Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 74: Chí ái

Edit: Dờ

Tốc độ của phía thương hiệu vô cùng nhanh, Bạch Dương đi ngang qua Tân Nhai Khẩu đã thấy quảng cáo bao trùm khắp bên ngoài mấy tòa nhà trung tâm thương mại.

Lúc cậu nhìn thấy quảng cáo cũng là lúc các khu trung tâm thương mại ở khắp Bắc – Thượng – Quảng đồng loạt tuyên truyền.

Quảng cáo này rất trầm lặng và tao nhã, trên màn hình là hai thanh niên xinh đẹp ngồi giữa rất nhiều hoa tươi và trang sức, một nằm một ngồi, trên khóe môi đều là ý cười như có như không tỏa ra sức hấp dẫn.

Người ngồi dựa vào hoa là Chung Việt, giống như một con báo yên lặng, mà Bạch Dương nằm dựa vào đầu gối Chung Việt, tựa như môt con mèo đầy ngạo mạn. Đôi mắt của hai người đều lộ ra vẻ sắc bén sáng tỏ như ưng, là một vẻ quyến rũ thuộc loại phong cách khác.

Mọi người đi ra phố đều phải ngẩng đầu lên ngắm nhìn, lòng thầm cảm thấy run rẩy chấn động.

Bạch Dương nhìn mà cũng phải choáng, “Trời má, mình đẹp trai thế này á.”

Cậu nhớ lúc trước cậu và Chung Việt chụp bìa tạp chí còn phải cần đến thợ chụp hướng dẫn, cậu chỉ thường ngây ngô cười với ống kính, rồi lại nhớ đến mấy tấm ảnh Lý Niệm chụp đăng weibo.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bọn họ không còn là những tân binh ngày nào còn hát vang “Ngày mai xuân đến”, cả hai đều không nghĩ mình sẽ trở thành như bây giờ.

Đợt quảng cáo này như một quả bom giáng xuống đầu fan. Nhóm fan Chung Bạch đã nản lòng từ lâu, nay thấy tấm hình quảng cáo ấy mà không khỏi rơi lệ, ai nấy đều tỏ vẻ chết cũng không tiếc, có thể đem theo bát đường này vào quan tài an táng rồi.

Nhóm fan ngấn lệ viết rất nhiều bài đăng weibo, lại điên cuồng spam hashtag trên Lofter, chiếm cứ topic đầu ở Tieba. Ở một góc trời mộng tưởng của các cô mà Bạch Dương không biết, nhóm fan đã luôn ghi lại quá trình trưởng thành và thay đổi của hai cậu.

Các cô gái đặt tấm hình Bạch Dương tựa vào vai Chung Việt mà ngủ ở trang thứ nhất. Khi đó hai cậu vẫn chưa có tác phẩm của riêng mình, lúc ấy cả hai còn ngây ngô và hồn nhiên, Chung Việt còn ôm đàn guitar, vẻ mặt đầy sự do dự và cẩn trọng.

Ngựa trắng lướt qua tháng năm, cái thời đại ngây ngô ấy của bọn họ sẽ không quay về, nhưng vĩnh viễn vẫn còn in trong trí nhớ của rất nhiều người.

Fan Khương Bạch bỗng nhiên thấy ghen tị, nhưng các cô lười đi cãi nhau, trong mắt các cô thì Chung Bạch đã là chuyện của ngày hôm qua, không cần gây chiến. Các cô chìm đắm trong sáng tác, không hỏi thế sự, im lặng chờ điện ảnh ra rạp.

Các cô oán hận nghĩ, chờ phim điện ảnh được công chiếu, lúc đó Khương Bạch sẽ càn quét bát hoang, xem ai còn dám thả rắm ở giang sơn của trẫm!

Thế An xem báo, thấy chủ tịch ủy nhiệm mới của Hải Long vậy mà lại là Hứa Chi Liễu.

