Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 83: Vãn tình

Edit: Dờ

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung dựa vào cửa hút thuốc, dường như nghe thấy tiếng Kim Thế An ở bên trong, hai người mừng rỡ như điên nhìn nhau, gõ cửa: “Bạch Dương, làm sao vậy? Tỉnh lại rồi? Cậu ở trong đấy làm gì thế?”

Thế An buông Bạch Dương ra, nâng khuôn mặt ngập nước mắt của cậu lên. Bạch Dương không chịu buông, cậu cẩn thận ngắm nhìn hắn, cười rộ lên.

“Em vẫn luôn ngồi bên giường sao, cằm mọc râu rồi này.”

Bạch Dương lấy râu cọ hắn: “Không cạo, mau hôn em.”

Bọn họ ôm hôn nhau như không muốn ngừng.

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung ở ngoài đập cửa ầm ầm, hai người chẳng để ý, Thế An hôn Bạch Dương đến không thở nổi mới chịu buông cậu ra, hắn thong thả nói vọng ra ngoài, “Tôi không sao.”

Bên ngoài sột soạt một lúc rồi yên tĩnh.

Bạch Dương muốn đứng dậy đi ra mở cửa, Thế An lại kéo cậu vào lòng. Cậu ngồi trên đầu gối Thế An, hắn đang nhẹ nhàng hôn lên sau tai cậu.

“Dương Dương, đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một lát.”

Giống như có mật đường được tưới xuống, dính bọn họ lại với nhau rồi hòa quyện thành một vũng.

Bạch Dương được hắn ôm, chỉ là ôm thôi mà mắt cậu đã dâng lên lệ nóng. Cậu biết Kim Thế An muốn làm gì nhưng vẫn thấy ngượng ngùng, “”Trịnh tổng Lý tổng còn ở bên ngoài….”

“Sợ cái gì.” Thế An chạm vào chóp mũi cậu, “Bọn họ biết tôi tỉnh rồi, đều là người thông minh.”

Người thông minh đương nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ, hai người đó đã giữ im lặng rồi đấy thôi!

Bạch Dương đỏ mặt lên, phấn khích như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, Thế An không cho cậu động đậy, chỉ ôm chặt lấy cậu, lột từng lớp quần áo của cậu như tước vỏ măng, hai người lại quấn lấy hôn nhau. Khó khăn thở ra một chốc, Bạch Dương đột nhiên hỏi: “Kim Thế An…. Anh mới tỉnh lại, có phải rất yếu không?”

Lời này đã giẫm vào cái đuôi tự tôn của đàn ông. Thế An cười, xoay người đè ngang cậu xuống giường, “Yếu hay không, Bạch tiên sinh cứ thử sẽ biết.”

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều đang nghe lén, bên ngoài, cảnh sát và xe cứu thương đồng thời đến.

Hai người hết cách, đành phải cố gắng đối phó.

Hai người bên trong đâu quan tâm ngoài cửa đã long trời lở đất, ngã ra giường quấn lấy nhau. Bạch Dương bị Thế An đè xuống giường, lại cởi sạch quần áo của cậu, hắn lưu lại vô số nụ hôn trên thân thể cậu.

Thế An dần hôn xuống dưới, ngậm lấy vật kia của Bạch Dương, Bạch Dương thẹn thùng dùng gối che mặt, đẩy đầu hắn ra. Thế An nắm chặt tay cậu, vẫn ngậm lấy như cũ, ung dung chuyển động.

“Bẩn lắm.” Bạch Dương nhỏ giọng nói.

Thế An ngừng lại, lấy gối đầu trên mặt cậu ra, “Vậy em giúp tôi làm một lần.”

Bạch Dương lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Thế An cười lớn, hai tay nựng mặt cậu: “Sao em sớm nắng chiều mưa vậy, của mình thì chê bẩn, của người khác thì không chê?”

Bạch Dương tức giận đẩy hắn, “Anh cũng đâu phải người khác.”

Thế An hôn cậu, tay trườn vào bên trong, bọn họ đã quen thuộc rồi, lúc làm không cảm thấy đau đớn gì nhiều. Thế An phiền não nói, “Nơi này không có thứ gì sẵn dùng,” Hắn mỉm cười nhìn Bạch Dương, “Đành phải mượn phía trước của em.”

