên không thể!

Vì thế Liễu Chướng tìm hai cái dĩa, chia bánh kem thành hai miếng.

Dĩa bánh kem trước mặt Ngu Nam nhiều một ít. Cô nhìn dĩa của mình, lại nhìn dĩa của Liễu Chướng, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn lại.

“Em mua cho anh! Sao anh chia cho em nhiều như vậy!”

Liễu Chướng tiếp tục phủi đi bánh kem: “Nam Nam thích ăn ngọt, nên ăn nhiều một chút.”

Ngu Nam sửng sốt: “Sao anh biết em thích ăn ngọt?”

Liễu Chướng múc một muỗng bánh kem, nhét vào trong miệng, bơ cất giấu một tia vị sữa bò, cậu khó thấy mà nhíu nhíu mày, trong cổ họng có chút buồn nôn.

“Bởi vì bánh kem dâu tây này, là em thích nhất.” Liễu Chướng ngậm bánh kem, miệng mồm nói không rõ, “Không phải bởi vì trước kia anh mời em ăn kem, nên em mới mời anh ăn bánh kem sao?”

Ngu Nam ngơ ngẩn nhìn Liễu Chướng, kinh ngạc vì sự cẩn thận của cậu.

Liễu Chướng nói không sai, cô thích nhất bánh kem dâu tây, nguyên nhân chính là vì thích, mới muốn chia sẻ với Liễu Chướng, cũng coi như đáp lễ cây kem lần trước.

Cô vẫn luôn biết Liễu Chướng nhạy bén, luôn có thể đoán được tâm tư của cô.

Cô cho rằng đây là quanh năm suốt tháng ở chung Liễu Chướng mới rèn luyện ra năng lực đặc thù. Nhưng bây giờ hai người bọn họ mới quen biết không lâu, còn không đến một tháng. Trong nháy mắt kia Ngu Nam có chút hoảng loạn —— cô cho rằng là thói quen, thật ra cũng không phải thói quen. Tùy theo mà đến, lại tràn ngập cảm động.

Liễu Chướng múc hai ba muỗng đã ăn xong bánh kem, phát hiện Ngu Nam còn chưa động: “Nam Nam? Sao không ăn?”

“Em chờ ăn sủi cảo!” Ngu Nam vứt bỏ ý tưởng lung tung rối loạn trong đầu ra, thuần thục tìm một lý do, sau đó đúng lý hợp tình mà đẩy bánh kem của mình cho Liễu Chướng, “Cho anh nè.”

Liễu Chướng khó hiểu: “Vừa rồi không phải em còn rất muốn ăn sao?”

Ngu Nam nói năng hùng hồn: “Bây giờ không muốn ăn nữa.”

Liễu Chướng ngừng thở, vừa ăn bánh kem vừa buồn bực.

Cảm xúc của mẹ cậu thường xuyên đột biến, nắng chuyển mưa, mưa chuyển sấm sét. Sao Nam Nam cũng đổi tới đổi lui? Chẳng lẽ tính tình của con gái đều giống như thời tiết, thường xuyên đổi tới đổi lui sao?