Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 62: Đôi ngả

Edit: Dờ

Thói quen của Trương Huệ Thông là hay ôm đồm tham việc. Thế An kính nể ông sâu sắc, ông già này hơn sáu mươi rồi mà một khi bắt đầu làm việc thì tinh thần thể lực tràn đầy.

“Khương Duệ Quân bảo là người cấm dục thì sinh lực tốt lắm.” Bạch Dương nghe Thế An cảm thán xong thì ngơ ngác nói một câu.

Thế An không thích nghe cậu đề cập đến Khương Duệ Quân, ôm Bạch Dương ngồi lên đùi hắn: “Xem ra quan hệ giữa em với cậu ta không tệ đến thế.”

Đã nói đến cả chuyện cấm dục rồi, không ăn giấm thì có còn là người không?

Bạch Dương xấu hổ, cậu lỡ miệng mất rồi, đành phải làm nũng dâng hiến một nụ hôn, “Yêu anh yêu anh.”

Làm nũng rất không có tâm, Thế An xoa vành tai cậu rồi hôn lên đó: “Thôi vậy, em cũng kiềm chế một chút, theo đạo diễn Trương mà học tập đi.”

Bạch Dương nóng nảy: “Em cũng đâu phải sáu mươi tuổi.”

Thế An cười, buông cậu ra, “Nghe lời, quay phim quá mệt mỏi rồi.” Hắn xoa mặt Bạch Dương, “Loại chuyện này tôi làm vì tôi yêu em, không phải vì muốn em đền bù gì cả.”

Vui vầy mây mưa, đương nhiên là hắn tình nguyện, nhưng hắn không muốn Bạch Dương dùng cách ấy để giải quyết vấn đề. Chỉ cần cậu nói không có, hắn đương nhiên sẽ tin, cần gì phải làʍ t̠ìиɦ để chứng minh?

Bạch Dương đáng thương nhìn hắn: “Vậy giờ anh không yêu em nữa à?”

“Không phải.” Thế An cười hôn cậu: “Chờ em quay xong bộ phim này, muốn làm gì chúng ta sẽ làm cái đó.”

Bạch Dương đỏ mặt, cậu hơi chờ mong Tần Hoài mộng mau chóng quay xong.

Bây giờ cậu đã cảm nhận được, cái gọi là nhân vật của công chúng quả thực là phải hy sinh cuộc sống riêng tư. Nhân vật của công chúng đầy danh vọng, nhưng sống như vậy đúng là thân bất do kỷ.

Bạch Dương cuốn chăn lại dựa vào l*иg ngực Thế An, hỏi hắn: “Chung Việt đi Pháp rồi à?”

“Đúng rồi, em nghe ai nói vậy.”

“Ừm, em nghe Lý tổng nói, Chung Việt sẽ tham gia sáng tác nhạc phim.”

– — Nếu Chung Việt không tới Pháp, Thế An còn không biết mình có bất động sản bên đó. Lý Niệm nói, hắn mới nhớ ra mà kiểm tra.

Cha mẹ của Kim Thế An đúng là biết kiếm tiền, hai người ly hôn đều mang theo của cải lẫn nhà đất, mà trên danh nghĩa thì Thế An còn có mấy căn hộ có lớn có nhỏ ở nước ngoài.

Căn nhà ở Paris nghe nói là quà kỷ niệm kết hôn mà Kim Hải Long tặng Vương Tĩnh Lâm. Phòng không lớn nhưng ở trong nội thành Paris, trang trí sắp đặt cũng rất đẹp.

Vợ chồng ly tán, căn nhà này Vương Tĩnh Lâm không mang đi, tính cả mấy bất động sản ở nước ngoài khác, toàn bộ để lại cho Kim Thế An.

Thế An liền bảo Chung Việt cứ ở trong căn nhà ấy của hắn.

“Tiểu Chung thật sự rất giỏi.” Bạch Dương ghé vào ngực hắn, tay nghịch chiếc nút áo: “Nhạc sĩ hợp tác với đạo diễn Trương kia rất thích cậu ấy. Em cứ nghĩ Tiểu Chung sẽ làm ca sĩ.”