Bạch Dương vùi đầu trong ngực hắn, mặc cho Thế An làm cho thứ kia bắn ra đầy lòng bàn tay hắn. Cậu thở hổn hển thúc giục, “Tiến vào đi.”

Thế An cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, tách hai chân cậu ra rồi chầm chậm cắm vào. Bạch Dương rêи ɾỉ không ngớt phía sau gáy Thế An, lại hôn môi hắn, gọi tên hắn.

Cậu bao chặt lấy hắn, quấn quýt như thể sợ Thế An sẽ đi mất, hai người đều cảm thấy dục hỏa đốt người chưa từng thấy, chuyển động lên lên xuống xuống trên chiếc gối đầu. Bạch Dương đã sớm quên bên ngoài có người, cậu vong tình mà kêu rên, âm thanh ấy ngọt ngào và trêu ghẹo hơn bình thường rất nhiều. Không biết đã đâm rút mấy trăm mấy ngàn lần, Bạch Dương bị cắm tới mức chỉ còn có thể rầm rì kêu, mềm nhũn nằm trong lòng Thế An như một cục bông.

“……… Kim Thế An, hôm nay anh hăng quá.”

Thế An cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ mỉm cười, hôn xuống khuôn mặt đỏ hồng như say rượu của Bạch Dương.

Thật sự, Bạch Dương nghĩ hắn vừa chết đi sống lại thì không thể mãnh liệt như vậy được, không ngờ lại bị cᏂị©Ꮒ cho ná thở. Cậu ngồi không nổi quỳ không xong, hai bàn tay cào ra hai vết xước đỏ trên vai Thế An.

Thế An ôm lấy cậu, “Không chịu nổi sao?”

“Đừng……. Ôm chặt lấy em đi.” Bạch Dương bắt đầu làm nũng, “Em muốn anh bắn ở bên trong.”

Thế An chỉ trông chờ cậu nói như vậy, cậu nói thế, hắn sao có thể dừng, tiếp tục đâm cho Bạch Dương khóc nức nở.

Thế An cũng tự thấy giật mình, hiện tại hắn đã chân chính cảm nhận được thân thể này thuộc về hắn, cảm nhận được sự sung sướиɠ và kɧoáı ©ảʍ đến từ da thịt mà trước nay chưa từng có, là sự vui sướиɠ và cuồng nhiệt gấp trăm gấp vạn lần, “Tôi cũng không biết nữa, dường như ôm lấy em thì sẽ mãi không biết mệt vậy.”

Bạch Dương rầm rì cười, “Bảo sao anh hăng như vậy, đại ma pháp sư nghẹn mấy chục năm.”

Thế An không hiểu “đại ma pháp sư” là gì, chỉ thấy cậu cười tinh nghịch, vừa tức vừa buồn cười, liền vươn tay vỗ một phát lên cái mông đang nhún của Bạch Dương.

“Bé con hư hỏng.”

Bạch Dương bị hắn tét mông thì đột nhiên thít chặt lại, hai người đều cảm nhận được sự sung sướиɠ đến xiêu hồn lạc phách. Thế An không nói nữa, chỉ chuyên tâm giữ lấy Bạch Dương mà mãnh mẽ đâm vào rút ra. Hắn khiến Bạch Dương phấn khích, không kìm chế giọng rêи ɾỉ. Thế An cắn làn da mềm mại trên cổ cậu, giữ chặt thắt lưng dẻo dai mà nhỏ nhắn của cậu, hai người lăn qua lăn lại triền miên, không hẹn mà cùng bắn ra, ngã xuống giường thở hổn hển hồi lâu, lại dịu dàng trao nhau những nụ hôn khẽ.

Bạch Dương vẫn cầm tay Thế An không chịu buông.

Thế An đưa đôi tay đang nắm lấy nhau đặt lên môi, “Tôi giúp em tắm nhé.”

Bạch Dương ôm cổ hắn, “Bế em đi.”

Thế An lấy chăn cuộn Bạch Dương lại, đứng dậy mặc xong quần áo rồi bế ngang cậu đi ra cửa.

Mở cửa cực kỳ khó xử, Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đứng song song bên ngoài, mịt mù mà nhìn.

Lý Niệm ngậm thuốc lá, trợn mắt nhìn hắn: “Chủ tịch Kim, chúng tôi ở ngoài này lo lắng đến khóc lóc kêu trời kêu đất, mẹ kiếp anh ở trong đó cᏂị©Ꮒ chán cᏂị©Ꮒ chê, chỉ biết sướиɠ thân mình.”