Đời người đúng là biến đổi vô thường, lúc trước Hứa Chi Liễu muốn làm trợ thủ dưới trướng hắn, cùng hắn về nước, giữa lúc ấy đã làm ra rất nhiều chuyện khó xử, hắn cảm thấy cậu ta hết thuốc chữa rồi.

Nhưng không phải ai cũng giống Lý Kim, hoàn toàn mất đi lương tâm. Từ đáy lòng, Hứa Chi Liễu vẫn còn ý tốt, ghen tị và ảo tưởng của cậu, với Thế An mà nói thì hoàn toàn đáng được tha thứ. Hứa Chi Liễu trả giá một chút lương tâm ấy, cuối cùng đổi lại được hồi báo mà chính cậu ta cũng không ngờ được.

Thế An không biết Vương Tĩnh Lâm có biết mối quan hệ giữa Hứa Chi Liễu với Tô Lạc Phong không, nếu Vương Tĩnh Lâm biết, vậy thì chuyện này thực sự đáng suy ngẫm. Người đàn bà nhiều thủ đoạn này, dùng người cũng thật là xảo quyệt, không biết ở dưới trướng Kim Hải Long, Tô Lạc Phong có nỡ lòng đối chọi với Hứa Chi Liễu hay không.

Thế nào cũng được, đó đã là chuyện cũ, không liên quan gì đến Thế An và Bạch Dương.

Thế An mong rằng mối thiện duyên ấy có thể giữ lại thành hạt giống của Hứa Chi Liễu, khiến nó mọc rễ nảy mầm.

Hắn thầm nghĩ, mắt thì nhìn Bạch Dương nằm bên cạnh. Cậu đang đeo tai nghe để nghe nhạc, thấy Thế An nhìn mình thì một bên tháo tai nghe ra.

“Tiểu Chung phối nhạc cho Tần Hoài mộng, chưa có ca từ, nhưng mà nghe hay lắm.”Bạch Dương hơi xuất thần, “Nghe thật đau lòng.”

Trước khi đi, Chung Việt đưa đoạn nhạc gốc chưa công bố này cho cậu.

Bạch Dương từng nghĩ Chung Việt sẽ hết hy vọng với Lý Niệm, Tiểu Chung đã sớm bỏ cuộc, hết hy vọng mới là lựa chọn chính xác nhất.

Lý Niệm là một người đại diện vĩ đại, nhưng không phải là một người tình tốt. Chuyên môn của anh xuất sắc bao nhiêu thì chuyện tình cảm anh đáng giận bấy nhiêu. Bạch Dương đã không còn oán giận Lý Niệm nghiêm khắc, thậm chí cậu còn cảm kích vì anh đã cố gắng hết sức vì mình và Chung Việt, nhưng cậu không thể tha thứ cho anh vì đã lợi dụng Chung Việt.

Mà Chung Việt để lại đoạn nhạc này, khiến cậu nghe ra được một chút cảm giác gì đó như thể vẫn chưa buông xuống được.

Cậu không biết đoạn nhạc này là viết về Thẩm Bạch Lộ và An Thế Tĩnh hay viết về chính câu chuyện của Chung Việt. Lý Niệm lừa gạt Chung Việt, Thế Tĩnh cũng từng lừa dối Bạch Lộ, nhưng tình yêu mà, không phải bởi vì tổn thương mà có thể buông tay.

Bạch Dương kinh ngạc nhìn Thế An, bỗng nhiên cậu nghĩ, nếu có một ngày Kim Thế An lừa dối cậu, cậu sẽ thế nào?

Có lẽ cậu cũng không buông tay được.

Thế An cầm một bên tai nghe, thấy cậu đang thất thần thì kéo Bạch Dương vào lòng.

“Xuân đơm mầm, thu trĩu hạt, Chung Việt làm rất tốt.”

Hắn nhận ra vẻ mặt khác thường của Bạch Dương, nhưng vẫn là không dám nói rõ ra.