Chung Việt đang ở Pháp, đi theo nhạc sĩ người Pháp Anatole để sáng tác nhạc nền cho Tần Hoài mộng. Anatole cũng giống Trương Huệ Thông, ban đầu rất nghi ngờ năng lực của cậu tân thủ không có danh tiếng này. Lúc Trương Huệ Thông nhìn lý lịch thì càng thấy buồn cười: “Vừa mới đóng phim của Tang Viện Triều, còn giành giải nam phụ Thiên Long, sao không đóng phim cho tốt mà lại chạy đi sáng tác nhạc?”

Lý Niệm cười hùa: “Có được không ạ, tôi cũng không dám tự khen, đạo diễn cứ nghe thử tác phẩm của cậu ấy xem, cậu ấy sáng tác riêng cho Tần Hoài mộng.”

Trương Huệ Thông nghe xong, Anatole cũng nghe được rồi. Cái gọi là danh soái biết tướng tài, vị này cũng là một nhạc sĩ khá nổi danh, nghe qua bản demo của Chung Việt thì ngay lập tức điện cho Trương Huệ Thông.

“Bảo cậu nhóc tới Pháp đi, tôi muốn gặp mặt.”

Trương Huệ Thông bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với Lý Niệm: “Chuyện này mà để Tang Viện Triều biết, ông ấy gϊếŧ tới cửa.”

Lý Niệm chỉ cười: “Đóng phim và sáng tác vẹn toàn đôi bên mà.”

Trương Huệ Thông thở dài: “Tôi lại hy vọng thanh niên các cậu tập trung một việc thôi, một nghề cho chín còn hơn chín nghề.”

Trong tác phẩm của cậu, Chung Việt kết hợp một số yếu tố đặc trưng phương Đông, đây là điều mà Anatole mong muốn. Ông đã thử nhiều nguyên liệu âm nhạc phương Tây nhưng chưa từng thử thưởng thức yếu tố phương Đông.

Ông hy vọng có thể lấy được linh cảm từ cậu thanh niên này, cũng muốn đem kinh nghiệm của mình truyền cho hậu bối.

Gặp được Chung Việt, ông càng cảm thấy quý hơn, dù gì lòng yêu cái đẹp cũng không phân biệt sắc tộc. Cho dù Chung Việt có là bao cỏ vô dụng thì Anatole vẫn nguyện ý xem cậu thanh niên xinh đẹp này như thần Muse mà đặt bên người, huống chi lại là một thanh niên đến từ phương Đông sở hữu tài năng mà người trong nghề liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra.

Chung Việt nói lắp nhưng ra nước ngoài thì lại không gặp khó khăn, vì cậu không biết nói tiếng Pháp, chỉ dùng tiếng Anh đơn giản để trao đổi, mà Anatole thì lười nói tiếng Anh với cậu. Hai người nói chuyện bằng đàn dương cầm, người này đàn một đoạn, người kia sẽ đàn ra ý nghĩ của mình bằng đoạn tiếp theo.

Thời đại học Chung Việt có học thêm đàn tỳ bà, sang Pháp cậu cũng mang theo một chiếc. Cậu rất thông minh, biết làm thế nào để thu hút sự chú ý của người trong nghề. Anatole rất thích Chung Việt, ông ôm chặt lấy cậu thanh niên phương Đông xinh đẹp này, hôn hết má trái tới má phải.

“Con trai của ta, con thật sự là thiên thần.”

Chung Việt không hiểu ông nói gì, cũng hiểu người Pháp luôn nhiệt tình như thế, cậu ngại ngùng cười, lòng thầm nghĩ, vì sao tất cả mọi người đều đối xử với cậu dịu dàng hơn Lý Niệm.