Trịnh Mỹ Dung không hề dao động, tâm lặng như nước lấy điện thoại ra: “Ăn cái gì, tôi gọi nhà hàng mang tới.”

Thế An ái ngại nói: “Tôi đưa em ấy đi tắm rửa chút đã.”

Trịnh Mỹ Dung phẫn nộ gọi một đống đồ ăn. Kim Thế An thật sự biết cách bóp team, cảnh sát tới mà hắn và Bạch Dương còn ở trong đó dâʍ ɭσạи với nhau, chị và Lý Niệm phải xổ một tràng tiếng Anh để nói dối. Lý Niệm nói, đây là vợ tôi, vừa rồi cô ấy cãi nhau với tôi, nháo loạn muốn nhảy lầu lên tôi đành báo cảnh sát.

Trịnh Mỹ Dung tức đến nỗi tam hồn xuất khiếu, trước mặt cảnh sát và nhân viên cứu hộ không tiện nổi nóng, chỉ có thể gật đầu, “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”

Hai người vội vàng giải thích, Bạch Dương còn ở trong đó gọi giường, mọi người mặt đỏ tai hồng. Lý Niệm lắp bắp nói: “Là khách thuê nhà của chúng tôi.”

Cảnh sát giáo huấn bọn họ hồi lâu rồi yêu cầu đừng có lần sau nữa, lại nhìn cửa phòng đang khóa, nhếch miệng cười lớn.

Trịnh Mỹ Dung nhớ tới là thấy tức, chị hung hãn dặn dò nhà hàng, “Ốc sên không được nướng chín, phải sống. Mang cả wasabi, loại cay nhất.”

Thế An nào biết Trịnh Mỹ Dung gọi ốc sên cho hắn ăn, chỉ áy náy gật đầu mỉm cười với hai người. Bạch Dương cũng đỏ mặt ló ra từ trong ngực hắn, Lý Niệm nhìn thấy, thế là bóp cổ bắt chước giọng cậu: “Em muốn anh bắn ở bên trong! Em muốn anh ôm chặt lấy em!”

Xấu hổ play, lần này Bạch Dương không có giày để ném anh, đành phải đỏ bừng mặt dụi vào chăn.

Hai người cười đi vào phòng tắm, tắm rửa cho nhau, lại không nhịn được bắt đầu hôn. Thế An nhìn tay mình, buồn cười nói: “Em vẽ loạn cái gì lên tay tôi vậy?”

Bạch Dương khó xử, cậu lấy sữa tắm đổ lên tính chà cho sạch, lại phát hiện ra tay mình cũng có một đường vẽ ngu ngốc như vậy, cậu muốn chà nó đi, nhưng làm thế nào cũng không biến mất được.

Thế An cũng thấy kỳ quái, “Lấy bút gì để viết, sao lại không rửa sạch được.”

Bọn họ đều thấy kỳ lạ, chụm đầu rửa tay cho đối phương, đoạn tơ hồng khúc khuỷu ngoằn ngoèo kia đã khắc vào trong da, giống như sinh ra từ máu thịt vậy, càng rửa càng đỏ tươi.

Bạch Dương chà xát, có lẽ là xà phòng rơi vào mắt, cậu thẹn thùng bật khóc, dụi đầu vào ngực Thế An.

“Không khóc.” Thế An nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt của cậu lên, “Rửa không sạch thì cứ để đó đi, vĩnh viễn giữ lại nó. Biết đâu đó lại là tơ hồng ông trời để lại cho em và tôi.”

Là đường sinh mệnh nối liền với nhau của hai người.

Bọn họ nắm tay nhau dưới làn nước ấm, lòng đều thấy ngọt ngào.

Nghỉ ngơi một đêm, Trịnh Mỹ Dung đặt vé ngày hôm sau bay về nước. Bọn họ đã lãng phí nhiều ngày ở Pháp, phải mau chóng quay về.

Trịnh Mỹ Dung yên tâm, trên đường đến sân bay không ngừng trút giận —- Phụ nữ luôn dùng oán giận để giải tỏa tâm trạng, thực ra cũng là biểu đạt niềm vui vẻ. Thế An bị chị mắng, lại phải xin lỗi chị.