Sắc thu như son phấn điểm trang, vô số nhưng ánh nắng trong veo chiếu vào lưng bọn họ như gấm vóc rực rỡ, giống như ánh nắng thu vào thuở ban đầu gặp mặt.

Đúng vậy, xuân đơm mầm, thu trĩu hạt. Mùa thu này, bọn họ đã chào đón vụ mùa thu hoạch.

Tháng Chín, “Tần Hoài mộng” ra trận tại Liên hoan phim Venezia, thu hoạch được giải thưởng phim cống hiến xuất sắc nhất cho nền điện ảnh, Thẩm Bạch Lộ cũng được ban giám khảo đánh giá cao, Bạch Dương cũng nhờ vai diễn này mà được đề cử hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất.

Trương Huệ Thông cảm thấy thật ngoài dự đoán, Tần Hoài mộng đoạt giải phim điện ảnh xuất sắc nhất là điều trong dự kiến, bởi vì nó vừa đúng với khẩu vị của nước ngoài. Nhưng Bạch Dương có thể đi trước Khương Duệ Quân một bước, được đề cử ở một trong ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu, ông thực sự kinh ngạc.

Cẩn thận ngẫm lại, nền điện ảnh châu Âu tôn sùng kỹ năng xuất thần, bọn họ muốn vai diễn và diễn viên như hòa quyện vào nhau, diễn viên từ đâu tới thì nên thể hiện ra đặc sắc ở quê hương mình —- So với kỹ năng biểu diễn Tây hóa mà Khương Duệ Quân học trong học viện, diễn xuất của Bạch Dương càng phong phú cảm xúc và cái tình của phương Đông, đạt được đến tiêu chuẩn của giải Sư Tử Vàng, thậm chí vượt qua Khương Duệ Quân, điều đó không hoàn toàn là may mắn.

Giải ảnh đế thuộc về một diễn viên người Pháp, nhưng được đề cử cũng là một niềm vinh dự rất lớn. Tại thành phố của các kênh đào từng đem lại vinh quang cho vô số những diễn viên mới này, Bạch Dương được trải nghiệm tư thái khi người mới xưng vương, áo gấm về nhà.

“Tần Hoài mộng” lại ra trận một lần nữa. Tháng Mười một, giải Kim Mã đã mang lại vinh quang cao quý nhất cho bộ phim điện ảnh chế tác lớn nhất quốc nội này. Hai vị nam diễn viên chính đều cùng được đề cử ảnh đế. Trong danh sách giải thưởng của giải Kim Mã, nội dung xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, nhạc phim xuất sắc nhất, tạo hình đẹp nhất và vô số những hạng mục chói lóa khác đều viết ba chữ “Tần Hoài mộng”.

Xứng đáng mà không thẹn với lòng, không thẹn với gần một năm hao tâm tổn sức bao nước mắt và tâm huyết, không thẹn với những gì bọn họ đã trả giá vì bộ phim này.

Trước khi Trương Huệ Thông xuất phát đi Đài Bắc, ông rơi lệ cảm thán: “Tôi làm nghề này đã rất nhiều cái mười năm, đã từng đề bạt vô số ảnh đế ảnh hậu, nhưng hai người mới cùng được đề cử ảnh đế là chuyện chưa từng xảy ra.” Ông nắm tay Khương Duệ Quân và Bạch Dương, “Ba liên hoan phim lớn của châu Âu, họ có lẽ vẫn chưa có cái nhìn toàn diện về nền điện ảnh Trung Quốc, mà Tiểu Bạch lại được đề cử ở giải Sư Tử Vàng là điều tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến —- Nhưng với giải Kim Mã này, nếu nhất định phải chọn một trong hai, vậy thì ai trong hai cậu được giải, đều là vinh quang.”

Tài năng và sự nỗ lực của họ, đạo diễn đều nhìn thấy.

Có vẻ như mấy liên hoan phim tư tưởng lớn gặp nhau, Bạch Dương lại được Kim Mã đội cho vòng nguyệt quế diễn viên mới xuất sắc nhất.

