Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 99: Phiên ngoại: Một phong thư ngỏ

Edit: Dờ

Bạch Vân Thi: Mấy ngày nay lướt weibo, tình cờ nhìn thấy bài “Cô gái không hoàn mỹ” do Châu Đông Vũ hát, tự dưng muốn viết phong thư ngỏ này.

Cảm ơn luôn có một người trong sinh mệnh này, quan tâm đến tất cả những tâm sự không hoàn mỹ của bạn, những giấc mộng không trọn vẹn của bạn, cùng bạn nghĩ suy.

—————————

Gửi tất cả những Cây Nhỏ đáng yêu của tôi:

Tôi là Bạch Dương của các bạn.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn của tôi và Kim Thế An tiên sinh. Đúng vậy, chúng tôi đã sớm kết hôn ở Mỹ. Tha thứ cho tôi bây giờ mới chính thức thẳng thắn công khai với các bạn về chuyện này.

Tôi biết rằng các bạn đã biết từ lâu rồi.

Tôi viết văn không tốt, không có khai thừa chuyển hợp, cũng không có trật tự đan xen, vậy thì kể từ lúc bắt đầu đi.

Đó là mười lăm năm về trước.

Khi đó tôi mới 22 tuổi.

Giống như rất nhiều thanh niên theo đuổi giấc mộng trong thành phố này, tôi làm vô số công việc, người mẫu, MC, ca sĩ, streamer B trạm, người chủ trì hôn lễ, chuyện gì cũng từng thử qua, cũng không biết bản thân có thể làm gì, muốn làm gì, đến nơi nào cũng vấp phải trắc trở, còn tự cao tự đại.

Một tôi như vậy, đã gặp được người tôi yêu, Kim Thế An tiên sinh.

Cuộc gặp gỡ của tôi và anh ấy, một lời khó nói hết, có lẽ là duyên phận tình cờ đi. Tôi giúp anh ấy một việc, anh ấy hỏi tôi có nguyện vọng gì, tôi nói tôi muốn làm minh tinh.

Rất xấu hổ đúng không? Ha ha ha ha. Bây giờ ngẫm lại, khi ấy anh ấy dịu dàng lắm, dường như tôi nói gì anh ấy cũng sẽ đồng ý, tôi nóng đầu lên nói như vậy, không ngờ anh ấy đồng ý thật.

Từ đó trở đi, tôi va vấp té ngã, bắt đầu kiếp văn nghệ của mình.

Không giống như những lời đồn đại, khi ấy chúng tôi thực sự là bạn bè bình thường, anh ấy cũng không giống như bao ông chủ lớn khác, rất thân thiết, chúng tôi thường đi ra ngoài chơi, tôi còn cùng anh ấy đi mua quần áo. Có lẽ các bạn sẽ không tin, tôi dẫn anh ấy đi dạo phố, nhân viên cửa hàng đều nói anh ấy đẹp trai, quấn lấy anh ấy! Không để ý đến tôi! Các bạn thấy rất khó tin đúng không? Tôi tự nhớ lại mà cũng thấy buồn cười.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ từ lúc ấy tôi đã phải lòng anh ấy rồi. Cũng chẳng vì nguyên nhân đặc biệt nào cả, anh ấy tốt quá, tôi cảm thấy… nếu người này có thể mãi mãi ở bên mình thì tốt biết bao. Lúc ấy nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cảm thấy rất thích ở bên anh ấy.

Mà anh ấy cũng thật sự luôn ở bên tôi.

Chỗ duy nhất giống với lời đồn chính là, mới đầu anh ấy cho tôi rất nhiều tiền, mà tôi thì thực sự hỏng bét. Những fan cũ hẳn đều biết, diễn xuất trước kia của tôi rất là ha ha ha ha, mọi người biết đến tôi sớm nhất là từ “Kiếm Tung Tầm Tình”? Thực ra, diễn xuất khi ấy của tôi hỏng hơn thế nhiều, lại còn vô cùng tự tin, cảm thấy bản thân rất giỏi, rất không hiểu chuyện.

Tôi thực sự biết ơn đạo diễn Đinh Thông Nguyên, bộ phim ấy là khởi đầu cho sự trưởng thành của tôi. Có lẽ rất nhiều người cho rằng “Tần Hoài mộng” là điểm xuất phát của tôi, nhưng tôi biết, từ khi quay Kiếm Tung, tôi đã ý thức được sự thiếu sót của mình, hiểu được bản thân rất kém cỏi. Ở bộ phim ấy, tôi quen đạo diễn Đinh, đạo diễn Lận, đạo diễn Khương. Đạo diễn Khương khi đó vẫn còn là một tiểu thịt tươi đang hot, diễn xuất rất lợi hại. Ở bộ phim ấy, tôi chịu đả kích nặng nề, nếm chịu đau khổ, mà người yêu của tôi vẫn luôn động viên, trợ giúp cho tôi — Ở bộ phim ấy, tôi không chỉ thu hoạch được kỹ năng diễn xuất mà còn thu hoạch được tình yêu đáng quý nhất đời mình.

