Edit: Dờ
Bạch Phú Cường đi rồi, mấy ngày liền Bạch Dương cứ buồn bã ỉu xìu. Thế An hỏi cậu làm sao vậy, cậu cũng chẳng chịu nói.
Trước kia cậu luôn cảm thấy tình yêu rất tốt đẹp, chẳng hề có sợ hãi, cho đến khi Bạch Phú Cường nói với cậu rằng, con nghĩ bố không biết, thực ra bố biết hết.
Lần gặp mặt này không có gì mâu thuẫn bất hòa, nhưng Bạch Dương luôn thấy có một chút gì hối hận. Giống như mèo cào vậy, thỉnh thoảng lại gãi vào lòng cậu.
Có lẽ bố cậu vẫn chưa biết, có lẽ bố cậu vẫn tưởng cậu và Trịnh Mỹ Dung ở bên nhau.
Lại có lẽ, vĩnh viễn giấu đi mới là tốt nhất.
Bạch Dương dù gì vẫn là Bạch Dương, qua một hai ngày cậu lại quên béng mất chuyện này.
Kiếm Tung Tầm Tình đã đi đến những tình tiết cao trào nhất, đất diễn của Bạch Dương đã hết rồi nhưng nhiệt độ thì vẫn còn. Lý Niệm dặn dò cậu, “Ra ngoài nhớ đeo kính, bảo bọn Tiểu Mã đi theo.”
Vì vậy Bạch Dương đeo một cặp kính không độ, Thế An thấy rất thú vị, “Em đeo kính cũng rất đẹp.”
Bạch Dương chu môi, “Em ra sao cũng đẹp hết.”
Thế An kéo cậu vào ngực, “Nhưng đeo cái này thì không tiện hôn em.”
Bạch Dương tháo kính xuống, “Sao lại không tiện? Cũng chẳng phải đeo cả bức tường.”
Thế An khẽ kéo cằm cậu qua, “Tôi muốn nhìn vào mắt em mà hôn em.”
Buồn nôn, Bạch Dương muốn đánh hắn.
– — Dù thế nào thì giờ cậu cũng đã thực sự bước lên con đường lưu lượng, tuy rằng lưu lượng này hơi ít.
Âu Dương Khiêm làm việc rất gọn gàng, Tổng Tài Lang Thang có tiến độ rất nhanh, giữa tháng Hai thì đóng máy. Bạch Dương đúng trong gió xuân lạnh thấu xương nói với diễn viên nữ, “Này, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở nơi nào không?”
Nữ chính mỉm cười tỏa nắng với Bạch Dương.
Đây không phải cảnh cuối cùng, vừa đúng là cảnh đầu tiên khi bọn họ vừa quen biết nhau.
Quay phim thật tốt, có thể lặp đi lặp lại một đoạn nhân sinh, có đau khổ nhường gặp thì cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy nhau như buổi đầu gặp gỡ.
Lý Niệm không bạc đãi Âu Dương Khiêm, toàn bộ thù lao của Thang Kỳ Ký được chuyển cho anh ta. Thế An còn thêm cho anh ta một bao lì xì.
“Hậu kỳ có tâm vào, tuyên truyền cũng đừng qua loa, hai bên đều phải cố gắng, nổi tiếng rồi không chừng còn có thể ăn chia.” Lý Niệm ôn hoa nói.
Âu Dương Khiêm hơi buồn phiền, “Lý tổng, không phải tôi nói xấu sau lưng gì, Chung Việt thì vẫn ổn, nhưng Bạch Dương thì có vẻ kiêu căng lắm. Anh phải nói với cậu ấy.”
Lý Niệm nhìn Thế An.
Thế An chỉ cười, nói với Âu Dương Khiêm, “Cậu cứ nói đi.”
Âu Dương Khiêm không biết người trước mắt anh ta là kim chủ của Bạch Dương, to gan cáo trạng: “Quay phim thì vẫn ổn, nhưng Bạch Dương không chịu phối hợp tuyên truyền phim. Bảo cậu ấy tung hint với nữ chính để quay vài cảnh hậu trường ghép CP nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, bỏ mặc Đồng tiểu thư nhà người ta ở bên cạnh, may mà Đồng tiểu thư tính tình hòa nhã, nếu là nữ diễn viên nổi tiếng khác, phim còn chưa chiếu đã xé nhau rồi.”
Thế An hơi buồn cười nhưng lại không tiện cười, chỉ đành nhịn lại, không nói lời nào.
Âu Dương Khiêm hoàn toàn không biết cách đánh giá sắc mặt người khác, còn thao thao bất tuyệt, “Tôi biết Lý tổng đang ghép CP Bạch Dương với Chung Việt, bây giờ độ đề tài của Bạch Dương với Khương Duệ Quân cũng rất cao, nhưng anh biết không, dù gì nam nam cũng không phải là hướng đi chính, chủ yếu vẫn là nam nữ. Nhân khí của Đồng Tân Lôi rất cao, gán ghép một chút không ai thiệt cả. Dù sao chiếu xong phim là mọi người đều quên hết, bây giờ không tung hint thì cánh truyền thông lấy gì mà viết.”
