Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 41: Cành cao

Edit: Dờ

Trên đường đến An Long, Thế An hỏi Lý Niệm: “Anh nói, đạo diễn Tang kia thực sự nhìn trúng Bạch Dương?”

Lý Niệm tựa ra ghế, “Sao có thể chứ, anh nghĩ tiểu bảo bối của anh là nhân dân tệ, ai cũng yêu thích à? Hợp đồng nửa thật nửa giả, tôi chỉ thỏa thuận xong hiệp nghị đầu tư với đạo diễn Tang, về phần hợp đồng thì tối hôm qua tôi bảo trợ lý của ông ấy gửi fax qua, đưa hai mươi vạn.”

Thế này mới hợp tình hợp lý, Thế An gật đầu, “Vậy rốt cuộc có thể vào đoàn không?”

Lý Niệm châm thuốc, “Được chứ, tôi không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Hai người bọn họ cũng không vô dụng như anh nghĩ, có thể tham gia tác phẩm lớn rồi.”

Hoàng hôn buông xuống, bốn người ngồi trong phòng tập ở công ty.

Loại chuyện này, bình thường Lý Niệm chỉ thương lượng với Kim Thế An, hôm nay lần đầu Bạch Dương và Chung Việt được làm nhân vật chính, hai người ngoan ngoãn ngồi trên sàn, Thế An tựa vào sofa ngồi dự thính.

Lý Niệm chiếu tư liệu lên bảng trắng, “Tang Viện Triều, không giới thiệu nữa. Chúng ta đều xem phim của ông ấy mà lớn lên, giải Thiên Long năm trước cũng là của ông ấy. Trước kia Tần Nùng cũng nhờ cái giải đó mà một bước lên trời.” Anh gõ điếu thuốc lên bảng, “Vụ án gϊếŧ người hàng loạt ở Cam Túc vừa được phá năm trước. Kịch bản này có bao nhiêu quý giá, không cần tôi nói.”

Vụ án gϊếŧ người hàng loạt ở Cam Túc này khá là nổi danh. Trong khoảng thời gian 10 năm trời, vụ án này luôn rơi vào bế tắc. Đến cuối năm ngoái, rốt cuộc hung thủ cũng bị bắt về quy án, sau khi bị bắt giữ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Một vụ án không thể phá suốt 10 năm, cuối cùng vô số những oan hồn kia cũng được trả lại công lý.

Tang Viện Triều hành động thần tốc, cải biên vụ án này thành phim điện ảnh. Kịch bản lấy cảm hứng từ viên cảnh sát già Phòng Chính Quân, tên trong phim sẽ đổi thành Hồng Huân, nội dung nói về mười năm ông bôn ba hết vùng Tây Bắc để tróc nã tội phạm.

Tên tạm thời của kịch bản là “Tập hung Tây Bắc hoang”.

Ca ngợi chính nghĩa, lại có các yếu tố mạo hiểm như trinh thám đánh nhau đấu súng trên đường phố, đây là phong cách nhất quán của Tang Viện Triều. Đối với phim nhựa, Tang Viện Triều luôn yêu cầu rất hà khắc — Người trong vòng giải trí có một câu ngầm kháo nhau rằng, đạo diễn Tang ngâm cứt có thể ngâm hai năm. Câu này tuy hơi tục nhưng nói rất chính xác. Khâu chuẩn bị của Tang Viện Triều cần rất nhiều thời gian, ba bốn năm mới ra một tác phẩm, nhưng bộ nào cũng là thượng thượng phẩm.

Đặc biệt ông ấy thích quay đề tài khó, người trong giới gọi Tang Viện Triều là máy sản xuất ảnh đế.

Năm nay tình huống rất đặc thù, để giành được kịch bản quý giá này mà ông đã phá vỡ nguyên tắc ba bốn năm ra một tác phẩm. Năm trước vừa quay một phim, năm nay lại khởi công.

Bởi vì thời gian rất gấp, Tang Viện Triều tìm ngay đến ông bạn nối khố là ảnh đế Châu Ninh Sơn đóng vai cảnh sát già Hồng Huân. Diễn viên chính do ảnh đế thủ vai, không còn gì đảm bảo hơn thế. Thứ còn lại để người mới tranh đoạt chính là vai phụ chính.

– — Sát nhân hàng loạt, Lư Sĩ Cương.

Trong phim sẽ dùng tên khác là Lư Cương.

Đó là một gã đàn ông gầy gò, đôi mắt trống rỗng. Chỉ nhìn vẻ ngoài thì rất khó tưởng tượng ra gã đã ẩn núp mười năm, gϊếŧ hơn mười mạng người. Xét về diện mạo, Bạch Dương giống một hai phần, Chung Việt thì miễn cưỡng có thể gọi là có điểm tương đồng.

Làn khói thuốc trắng tuôn ra từ mũi Lý Niệm, “Cạnh tranh rất khốc liệt, cả hai cậu đi, Khương Duệ Quân chắc chắn cũng đi. Tiểu sinh tuyến một tuyến hai, ai cũng muốn ăn miếng thịt béo này. Casting như long tranh hổ đấu, điều duy nhất có thể làm chính là hai cậu phải phát huy vượt xa người khác, dùng thực lực để thuyết phục đạo diễn Tang.”