Đúng vậy, từ lúc đó, chúng tôi yêu nhau.

Hãy lượng thứ cho tôi vì đã không nói ra với các bạn. Anh ấy là bí mật lớn nhất của tôi, chúng tôi lén yêu nhau trong một góc nhỏ của thế giới. Vô số lần tôi muốn nói ra, nhưng tôi biết rằng, tôi không xứng.

Sau đó các bạn cũng biết rồi, phóng viên chụp được chúng tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi bại lộ trước các bạn, mà tôi đã lựa chọn lùi bước.

Tôi xin được nhận sai tại đây, đối với anh ấy, cũng đối với các bạn.

Tôi tin rằng rất nhiều người trong số các bạn đã từng yêu, các bạn đều hiểu được tâm trạng ấy, càng yêu một người, càng hận bản thân không đủ tốt, không biết lấy tư cách gì mà đứng bên cạnh người ấy. Sự áy náy với fan hâm mộ, sự mịt mờ đối với tình yêu, tất cả đều giày vò tôi, đó thật sự là một quãng thời gian đen tối trong cuộc đời của tôi.

Khi ấy, ngày nào tôi cũng nghĩ rằng, tôi còn có thể đóng phim không? Còn có thể diễn tiếp không? Tôi có thể diễn gì đây? Có thể diễn tốt không?

Nửa năm, tôi gần như ăn ngủ sinh hoạt ở phim trường. Cuộc sống có thể không như ý, nhưng công việc luôn luôn có thể đem lại niềm vui cho tôi. Tôi biết tôi yêu người ấy, nhưng tôi cũng yêu những gì mình đang làm, cho dù có phạm phải sai lầm, tôi tình nguyện bù đắp lại, tình nguyện học tập. Quả thật con đường này đã khiến tôi vấp ngã rất đau đớn, nhưng tôi nghĩ, thà vấp ngã còn hơn là giậm chân tại chỗ. Đau đớn là phải có, sự đau đớn ấy nói cho chúng ta biết rằng, chúng ta phải tiến lên phía trước.

Nhân sinh luôn là tiến lên phía trước.

Còn nhớ ca khúc “Ngày mai xuân đến” chúng tôi đã hát không? Bây giờ tôi đang hát nó đây, bao nhiêu năm rồi, tôi đã sớm không còn ca hát, nhưng Chung Việt vẫn còn. Tôi vẫn nhớ sự động viên mà ca khúc này đã mang lại cho mình, nó nói cho tôi biết rằng, mùa xuân nhất định sẽ đến.

Tôi nghĩ, sự thần kỳ nhất của tình yêu chính là ở chỗ nó có thể cho bạn dũng khí vô hạn, vì nó mà thay đổi bản thân. Tôi yêu anh ấy, vẫn luôn yêu, cho nên tôi vấp ngã nhưng vẫn còn muốn đứng lên. Rất nhiều năm, tôi vẫn luôn không rõ mình đang theo đuổi điều gì, sau này tôi hiểu được, tôi luôn theo đuổi một giấc mộng, mà anh ấy chính là mộng của tôi.

Tôi muốn đuổi kịp anh ấy, nắm lấy tay anh ấy, cùng nhau bước tiếp.

Tôi vì anh ấy mà thay đổi rất nhiều, anh ấy cũng vì tôi mà thay đổi rất nhiều. Mọi người đều biết chuyện anh ấy rời khỏi Hải Long, từ một thương nhân trở thành một đại tác gia như các bạn biết hiện tại.

Anh ấy viết kịch bản Tần Hoài mộng cho tôi, tôi vẫn luôn tin rằng, đây là một kỳ tích trong cuộc đời của chúng tôi. Bộ phim điện ảnh ấy không khiến tôi trở thành ảnh đế, lại chân chính dạy cho tôi biết diễn xuất là như thế nào, cũng dạy cho tôi không tiếc hết thảy để trả giá cho tình yêu, càng dạy cho tôi làm thế nào để bảo vệ tình yêu của mình.

Sau đó, năm tôi 27 tuổi, vào ngày sinh nhật của anh ấy, chúng tôi kết hôn.

Trước lúc đó, chúng tôi cũng như rất nhiều cặp đôi khác, từng khắc khẩu, từng chia ly, thậm chí từng trải qua rất nhiều chuyện không tưởng tượng nổi. Ở một lần du lịch, anh ấy suýt chút nữa mất đi tính mạng, hãy tha thứ cho tôi vì khi đó đã muốn cùng anh ấy rời khỏi thế giới này. Tôi biết, không có anh ấy, tôi chẳng thế tiếp tục sống.

Cho nên qua nhiều năm như vậy, bất kể có bao nhiêu phóng viên và truyền thông hỏi về chuyện kết hôn, có chăng đang ở bên anh ấy, tôi chưa từng phủ nhận. Tôi giữ bí mật, là bởi tôi biết bản thân còn chưa đủ tốt; tôi không phủ nhận, bởi vì tình yêu của tôi không thẹn với lòng, không muốn lừa gạt các bạn.

