Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 26: Ác ma

Edit: Dờ

Bọn họ ôm nhau trong ánh nắng sớm.

Cả đêm, Thế An không biết đã hôn Bạch Dương bao nhiêu lần, tỉnh lại chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, lại thảng thốt như một hồi ảo mộng. Hắn tỉnh, Bạch Dương còn ngủ, Thế An nhìn thời gian, đã sắp năm giờ. Hắn muốn gọi Bạch Dương dậy, nhưng lại muốn cậu cứ tiếp tục ngủ trong lòng hắn như vậy.

Bạch Dương cũng tỉnh.

Sáng sớm hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạch Dương vừa mở mắt ra đã thấy Thế An cúi đầu nhìn cậu, như thể sẽ hôn xuống bất cứ lúc nào.

Bạch Dương hồi tưởng lại đêm qua hai người dường như chưa từng tách môi nhau ra, nháy mắt mặt cậu đỏ như tôm luộc.

Bạch Dương đẩy Kim Thế An ra rồi chạy như điên vào toilet, vừa chạy vừa xuýt xoa đỡ cái lưng đau.

Thế An giật mình.

Bạch Dương đẩy hắn ra rồi chạy.

Thế An thầm soạn một bức thư xin lỗi hơn mười ngàn chữ ở trong lòng. Chắc chắn là Bạch Dương hối hận rồi, Bạch Dương không làm sai gì cả, chỉ có hắn là nhất thời hồ đồ mà thôi. Kim Thế An, đây gọi là gì? Giậu đổ bìm leo, được đằng chân lân đằng đầu.

Bạch Dương cấp tốc đánh răng trong nhà vệ sinh, chải chải xong xuôi rồi lại chạy ra ngoài. Thế An đang ngồi sám hối ở bên giường.

May mà chưa làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn.

Bạch Dương thấy Thế An mang vẻ mặt đau đớn, cũng thấy lo lắng, “Anh làm gì vậy?”

Thế An khó nhọc nhìn cậu, muốn nói lại thôi, có nên xin lỗi không? Nếu xin lỗi thì chẳng còn sau này nữa.

Bạch Dương thấy hắn nhăn nhó, hơi buồn cười.

Thế An uyển chuyển hỏi: “Sao lại chạy đi thế.”

Màu đỏ trên mặt Bạch Dương còn chưa tan hết, bị hắn hỏi lại càng thêm đỏ ửng, “……Em còn chưa đánh răng, đánh răng xong mới có thể kiss.”

Cái này thì Thế An biết, kiss là gì hắn hiểu.

Thế An cảm thấy mình thực sự ngốc nghếch tột cùng, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn hỏi cậu: “……..Tôi có cần đi đánh răng không?”

Bạch Dương nhìn xung quanh, “Anh không cần.”

Thế An kéo Bạch Dương lại, dưới ánh ban mai, hai người trao nhau một nụ hôn có vị kem đánh răng.

Tiếp đó cũng chẳng có gì đáng nói, hai ngày liền, tối nào hai người cũng ôm nhau đi ngủ, đương nhiên là có hôn.

Bọn họ chỉ xa nhau trong gang tấc mà cũng cảm thấy như phải chịu nổi khổ tương tư. Bạch Dương còn phải quay phim, Thế An không nỡ chia xa với cậu.

Lý Niệm bị Kim tổng làm phiền nhức cả đầu. Hai ngày nay Kim tổng cứ như một miếng keo chó cỡ lớn, đi theo Bạch Dương khắp nơi. Bạch Dương rất cảm kích ơn cứu mạng của Lý Niệm, mời Lý Niệm vào xe dùng cơm trưa. Lý Niệm nhìn Thế An rồi nhìn Bạch Dương, mỉm cười nói: “Hai người làm gì vậy?”

Bạch Dương và Thế An không đáp.

Lý Niệm nhìn chằm chằm Bạch Dương, “Trên cổ có dấu hôn.”

Bạch Dương kinh hãi cúi đầu nhìn, “……Làm gì có?”

Lý Niệm vô tội: “Tôi đã nói là cậu đâu.”

Người này thật đáng ghét, Bạch Dương tức, cậu quyết định sẽ không bao giờ kêu Lý tổng đi ăn cơm nữa.

Hai ngày sau, Bạch Dương hoàn tất vai diễn. Đạo diễn Đinh vừa nắm tay cậu vừa kéo tay Lý Niệm, “Hạt giống tốt đấy, bộ phim tiếp theo hy vọng được hợp tác.”

Đây là lời khen thật sự. So với những lời phù phiếm như “một bước lên trời” thì lời của đạo diễn Đinh thực tế hơn nhiều. Đối với người mới, đây chính là lời nhận xét có giá trị như hoàng kim bạc trắng đến từ đạo diễn và nhà sản xuất.

Thứ Lý Niệm muốn chính là những lời ấy.

Dưới sự đối xử thờ ơ của anh, Bạch Dương dần dần trưởng thành. Lý Niệm sẽ không dịu dàng hơn với cậu, nhưng anh tin tưởng bàn tay gọt giũa của anh sẽ tạo ra một viên bảo thạch.

Lý Niệm tự nhận mình thua ở tình nghĩa, nhưng anh quyết không chịu thua về mắt nhìn người.

Thừa lúc không có Bạch Dương, anh nói với Thế An, “Tình cảm mặn nồng cũng được, nhưng anh phải chú ý ảnh hưởng. Nhân khí của Bạch Dương đang dần lớn lên, anh phải tránh né chút đi. Thứ nhất là vì suy nghĩ cho cậu ta. Thứ hai, Hải Long các anh chắc cũng không mong muốn gánh phốt chủ tịch đồng tính bao dưỡng trai trẻ đâu.”