Ngày giành giải Thiên Long, Lý Niệm vô cùng dịu dàng với cậu. Chung Việt là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, lúc đoạt giải cũng chẳng thế nói câu “cảm ơn cha mẹ tôi”, vì thế đành thành thật nói: “Tôi muốn cảm ơn, người đại diện của tôi, Lý Niệm tiên sinh, cảm ơn, đạo diễn Tang Viện Triều, cảm ơn, bạn thân của tôi, Bạch Dương, và trợ lý của tôi, Mao Tùng Hâm, còn cả, các bạn fan hâm mộ luôn ủng hộ tôi.”

Cậu không nhắc đến Kim Thế An, sợ gây phiền phức cho Bạch Dương,

Thế giới của cậu chỉ đơn điệu như thế, ngay cả lời cảm ơn cũng ngắn gọn.

Bạch Dương và Thế An không có thời gian đến Bắc Kinh tham gia lễ trao giải, chỉ xem phát trực tiếp. Tới lúc Chung Việt và Lý Niệm trở về Nam Kinh, bọn họ tổ chức một buổi tiệc vô cùng náo nhiệt cho Chung Việt ở biệt thự của Kim Thế An.

Trên đường về, Lý Niệm nói: “Đáng lẽ ra không cần nói cảm ơn nhiều như vậy, cảm ơn đạo diễn Tang là đủ rồi. Sao còn nhắc tới anh? Anh đã nhắc em rồi, phải nhắc tới đạo diễn Tang trước tiên cơ mà?”

Chung Việt không nói gì —- Dựa vào đâu chứ? Đúng là cậu chịu ơn Tang Viện Triều, nhưng cái ơn đó cũng là do Lý Niệm giành được.

Bởi vì Tang Viện Triều nổi tiếng, cho nên ép cậu phải gạt bỏ cảm tình cá nhân, phải đội ơn đội nghĩa ông ấy?

Lúc ở biệt thự của Kim Thế An cậu đã uống rất nhiều, Bạch Dương cùng mấy tên trợ lý thay nhau chuốc rượu, Lý Niệm đưa cậu về, cậu kéo anh vào nhà rồi đóng cửa.

“Em giành giải rồi.” Chung Việt nói.

Lý Niệm buồn cười nhìn cậu: “Làm rất tốt, về sau còn có thể lấy nhiều giải hơn nữa, Tang Viện Triều rất thích em.”

Chung Việt cởi nút cổ áo, “Có phải, nên, thưởng cho em không.”

“Được, muốn thưởng gì?”

Chung Việt nhìn anh, không nói lời nào.

Lý Niệm hiểu ý mà cười, quỳ xuống trước mặt cậu. Chung Việt biết anh sắp làm gì, cậu thấy rất chán ghét, cậu đẩy đầu Lý Niệm ra: “Đừng như vậy.”

“Vậy em muốn thế nào?”

Lý Niệm rất kiên nhẫn, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng. Chung Việt đã giành giải như anh mong muốn, cho nên bây giờ Chung Việt muốn làm gì, anh đều có thể dung túng.

Chung Việt vẫn không mở lời.

Lý Niệm nhìn cậu, giúp cậu cởi lễ phục, “Muốn chơi kiểu play nào? Hay là anh tắm giúp em trước nhé?”

Chung Việt đột nhiên giữ tay anh lại, đặt Lý Niệm ở trên bàn. Anh bị cậu không chế đột ngột, điếu thuốc trên miệng đã rơi xuống đất, Chung Việt bóp cổ anh, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

“Anh, có phải anh nghĩ rằng, em không bao giờ dám làm thế này với anh.”

Lý Niệm ngước mắt nhìn, ánh mắt không hề mang theo tình cảm, chẳng sợ hãi, cũng không có thất vọng.

Chung Việt chậm rãi buông lỏng tay rồi lại nắm chặt lấy cổ anh, ấn Lý Niệm xuống, hôn lên môi anh. Lý Niệm muốn đẩy cậu ra, Chung Việt buông cổ Lý Niệm, chuyển sang giữ hai tay anh.