“Công ty còn bao việc, cậu cũng chẳng chịu đến họp, tôi có phải bảo mẫu của cậu đâu.” Trịnh Mỹ Dung dài mặt.

“Là lỗi của tôi, ngày mai nhất định sẽ đến họp.” Bây giờ chị nói gì Thế An cũng được được được.

Lý Niệm ngồi cạnh không nói gì, nhếch miệng cười.

Phong độ của Kim Thế An thực sự đủ tốt, hôm qua Trịnh Mỹ Dung gọi cho hắn một mâm ốc sên sống, lúc bưng tới còn sũng nước, Kim Thế An chăm chú nhìn nửa ngày, rót một ly brandy rồi nhắm mắt chậm rãi ăn.

Tất cả mọi người đều cười bò ra.

Anh rốt cuộc cũng mở miệng nói với Kim Thế An, “Điện ảnh xem như hoàn thành rồi, bận bịu cả năm, tôi muốn xin nghỉ một thời gian.”

Kim Thế An hơi bất ngờ, chỉ hỏi: “Bao lâu?”

“Ba tháng, hoặc là nửa năm đi.”

“Thời gian hơi dài, ai sẽ thay anh?”

Lý Niệm nhìn Trịnh Mỹ Dung, “Chuyện lớn anh cứ bàn với Trịnh tổng, chuyện nhỏ để Tiểu Mã đi làm, cậu ta thông minh, cũng sắp bàn giao công việc được rồi. Bạch Dương thì đổi thành Tiểu Tạ Tiểu Ngưu đi theo.”

Trịnh Mỹ Dung ngồi cạnh ăn, không nói gì.

Tiểu Mã quả thực thông minh, lúc trước ở Hoành Điếm, Thế An đã nghĩ vậy. Tiểu Tạ thì thường đi theo Thế An, để cậu ta làm cho Bạch Dương, hắn cũng không phải lo lắng.

“Anh muốn đi đâu nghỉ ngơi?” Thế An hỏi hắn.

Lý Niệm cười, “Chắc là đi Mỹ, xem tình hình đã. Dù gì tôi cũng chỉ là đàn em của anh thôi, anh làm anh đại thì tự mình thu xếp trong nửa năm này đi.”

Paris là một nơi rất tốt, Lý Niệm nghĩ, bình thường anh không biết thời tiết Paris lại đẹp như vậy, ngàn dặm không mây, là một nơi lý tưởng để quay về.

Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm đều mệt mỏi, đêm qua quá kích động nên cả hai đều không ngủ ngon, không thể so với Thế An và Bạch Dương, đầu gác đầu ngủ say sưa. Hai người Lý Trịnh ngồi máy bay vừa buồn ngủ vừa nhức đầu, Thế An và Bạch Dương còn đang vui vẻ nói chuyện phiếm.

“Lúc trước muốn dẫn em đến Pháp, lần nay coi như thỏa nguyện.” Thế An nói.

“Em chẳng muốn đi du lịch thế này nữa đâu.” Bạch Dương bĩu môi.

Thế An cọ cọ mũi cậu, nắm lấy tay Bạch Dương.

“Kim Thế An…….. Lúc anh không ở đây, anh của trước kia quay trở lại.” Bạch Dương bỗng nhiên nhớ ra, “Anh ấy nói là đã gặp Lộ Sinh.”

Thế An gật đầu, “Tôi biết.”

“Sao anh lại biết được!?”

Thế An vốn dĩ muốn giấu cậu, không ngờ lại thuận miệng nói ra, cúi đầu cười, “Tôi nói ra em đừng giận, cậu ấy đến đòi lại thân xác, tôi thấy cậu ấy một lòng tận trung báo quốc, liền trả lại cho cậu ấy.”

Hắn sợ Bạch Dương lại nháo loạn, nắm chặt tay cậu: “Không phải là tôi không nhớ em, nhưng việc gì cũng có nặng nhẹ.”

Bạch Dương nhìn hắn một chốc, trợn trăng mắt nói: “Nói như thể chỉ có một mình anh yêu nước vậy, em cũng ủng hộ mà?” Cậu gãi vào lòng bàn tay hắn, “Em biết anh nhất định sẽ trở về.”

“Em biết tôi không nỡ đánh mất em mà.” Thế An nói xong, cũng chẳng để ý tiếp viên còn đang đi đi lại lại, cúi đầu chạm vào môi cậu.