Thế An cười tới mức phải quay đầu đi.
Lý Niệm cũng nín cười, “Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại Bạch Dương.”
Âu Dương Khiêm còn nghiêm túc, “Tôi còn đặc biệt nói chuyện riêng với cậu ấy rồi, kết quả là cậu ấy vứt một câu không có cảm giác với Đồng Tân Lôi! Sao tác CP thì cần gì cảm giác! May mà lúc đó Đồng Tân Lôi không có mặt, anh bảo cậu ấy là người mới thì phát ngôn cẩn thận, dù sao Đồng Tân Lôi cũng là tiền bối.”
Lý Niệm và Thế An đều thầm cười lăn lộn.
Bảo sao Âu Dương Khiêm bao năm vẫn không nổi danh được, ngốc thành như thế trái lại cũng là phong cách riêng.
Người thành thật, dễ mến.
Lý Niệm tiễn Âu Dương Khiêm đi, quay đầu nói với Thế An, “Anh nghe thấy gì chưa?”
Thế An vẫn không ngừng cười được, “Bạch Dương bị tôi chiều hư.”
“Có phải Bạch Dương không biết rút kinh nghiệm hay không? Chuyện lần trước còn chưa đủ sợ? Bây giờ lại tiếp tục?”
Thế An không tiện cười tiếp, bèn nói: “Vất vả cho anh rồi.”
Lý Niệm lườm hắn, “Anh biết là tốt rồi, tổ tông của anh ai mà hầu hạ cho nổi? Chưa nổi tiếng đã không coi đại bài ra gì.”
Thế An hổ thẹn: “Là lỗi của tôi, em ấy luôn nghĩ đến tôi nên mới không chịu làm ra một vụ bê bối tình ái với người khác.”
Lý Niệm rùng mình, “Chủ tịch Kim, đổi sang đọc ngôn tình cổ trang à?”
Anh châm thuốc nói: “Tôi nói thật, anh đừng thấy hiện tại nhân khí của Bạch Dương đang lên cao, đều là giả đấy. Mới đầu là do ghép với Chung Việt, sau là Khương Duệ Quân, bây giờ đến bộ phim này, nói khó nghe một chút thì cậu ta lại bám lấy Chung Việt và Đồng Tân Lôi. Nhờ vào chính Bạch Dương để nâng rating là chuyện trong mơ.”
Thế An cảm thấy lời này quá khó nghe nhưng lại là sự thật, vì thế hắn gật đầu.
Lý Niệm đảo điếu thuốc trên miệng, “Giữa đường xảy ra chuyện kia nên chậm trễ kế hoạch phát sóng rồi. Tôi không chờ đến mùa thu để chiếu được, mùa hè cũng không ổn, Điệp Chiến Du Đô của Tần Nùng đã phát thông báo, trốn cũng không trốn được, lại chen chúc với cô ta.”
Thế An nhìn anh, cười: “Anh cố ý đúng không?”
Lý Niệm vứt điếu thuốc, “Cố ý hay không anh tự biết. Tôi có tàn nhẫn đến mấy cũng không lấy gà nhà ra mạo hiểm, hơn nữa tôi có điên đâu? Phí công tranh giành với Tần Nùng mấy tháng, tôi không ngu.”
Thế An cười nói: “Anh và Tần Nùng rốt cuộc thù hằn nhau đến mức nào, chuyện đã qua rồi, việc gì phải canh cánh mãi trong lòng.”
Lý Niệm nới lỏng cà vạt: “Không phải tôi không bỏ qua được cho Tần Nùng, mà là cô ta không bỏ qua cho tôi. Cô ta là nữ hoàng rating, tôi phục. Nhưng tôi không đυ.ng đến cô ta thì cô ta vẫn chạy tới ngáng chân tôi thôi, anh nghĩ cô ta tốt lắm đấy.”
Thế An nâng tách trà lên, “Cô ta không nhất định là nhắm vào anh, ngáng chân anh có chăng cũng chỉ vì để giành được thời gian phát sóng tốt.”
Bây giờ Kim Thế An ngày càng hiểu rõ hơn về giới giải trí.
Lý Niệm liếc nhìn hắn, không phản bác. Anh lấy viên kẹo bạc hà trên bàn cho vào miệng, “Ý tưởng bây giờ của tôi là không đặt hy vọng vào phim, tôi sẽ để Chung Việt sáng tác toàn bộ OST, biên khúc thì giao cho bên Quảng Châu, lúc chiếu phim thì dùng ca khúc của mình, làm luôn một cái MV hoành tráng.”
Ý tưởng này không tính là độc đáo mới mẻ, mượn phim để bán ca khúc, cho dù phim không nổi thì bài hát cũng nổi. Phim Hàn thường đi theo con đường này, nội dung phim không cảm động bao nhiêu nhưng chỉ cần phối với một ca khúc cảm động, hiệu qua lập tức tăng lên.
Thế An cũng xoa cằm đồng ý, “Nhưng thế thì rất vất vả cho Chung Việt, tất cả phân cảnh đã phải quay lại một lần, giờ thêm cả sáng tác.”