Lý Niệm dùng trán chặn lại nụ hôn của cậu, “Chỉ có chuyện này là không được, sợ em rồi đấy. Cái gì cũng được, chỉ có chuyện này là không được. Anh thật sự không được đâu.”

“Em sẽ chữa khỏi cho anh.” Chung Việt nói.

Mà cậu cũng không hôn anh nữa, cậu kéo Lý Niệm đẩy anh lên giường, cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo, còn Lý Niệm nằm ở đó mặc cho cậu chi phối.

Đây là một cuộc làʍ t̠ìиɦ tẻ ngắt. Chung Việt bị rượu xông lên đầu, dốc hết sức lực làm cho đủ các loại động tác, các loại tư thế mà cậu đã từng ảo tưởng vô số lần trong quá khứ. Cậu không quan tâm Lý Niệm có tình nguyện hay không.

Cuối cùng, cậu chán ghét thái độ không chống cự của Lý Niệm, bóp mặt anh: “Chủ động lên.”

Lý Niệm cưỡi lên người cậu, vồn vã đón ý nói hùa cùng cậu nâng lên hạ xuống, Chung Việt cắn lên hai điểm đỏ đã dựng đứng của anh, “Kêu lên.”

Lý Niệm cũng thuận ý cậu mà kêu thành tiếng.

Giống như một phân cảnh đã được luyện tập nhuần nhuyễn.

Cho tới khi Chung Việt lấy lại tinh thần, Lý Niệm đã ngã xuống giường.

Nháy mắt, Chung Việt tỉnh khỏi cơn say rượu. Cậu trần trụi nâng Lý Niệm dậy, không biết nên vào phòng tắm hay gọi cấp cứu trước. Cậu vô thức sợ hãi gọi anh: “Anh Niệm, tỉnh lại đi, anh Niệm, tỉnh lại đi.”

Lý Niệm không hôn mê, chỉ là đã hoàn toàn kiệt sức.

“Anh không sao.” Lý Niệm nói, “Đỡ anh dậy một chút.”

Chung Việt cẩn thận ôm anh, đặt anh nằm xuống giường. Trên người anh toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính nhớp lúc làʍ t̠ìиɦ, Chung Việt muốn đi lấy khăn.

“Không cần.” Lý Niệm giữ cậu lại, “Em cũng nằm xuống đi.”

Chung Việt đứng bất động.

Lý Niệm mệt mỏi vô cùng, “Anh biết em thích sạch sẽ, mai rồi tắm. Drap giường gì gì mai rồi giặt, nằm xuống đi.” Anh không muốn mở mắt ra nữa, chỉ nói: “Anh lạnh lắm.”

Những lời này đã đánh thức Chung Việt, cậu nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh vào lòng.

Lý Niệm để mặc cho cậu ôm.

Bây giờ anh chẳng muốn hỏi cậu “có thoải mái không”, tạm thời anh không muốn chọc giận Chung Việt, bởi vì anh thực sự chẳng còn hơi sức nữa.

Chung Việt ôm anh, im lặng rất lâu rồi mới nói: “Xin lỗi.”

“Không việc gì phải xin lỗi, em thích làm gì thì cứ làm, chỉ cần anh có thể đáp ứng.”

Chung Việt càng thấy đau lòng, niềm vui sướиɠ khi đoạt giải, kɧoáı ©ảʍ trong cơn phóng đãng, đều tiêu tan toàn bộ chỉ bởi một câu của Lý Niệm. Cậu thật sự muốn hỏi anh, nói một câu thật lòng thì có gì khó khăn.

Hoặc là, giữa bọn họ chưa từng có thứ gọi là thật lòng.

“Tiểu Chung, em đã đi trên con đường này thì đừng trông cậy vào thật lòng. Vận khí của Bạch Dương không phải ai cũng có, người trong giới này đều hiểu, tình yêu là sự uy hϊếp lớn nhất với sự nghiệp. Người không có tình cảm mới chân chính vững chãi không thể sụp đổ.”