Bạch Dương cứng người, không dán trốn cũng không thể trốn, ngoan ngoãn để hắn hôn khẽ từng cái một.

Tiếp viên hàng không nhìn không chớp mắt, chỉ che miệng cười. Hai người cũng im lặng cười, cười một lát lại nhớ đến Lộ Sinh và Thế An kia, lại thấy thẫn thờ.

“Hy vọng bọn họ có thể bảo vệ Vũ Hán, đánh lui giặc Nhật.”

Bạch Dương không nói gì, chỉ gật đầu, “Trở về chúng ta đến chùa Kê Minh thắp hương cho họ.” Cậu nhìn Thế An, im lặng một lát, “Kim Thế An, chờ xong đợt này, chúng ta kết hôn được không?”

Thế An dịu dàng gật đầu, hắn không kích động — Lòng họ có nhau, đã có ý niệm này trong đầu từ lâu, lúc nói ra cả hai đều không kinh ngạc. Thế An ngẫm nghĩ, buồn bực nói: “Đàn ông với đàn ông kết hôn thế nào?”

“Đi Hà Lan nha, chỗ đó cho phép đăng ký, đi Anh cũng được, à đúng rồi, Pháp cũng có thể!”

Thế An hơi ảo não, “Sao không nói sớm, biết vậy tổ chức ở Pháp rồi về.”

Bạch Dương tựa vào ghế, “Anh nghĩ đẹp quá nhỉ, em muốn cưới anh à? Con dâu chẳng nói chẳng rằng chạy loạn chết đi sống lại như anh, bố em còn lâu mới đồng ý!”

Thế An rất muốn tét mông cậu. Hắn cũng chẳng vội vàng, lấy cái vòng vàng ở trong túi áo ngực ra, “Có đồng ý hay không em không có quyền lên tiếng, Thái Sơn đại nhân đã cho tôi rồi.”

Hai người tựa vào nhau mà hi hi ha ha, đây có lẽ là thời điểm hạnh phúc nhất trong đời họ.

Về sau sẽ còn vô số những thời điểm như vậy.

Sinh mệnh thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Đường bay còn dài, Bạch Dương hưng phấn không ngủ được, chơi đủ trò với Thế An, lén hôn môi lén thầm thì nói chuyện gì đó, một bộ trò chơi mang chỉ số thông minh của các cháu tiểu học. Cũng sắp đến Thượng Hải, cậu tựa vào vai Thế An, lại bắt đầu lo chuyện bao đồng.

“Lý tổng hơi quá đáng, anh ta theo đuổi Trịnh tổng mà còn bắt nạt Tiểu Chung.”

Thế An khó xử, “Chuyện chưa chắc đã như em nghĩ, chúng ta không tiện lo chuyện của người khác.”

“Sao lại là người khác?” Bạch Dương mất hứng, “Tiểu Chung là bạn thân của em, Lý tổng là trợ thủ của anh, anh khuyên bảo anh ta chút đi, bảo anh ta quản thằng em của mình cho tốt.”

Nói rất tục, Thế An lắc đầu cười: “Em quản lý phẩm hạnh nói chuyện của mình trước đi, cũng là đại minh tinh rồi, sao phát ngôn vẫn không biết chừng mực như vậy.”

Bạch Dương vênh mặt cười: “Nhưng anh vẫn thích em đó thôi.”

“Người ta sẽ nói em.”

“Sợ cái gì chứ, anh thích em là đủ rồi.”

Cậu ở bên này nũng nịu không ngớt lời, đám tiếp viên hàng không đi đắp chăn cho những hành khách đã ngủ bỗng nhiên thét lên sợ hãi ở chỗ cách bọn họ hai ba bước chân.

Ai cũng tưởng có khủng bố tấn công, tất cả mọi người đều căng thẳng.

Thế An che chắn cho Bạch Dương, đứng dậy nhìn, không nhìn thì không lo, thấy rồi hắn lập tức thấy nặng nề, đó là chỗ ngồi của Lý Niệm. Trịnh Mỹ Dung đã đi lên xốc cái chăn đang đắp lên mặt của Lý Niệm ra.

“Lý Niệm! Tỉnh lại đi!”

Tất cả mọi người đều xúm lại. Lý Niệm ngồi trên vũng máu, từng ngụm máu đỏ sậm đang chảy ồng ộc xuống từ miệng anh.