Ngoài cửa có tiếng bước chân rất khẽ đi tới rồi khựng lại.
Lý Niệm không nhìn, tiếp tục nói: “Vất vả cũng chẳng phải ngày một ngày hai, Bạch Dương hút máu Chung Việt còn ít à? Trước mặt cậu ta tôi không tiện nói, trước mặt anh tôi nói thật, anh đặt tay lên ngực mà nghĩ đi, nếu không có Chung Việt thì Bạch Dương còn phải đi bao nhiêu cái đường vòng nữa.”
Lý Niệm luôn nói chuyện rất thẳng thắn nhưng không hề có ý tứ trách móc. Thế An chỉ thở dài: “Tư chất không đủ thì có thể hoàn thiện, cũng may em ấy và Chung Việt rất tín nhiệm lẫn nhau. Cũng thiệt cho Chung Việt, ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của cậu ấy mà phải diễn nam thứ, đúng là nhân tài không được trọng dụng.”
Lý Niệm cười: “Anh không cần xót lòng cho Chung Việt, nếu cậu ấy không được ké Bạch Dương ôm đùi anh, chỉ với cái tật nói lắp kia đã khiến cậu ấy không được trọng dụng rồi, kể cả có làm người mẫu thì người ta cũng chê rằng khó giao tiếp.”
Thế An nói: “Sao anh nói sau lưng người khác khó nghe như vậy.”
“Khó nghe nhưng là sự thật, cho dù đúng là đang lót giày cho Bạch Dương nhưng tôi cũng xin anh quản lý tổ tông nhà anh một chút, khó khăn lắm mới nổi tiếng được, đừng gây chuyện suốt ngày.”
Thế An gật đầu, “Về nhà tôi sẽ khuyên nhủ em ấy.”
Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Dương đã đá cửa xông vào, “”Ai cần anh khuyên nhủ?!”
Thế An nhất thời nghẹn lời, không ngờ Bạch Dương lại ở bên ngoài, cũng không biết cậu đã nghe được tất cả.
Bạch Dương tức đỏ cả mặt, vơ đống kẹo bạc hà trên bàn ném Lý Niệm, “Ừ thì tôi không có tiền đồ! Nói tôi thế nào cũng được! Nhưng anh dựa vào đâu mà nói Tiểu Chung như vậy! Đồ khốn nạn!”
Thế An vội giữ cậu lại, Bạch Dương gạt tay hắn ra, “Kim Thế An! Không ngờ anh là người như thế! Bạch Dương tôi vô dụng đến thế nào, anh coi thường tôi ra sao cũng được hết. Nhưng vì sao lại thông đồng với người ta lợi dụng Tiểu Chung? Ai nỗ lực người đó sẽ có thành quả ư, khinh thường tôi cũng được, nhưng đùa giỡn tôi vui lắm sao?”
Lý Niệm đứng cạnh cười lạnh: “Tôi nói sai câu nào? Cậu dám khẳng định cậu không dựa vào người khác để đi lên? Tôi còn chưa nhắc chuyện Khương Duệ Quân dạy cậu diễn. Cậu thật sự cho rằng mình đã thành nam thần của hàng tỷ thiếu nữ?”
Bạch Dương bị đạp trúng chân đau, không thể cãi lại, bực bội tới mức bưng hộp kẹo lên ném Lý Niệm.
Bạch Dương chạy ra ngoài. Chạy ra còn không quên đá cửa một phát, cánh cửa vô tội lắc đi lắc lại sau khi bóng dáng cậu biến mất.
Thế An giận tái mặt, “Anh biết em ấy đứng bên ngoài nghe mà còn nói như vậy.”
Lý Niệm cười, “Chủ tịch Kim, tôi còn nghe thấy, tôi không tin anh không nghe thấy.”
Thế An liếc nhìn anh, “Đây là cái mà trước kia anh nói, phải giáo huấn Bạch Dương?”
Lý Niệm ung dung châm thuốc, “Cứ để anh cưng chiều mỗi ngày thì còn lâu mới dạy dỗ được. Phải để cho cậu ta biết tự lượng sức, Đinh Thông Nguyên khen cậu ta tới mức quên mất họ mình, Âu Dương Khiêm cũng chẳng có bản lĩnh quản giáo. Về sau tôi còn muốn hợp tác với đạo diễn danh tiếng, nhìn cái tính đó của cậu ta thì ai mà tình nguyện dẫn dắt?”
Thế An ném một bao thuốc cho Lý Niệm, “Anh đúng là phải nằm viện hai tháng cho biết mùi.”
Lý Niệm rụt cổ che mặt, “Tôi sợ quá cơ, lần sau không dám nữa được chưa?” Nói xong thì hé tay ra nhìn, “Nhanh đi dỗ tiểu bảo bối của anh đi, đừng để buổi tối không được lên giường.”
Thế An chỉ thở dài, tính tình của Bạch Dương cần chỉnh đốn lại. Hắn không nỡ phải tàn nhẫn với cậu, đành mướn Lý Niệm đến diễn vai ác.