Trước khi nhận được giải này, Bạch Dương đã tốn hết nước mắt ở liên hoan phim Venezia nên bây giờ cậu đã có thể bình tĩnh đứng trên sân khấu Trung Sơn Đường của Đài Bắc mà phát biểu: “Cảm ơn cha mẹ tôi, người đại diện của tôi, cùng với đạo diễn Trương Huệ Thông, cảm ơn tất cả những người bạn đã ủng hộ tôi suốt chặng đường.”

Sau đó, cậu hướng về phía Kim Thế An – trước đó đã nhận giải biên kịch xuất sắc nhất, cậu nói giống như hắn đã nói: “Cảm ơn người tôi yêu nhất, không có anh, sẽ chẳng có tất cả.”

Dưới sân khấu là một biển ánh sáng như sao lóng lánh, Bạch Dương cố gắng tìm thấy ánh mắt Thế An giữa biển sao ấy.

Cậu tìm thấy rồi, bởi vì Thế An đã mỉm cười nhìn cậu.

Kim Thế An giống như đang phát sáng vậy, Bạch Dương thầm nghĩ, hắn ngồi ở đó, dường như có thể soi rọi hết thảy, giống như vầng trăng sáng xua tan đi tất cả bóng tối xung quanh. Bạch Dương thậm chí còn thấy được những người ngồi bên cạnh hắn, Trương Huệ Thông, Khương Duệ Quân, người Pháp kia, và cả Chung Việt.

Hóa ra thế gian thực sự có duyên phận, bọn họ đã hạnh phúc nhường nào khi có thể gặp nhau, tạo nên sự liên kết ngày hôm nay.

Bạch Dương xuống sân khấu, không hề cố kỵ mà nhào vào lòng vầng trăng của cậu, Trương Huệ Thông nhanh tay lẹ mắt, cũng bổ qua ôm cùng.

Tất cả mọi người đều nhào lên ôm nhau, giống như tất cả đều đoạt giải ảnh đế vậy.

Mà giải ảnh đế thì luôn là tiết mục đắc sắc sau cùng, rốt cuộc cũng được công bố ngay trước giải ảnh hậu.

Người dẫn chương trình đùa giỡn rất nhiều với khán giả, nhử mồi đủ kiểu rồi mới xé phong thư bí mật kia ra.

Bạch Dương thừa nhận, giây phút ấy cậu thật sự hy vọng giải Kim Mã sẽ có song ảnh đế, cậu hy vọng mình có thể đoạt giải, cũng hy vọng Khương Duệ Quân đoạt giải. Tuy cậu biết rằng ở giải thưởng được giới điện ảnh Trung Quốc tôn sùng nhất này, gần như chưa bao giờ xuất hiện song ảnh đế. Lần tổ chức lần thứ 46, giải Kim Mã từng có song ảnh đế nhưng sau đó tranh cãi rất nhiều, từ ấy về sau Kim Mã không còn song vương sánh vai, chỉ có quyết một trận thành bại.

Năm ấy Trương Quốc Vinh cũng từng được đề cử Kim Mã, nhưng lại chưa bao giờ đoạt giải, dù vậy cũng không thể che giấu được vinh quang của cuộc đời anh.

Bất kể là ai đoạt giải thì đều xứng đáng, đáng được chúc mừng.

Mà người dẫn chương trình rốt cuộc cũng chịu công bố: “Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Mã năm nay — người sắm vai An Thế Tĩnh trong Tần Hoài mộng, Khương Duệ Quân! Chúc mừng Duệ Quân! Chúc mừng!”

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra Khương Duệ Quân đang nắm chặt tay cậu, tay Bạch Dương đã tê rần.

Cậu chẳng hề thấy hụt hẫng, được đề cử nghĩa là được công nhận. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ bước lên sân khấu nhận giải ảnh đế.