Giọng Lý Niệm rất mệt mỏi, nhưng Chung Việt lại nhận ra được những lời này của anh mới là thật lòng.

“Với anh, cũng vậy.” Chung Việt nói.

“Đúng vậy, với anh cũng vậy.”

Bọn họ im lặng ôm nhau, đều tự có tâm sự của riêng mình. Đây là sự yên tĩnh khiến người ta cảm thấy giày vò gấp bội lần, trong phòng vẫn còn mùi sót lại sau cuộc làʍ t̠ìиɦ.

“Em có thể, vứt bỏ sự nghiệp không.”

“Anh biết em sẽ nói vậy mà.” Lý Niệm vươn tay lấy thuốc lá, “Tiểu Chung, anh có thể yêu em cả đời, nhưng không cần em yêu anh.”

Chung Việt nhìn anh yếu ớt lục lọi đống quần áo, đành dứt khoát vươn tay lấy hộ anh.

Lý Niệm bỏ cuộc, quay về nằm trong tay Chung Việt, “Anh không muốn em làm một kẻ yếu giống anh, kẻ yếu đuối chỉ xứng bị giẫm đạp dưới chân, mà em đang có tiền đồ rất tươi sáng.”

Nghệ sĩ đều có hội chứng vịt con, Lý Niệm hiểu.

Trước kia anh luôn lợi dụng nó để khống chế nghệ sĩ, ràng buộc họ phải trưởng thành theo cách mà anh muốn, nhưng anh không hề hy vọng họ sống trong hư tình giả ý cả đời. Tần Nùng đã nhìn ra điều ấy nên rời khỏi anh, cuối cùng cô ấy thành công. Chung Việt cũng vậy.

Anh không muốn bọn họ yêu anh, anh chỉ cần bọn họ thành công.

Có lẽ với anh, Chung Việt dường như có gì đó rất khác, cho nên bây giờ anh đang do dự, chỉ mong Chung Việt sớm hiểu ra chuyện này.

Hiểu ra rằng anh chỉ là một thứ độc dược, anh tự biết rõ điều ấy hơn bất kỳ ai khác.

“Anh Niệm, em không muốn đóng phim.”

“Vậy em muốn làm gì?”

“Âm nhạc.” Chung Việt nói: “Lý tưởng của em.”

“Anh tốn bao nhiêu công sức mới có thể cho em đóng phim, em có biết không.”

“Em yêu âm nhạc, còn hơn cả yêu anh.”

Chung Việt bình thản đáp.

Lý Niệm bỗng mở to mắt nhìn cậu, anh nở nụ cười.

“Hoặc là, đổi cho em, một người đại diện khác.” Chung Việt không nhìn nụ cười của anh, đây là chuyện cậu đã nghĩ từ rất lâu rồi, cậu sẽ không làm con rối trong tay Lý Niệm nữa, cũng sẽ không nghe theo sắp xếp của anh nữa.

Cậu phải cứu anh, cho nên sẽ không để anh quản chế. Nếu con đường trước kia Lý Niệm đi là đúng, vậy thì hiện giờ anh đã không ôm bệnh như vậy.

Mặc kệ Lý Niệm đồng ý hay không, Chung Việt đã hạ quyết tâm rồi.

Trước khi điều ấy xảy ra, cậu sẽ làm như lời Lý Niệm nói, vứt bỏ tình cảm, không do dự nữa.

Lý Niệm nhìn cậu thật lâu, nâng tay sờ mái tóc dài của Chung Việt.

“Được, em muốn làm gì cũng được.” Giọng anh có chút ngẩn ngơ, “Anh sẽ cố thử xem.”

Rốt cuộc bọn họ cũng đi tới bước này, Lý Niệm nghĩ, Chung Việt muốn làm lại từ đầu sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà anh thì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Chỉ mong rằng anh có thể kịp nhìn thấy ngày Chung Việt cất cánh bay cao.

– ————————-

Với lời thoại chương 56 “Tôi muốn thành công”, tôi tuyên bố cậu đã thành công, Chung Việt.