Tôi nghĩ các bạn đã sớm biết, Dương Dương của các bạn được người ta che chở, được yêu thương. Năm nay tôi 37 tuổi, các bạn vẫn gọi tôi là Dương Dương, giống như anh ấy gọi tôi vậy.

Cảm ơn tình yêu của các bạn đã khiến tôi dần trưởng thành. Theo nghề diễn mười lăm năm, tôi nhận Gấu Vàng, nhận Kim Mã, nhận Thiên Long… Phía sau mỗi một chiếc cúp đều ngập tràn tình yêu.

Trong mười năm, chúng tôi từng chịu sự ngờ vực vô căn cứ, từng bị chửi bới thậm tệ, những điều ấy chúng tôi đều hiểu. Những ấm áp và thất bại trong sinh mệnh này, tôi rất cảm tạ nó. Giống như những chữ mà tôi viết cho các bạn trong đêm hội điện ảnh mười năm, gian nan khốn khổ, ngọc nhữ vu thành. Đây là điều người yêu đã dạy cho tôi, tôi cũng muốn chia sẻ cùng các bạn.

Tôi không rõ vì sao các bạn lại biết được ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, nhưng tôi nhìn thấy các bạn cùng thả tim vào ngày 20 tháng 5 trên Weibo, trên Tieba, trên Twitter —- Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên không kìm nổi nước mắt.

Các bạn không nói gì cả, nhưng tôi đều hiểu được. Giống như tôi không nói gì cả, nhưng các bạn vẫn hiểu được.

Cảm ơn các bạn đã nguyện ý bảo vệ tình yêu tùy hứng của tôi.

Các bạn và anh ấy, đều khiến tôi nhận ra khuyết điểm của mình, cũng cho tôi dũng khí để đối mặt với khuyết điểm ấy. Bởi anh ấy, cũng bởi các bạn, tôi hy vọng bản thân có thể ngày một tốt hơn.

Các bạn khiến tôi cảm nhận được thế giới này có rất nhiều tình yêu, cho dù đường đi có bao nhiêu gian nan và ác ý, luôn có những người yêu mến bạn đang chờ bạn, đang quý trọng giấc mộng của bạn, cùng bạn cố gắng.

Bây giờ, tôi ngồi trước máy tính, vụng về sứt mẻ mà gõ ra phong thư này. Anh ấy ngồi bên cạnh tôi, lúc đầu còn hỏi rằng có cần anh ấy viết thay không? Tôi bảo không cần, tôi nên tự viết, bây giờ anh ấy đang ngồi cười, tôi hỏi câu cú có vấn đề gì không? Anh ấy nói: “Tôi tin tưởng Dương Dương của tôi.”

Hành văn sao có thể giải quyết bằng niềm tin chứ? Đây chính là tật xấu của anh ấy, luôn phá vỡ nguyên tắc đối với tôi, nhưng tôi thích. Anh ấy hạ thấp mọi nguyên tắc vì tôi, mà tôi hy vọng mình có thể tiến xa hơn nữa, xa tới mức đạt đến tiêu chuẩn của anh ấy, làm một tình nhân lý tưởng của anh ấy.

Tôi không biết phải nói gì mới có thể chứng minh được tôi rất yêu anh ấy, hoặc là anh ấy rất yêu tôi. Nhưng tôi biết, nếu hỏi rằng tôi muốn những ngày tốt đẹp thế này kéo dài bao lâu, vậy thì giống như trong điện ảnh vậy, tôi mong là một vạn năm.

Tôi biết anh ấy cũng vậy.

Tôi hy vọng mỗi người trong số các bạn đều tìm được người yêu giống như anh ấy. Hy vọng mỗi người các bạn đều gặp được một người yêu mình thật lòng, giống như anh ấy yêu tôi, giống như tôi yêu các bạn.

Tôi lấy hạnh phúc của tôi ra để chúc phúc cho các bạn.

Mười năm kết hôn bí mật, một phong thư khó có thể nói hết được lời xin lỗi. Những gì phóng viên chụp được đều là thật, chúng tôi nhận nuôi một cô con gái tên là Gia Gia. Con gái còn nhỏ, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến con bé, cũng cảm ơn các bạn đã hạn chế chia sẻ tấm hình của con bé, cho con bé một không gian trưởng thành.

Chúng ta đều sẽ trưởng thành, cũng như con bé vậy.

Rất nhiều người hỏi tôi, có phải muốn di cư sang nước ngoài không, vẫn là câu nói ấy, tôi và người tôi yêu sẽ không rời khỏi Nam Kinh. Chúng tôi quen nhau tại thành phố truyền kỳ này, đối với tôi mà nói, chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Các bạn rảnh rỗi hoặc muốn du ngoạn, hoan nghênh hãy đến nơi này.

Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó.

Bạch Dương của các bạn.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026.

———————————-

Đọc xong chương này thật sự thấy bài hát “Cô gái không hoàn mỹ” chứa đựng câu chuyện của Bạch Dương huhuh :((((