Khương Duệ Quân quay đầu lại nhìn cậu thật sâu. Cậu ta vẫn cứ duy trì trạng thái vừa nhìn Bạch Dương vừa bước lên sân khấu, lễ phép lịch sự đọc xong lời cảm ơn, lễ phép lịch sự mà tỏ ra phấn khích.

Tất cả máy quay đều ghi được một khoảnh khắc chợt lóe của Khương Duệ Quân, là ra uy sao? Hay là bày tỏ? Các phóng viên hận ống kính của mình không thể vươn xa một vạn thước, mới có thể chụp lại được khoảnh khắc vi diệu ấy.

Trong tiếng vỗ tay như sấm, Khương Duệ Quân xuống sân khấu đi về phía Bạch Dương, tràng vỗ tay này không chỉ dành cho một ảnh đế trẻ tuổi vừa ra đời, mà còn dành cho “Tần Hoài mộng” vì đã dám vượt qua những lề thói xưa, dành cho dũng khí đập cũ xây mới.

Dám đánh giá người mới, theo đuổi nghệ thuật thuần túy, đây cũng là tiêu chí nhất quán của Kim Mã.

Bạch Dương nhìn cậu ta chầm chậm bước tới, cũng vui vẻ vỗ tay chúc mừng.

Mà Khương Duệ Quân đứng trước mặt cậu, rất nhiều micro vươn tới, Khương Duệ Quân trầm ngâm hồi lâu mới thả cúp Kim Mã sáng lóng lánh vào ngực Bạch Dương.

“Tơ tình vương vấn, sinh tử khó quên. Dành cho người tôi yêu nhất.” Cậu ta nói.

Sau đó mạnh mẽ kéo Bạch Dương vào ngực.

Ống kính máy ảnh chớp tắt như mưa lớn thác đổ, ghi lại khoảnh khắc khiến người ta phải suy ngẫm của hai người mới này, vòng giải trí rất hiếm có những cảm tình trân trọng lẫn nhau đến thế. Cho dù là đang giỡn chơi thì cũng chưa từng có ai lại đem cúp tặng cho người khác như vậy.

Bạch Dương ôm cúp Kim Mã, nhất thời hơi kinh ngạc. Trước mắt bao nhiêu người, cậu không tiện đẩy Khương Duệ Quân ra ngay, đành đằng đẵng chờ Khương Duệ Quân buông cậu ra.

Đối với cậu, Khương Duệ Quân vừa là thầy vừa là bạn, là một trong những người bạn thật lòng ít ỏi của cậu trong giới giải trí này. Bạch Dương thầm nghĩ, có lẽ cậu ta nhập diễn quá rồi, qua một thời gian sẽ thoát ra được thôi.

Tần Hoài mộng viết rất xuất sắc, ngay cả chính cậu cũng chẳng thể thoát vai nhanh chóng được, bọn họ đều giống nhau, tập trung tất cả cảm xúc thật của mình, cho nên mới được công nhận.

Khương Duệ Quân ôm cậu chừng một phút.

Trong nháy mắt, Bạch Dương thậm chí thấy hơi cảm động, nhịp tim của Khương Duệ Quân đập thật vội vàng, từng hồi từng hồi chấn động ngực Bạch Dương, bọn họ quả thực không dễ dàng. Cậu thảng thốt nghĩ, nếu giờ khắc này thuộc về Thế Tĩnh và Bạch Lộ thì tốt biết bao.

Cậu nghĩ vậy, thế là lệ nóng doanh tròng ôm lại Khương Duệ Quân.

Có lẽ Khương Duệ Quân không ngờ Bạch Dương sẽ đáp lại, thân thể cứng ngắc, cậu ta cúi đầu nhìn Bạch Dương. Bạch Dương lập tức sợ hãi.

Khương Duệ Quân điên rồi, cậu cảm thấy cậu ta như sắp cúi xuống hôn vậy. Cậu nhìn Khương Duệ Quân thật lâu, cuối cùng buông tay ra.