Chung Việt và Bạch Dương đều vô thức rụt vai lại, áp lực quá lớn rồi.

Thế An chỉ nói, “Không phải đã ký hợp tác đầu tư với bên đạo diễn Tang rồi sao?”

Lý Niệm gật đầu, “Đúng, tôi đầu tư năm nghìn vạn. Anh không cần lo lắng, phim của đạo diễn Tang chỉ lời không lỗ, đầu tư năm nghìn vạn kiếm về năm mươi nghìn vạn. Thiếu đồng nào tôi đền anh đồng nấy.”

Bạch Dương và Chung Việt đồng tình gật đầu.

Thế An nhìn vẻ mặt của bọn họ là biết đạo diễn lợi hại nhường nào, hắn trầm tư, “Đã có tiền đầu tư, chẳng lẽ đạo diễn Tang không thể sắp xếp cho hai người của chúng ta một cơ hội?”

Ba người đều nhìn Kim tổng với ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc.

Tang Viện Triều sắp xếp? Tang Viện Triều nổi tiếng là người cứng rắn, chưa bao giờ chấp nhận việc hối lộ đút lót đi cửa sau. Từ lần công khai trở mặt với ảnh hậu Tiêu Doanh mấy năm trước, đạo diễn Tang càng thêm nghiêm khắc vô tình, phàm là những kẻ tư bản muốn can thiệp vào nghệ thuật, ông ấy đều kéo hết vào sổ đen.

“Anh định thương lượng mua vai diễn với Tang Viện Triều, còn không bằng đi ăn tý cứt cho bình tĩnh lại.” Lý Niệm ngậm điếu thuốc cười.

Bạch Dương và Chung Việt đều khinh bỉ nhìn Kim Thế An, quá thiếu đạo đức, sao có thể dùng tiền tài hòng làm dơ bẩn đạo diễn Tang vĩ đại của bọn họ chứ?

Thế An cảm thấy mình hơn oan uổng, hắn lựa chọn im lặng.

Lý Niệm thu lại nụ cười, “Trước kia diễn xuất của hai cậu đã không ít lần bị đạo diễn mắng, cũng không ít lần bị tôi mắng, nhưng bây giờ tôi gửi hai cậu qua đó — Tôi nói được thì chắc chắn được. Hai cậu va vấp lâu như vậy rồi, không hề chịu khổ ít hơn người khác, đừng sợ hãi không làm được, tôi không bao giờ để người không có năng lực đi làm việc.”

Bạch Dương và Chung Việt đều chấn động, trước giờ Lý Niệm chưa từng khen bọn cậu như vậy.

Lý Niệm nhìn hai người mới của anh, “Tư liệu về Lư Sĩ Cương đều ở trước mặt các cậu, thời gian rất gấp, hai ngày nữa chúng ta xuất phát đi Bắc Kinh. Hai ngày này chuyên tâm nghiên cứu vai diễn. Tang Viện Triều thích diễn xuất giản dị, đừng lấy những diễn xuất phô trương rườm rà để qua mặt ông ấy.”

Anh chỉ vào Kim Thế An, “Các cậu phải biết là cổ đông Hải Long đang nghi ngờ các cậu, tôi mạo hiểm trong trò chơi rơi đầu này để làm giả hợp đồng phim, nói là hai cậu sẽ được chọn. Nếu thất bại, Kim baba của các cậu sẽ không còn mặt mũi gặp Trịnh tổng, không còn mặt mũi gặp cổ đông, sự sống chết của An Long Ent cũng phụ thuộc hết vào hai cậu.”

Thế An ngồi một bên bất mãn nói: “Cần gì phải nói vậy, không được chọn thì không được chọn, cơ hội còn nhiều, không cần lo lắng cho bên tôi.”

Bạch Dương và Chung Việt nào còn tâm tư nghe hắn nói.

Hai người đều thấy hốt hoảng — Phim điện ảnh của Tang Viện Triều, bọn cậu xem từ nhỏ tới lúc lớn lên. “Nhất đại tông sư” của giới điện ảnh, thế mà bây giờ bọn cậu sắp có cơ hội được hợp tác.

Nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Dù thế nào cũng phải liều một lần, vì chính mình, vì An Long, cũng vì số tiền của Kim Thế An mà bọn cậu đã ném qua cửa sổ.

– ——————————-

Bạch Vân Thi: Vụ án này đúng là lấy linh cảm từ vụ án gϊếŧ người mà mọi người đoán, nhưng nội dung thì hoàn toàn bịa đặt. Dàn ý tôi viết xong lâu rồi, mấy hôm trước thấy tin tức nói vụ án kia thực sự được chuyển thành phim, tôi cũng giật mình. Đạo diễn trong đây không phải đạo diễn kia, nội dung vụ án cũng cách xa vụ án thật cả vạn dặm, nếu có tương đồng thì chỉ là trùng hợp _(: з” ∠)_

“Tập hung Tây bắc hoang” là một bộ khác của chị Bạch. Trinh thám phá án hắc ám nhiều CP HE =)))))))))