Bạch Dương thoát thân, nhanh trí thả cúp Kim Mã vào trong tay Kim Thế An, sau đó sung sướиɠ ôm lấy hắn.

Lần này cậu ôm rất mỹ mãn, cậu cũng học theo như đúc, nói với phóng viên một câu: “Tơ tình vương vấn, sinh tử khó quên. Dành cho người tôi yêu nhất.”

Vì thế những lời này liền trở nên đa nghĩa, cũng vô tình biến thành tuyên truyền trắng trợn.

Chơi meme cấp bậc thần thánh, tất cả mọi người đều cười phá lên. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu dí dỏm cười đùa: “Chúng ta cùng xem xem biên kịch xuất sắc nhất – Kim tiên sinh sẽ ôm ai tiếp theo đây? Quá đáng tiếc rồi, Tần Hoài mộng không có nữ chính!”

“Ây này, anh thấy vừa rồi Khương Duệ Quân đặt cúp vào ngực Bạch Dương không nè! Phải là một cô gái có size lớn như vậy mới tiếp được nha, cho nên không có nữ chính như vậy đâu!”

Chuyện cười cực mặn, mọi người đều cất tiếng cười to.

Thế An mỉm cười nhìn Khương Duệ Quân, thoải mái đem cúp Kim Mã đẩy cho cậu ta.

Khương Duệ Quân không đề phòng, bị Kim Thế An hùng hổ ôm lấy.

“Tơ tình vương vấn, sinh tử khó quên, dành cho người tôi yêu nhất.” Thế An cười như không cười nhìn cậu ta.

Tiếng cười bao trùm toàn bộ hội trường.

Khương Duệ Quân bị hắn ôm, cũng thấy hơi xấu hổ, thậm chí là hơi khâm phục.

Chỉ có Trương Huệ Thông ngồi một mình bên cạnh, đạo diễn Trương hơi tủi thân, vì sao mà ông không phải người bọn họ yêu nhất?

– —————————-

Bạch Vân Thi: Một chút phổ cập kiến thức có lẽ không cần thiết cho lắm.

Ba liên hoan phim lớn của châu Âu là Berlin của Đức, Cannes của Pháp, Venezia (Venice) của Ý, đây là ba liên hoan phim hạng A có tầm ảnh hưởng quốc tế. Trong tất cả, ba liên hoan phim này có hàm lượng vàng cao nhất, có sức ảnh hưởng như Tam Kim, được đề cử đã là vô cùng khó có được. Ảnh đế Sư Tử Vàng của năm 2015 đúng là một diễn viên người Pháp.

Tam Kim tức là ba giải thưởng điện ảnh lớn của Trung Quốc, gồm Kim Mã, Kim Tượng, Kim Kê. Trong đó Kim Mã có sức ảnh hưởng lớn và sức thuyết phục mạnh nhất. Giải Kim Mã có một chuyện truyền miệng thú vị — đó là giải ảnh đế Kim Mã cực kỳ ưu tiên những người cung Cự Giải. Qua nhiều lần tổ chức, số lượng ảnh đế cung Cự Giải quả thực đột phá đường chân trời. 52 lần tổ chức, 28 lần ảnh đế cung Cự Giải. Lương Triều Vỹ cũng thuộc cung con cua và cũng vô số lần giành ảnh đế. Đương nhiên, trong thế giới của chúng ta thì còn phải tính thêm cả bạn học Tiểu Khương cũng sinh ngày 29 tháng 6 (Cự Giải) nữa.

Tiện thể nhắc một chút, giải ảnh đế Kim Mã năm 2015 có lẽ sẽ khiến các bạn cười thành tiếng, bởi vì đó là Phùng Tiểu Cương.

– ——————————-

Dờ: Nhạc Tần Hoài mộng (khoảng phút 18:30, ep 3) trong bản kịch truyền thanh do CV l*иg tiếng của Chung Việt viết. Tôi yêu cái tổ kịch có tâm này quá.

https://www.youtube.com/watch?v=_whupvOR_JI