Thế An hơi khó hiểu: “Nhưng anh vẫn ủng hộ vụ bê bối tình ái của Bạch Dương và Chung Việt mà.”

Lý Niệm hút thuốc, “Bán hủ là bán hủ, bởi vì hai người họ đều là minh tinh. Nhưng anh thì khác, anh là thương nhân. Người ta sẽ không ship CP anh với Bạch Dương đâu. Một khi chuyện của hai người bị đưa ra ánh sáng, nhóm người bị chọc giận đầu tiên chính là hủ nữ. Càng đừng nói tới chuyện sẽ có những lời đàm tiếu gièm pha ngay trong giới.”

Lý Niệm ngẩng đầu, “Anh không thể vì vui sướиɠ nhất thời mà hủy hoại thanh danh của Bạch Dương. Muốn hôn muốn ôm thì về phòng, ngàn lần xin anh đừng làm trò trước mặt người khác, cũng đừng liếc mắt đưa tình với nhau giữa chốn đông người, tôi thật sự không nhìn nổi nữa rồi.”

Lý Niệm đoán có lẽ hai ngày nay Thế An và Bạch Dương đã lên giường, không biết đại chiến mấy trăm hiệp, trông hai người anh anh em em nổi cả da gà da vịt, mẹ kiếp muốn đui mù con mắt.

Thế An chấp nhận, khẽ gật gù vuốt cằm.

Lý Niệm sắp mù mất. Anh ghê tởm rút nửa bao thuốc trong tay Thế An, “Xin anh đấy, đừng có bày cái vẻ mặt Quỳnh Dao ấy nữa, buồn nôn lắm. Anh cũng đừng cảm thấy khổ sở, một tháng tới anh cùng Bạch Dương tới Mỹ chưa bệnh đi, hai người muốn làm thế nào thì làm.” Nói xong, Lý Niệm cười, “Anh cũng nhịn lại tý đi, đừng làm gãy lưng Bạch Dương là được.”

Thế An nghe anh nói vậy, đành xấu hổ cười.

Bây giờ hắn không có tư cách phản bác Lý Niệm rằng “chúng tôi không phải loại quan hệ đó” nữa rồi.

Một tuần sau, hắn và Bạch Dương đặt chân xuống mảnh đất California ngập tràn ánh nắng.

Lý Niệm về Nam Kinh.

Từ lần bực tức khi nói chuyện điện thoại kia, Lý Niệm không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ Chung Việt nữa. Tin nhắn cũng không thèm trả lời.

Chung Việt cẩn thận nhìn Lý Niệm, thấy anh như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra thì tỏ vẻ hớn hở.

Chung Việt không nhịn được hỏi Bạch Dương sao rồi. Lý Niệm rạng rỡ nhìn cậu: “Chết rồi.”

Chung Việt không dám nói nữa, cũng chẳng muốn hỏi, giận dỗi đi luyện đàn.

Hai người bận bịu ở công ty, bơ nhau nguyên một ngày. Buổi tối Chung Việt định về nhà thì Lý Niệm cản, “Tôi đến nhà cậu.”

Chung Việt cơ bản là không thể nói “không”.

Cho đến khi cơm nước xong, Chung Việt cứng đờ người. Càng nghĩ càng giận, Lý Niệm không chăm sóc tử tế cho Bạch Dương, động tý là nói Bạch Dương không tốt, Bạch Dương không tốt chỗ nào? Bạch Dương đối xử với cậu rất tốt, vừa không chê cậu nói lắp, cũng không coi thường cậu. Nếu không có Bạch Dương, cậu cũng chẳng có cơ hội hiện tại.

Chung Việt rất thích Bạch Dương, cậu hy vọng Lý Niệm có thể công bằng một chút. Tuy rằng cậu cũng chẳng hiểu vì sao Lý Niệm lại đối xử với Bạch Dương một cách không công bằng đến vậy.

Cậu đứng rửa bát cạnh bồn, vừa rửa vừa giận dỗi, một đống bát đũa vô tội bị cậu quăng loảng xoảng.

Lý Niệm làm như không thấy, anh thoải mái ngồi trên giường cậu.

“Lại đây,” Lý Niệm vỗ giường, “Đọc kịch bản cho tôi nghe.”

Lúc này Chung Việt mới nhớ ra, cậu chuẩn bị bao nhiêu lâu, rất muốn cho Lý Niệm thấy thành quả.

Chung Việt cầm kịch bản, “Thực ra, thực ra em thuộc rồi.”

Lý Niệm thấy hình như cậu nói chuyện trôi chảy hơn một chút, dịu dàng cười, “Đọc hay nói đều được.”

Anh vừa cười, Chung Việt đã chịu thua rồi.

Phòng ở của Chung Việt rất nhỏ, ngọn đèn ảm đạm, chật hẹp lại u ám, nhưng cậu cảm thấy như vậy mới có cảm giác là nhà. Dưới ánh đèn mờ tối, cậu lấy hết dũng khí cố gắng nói từng chữ.

Cậu nói rất nghiêm túc, rất nhập tâm, cố gắng để không nói lắp. Thực ra người nói lắp đọc sách không hề khó khăn, Chung Việt nói rất hoàn mỹ.

“Ta rảnh rỗi không có chuyện làm nên muốn làm hại huynh, ai bảo huynh cứ luôn nói ta là yêu nữ Ma giáo…. Nhưng bao nhiêu người đang nhìn vào ta, Phong ca ca, ta đã chuẩn bị rượu ngon, huynh có dám tới tìm ta chăng? Nơi này đang rất nguy hiểm… Nếu huynh dám tới, chân trời góc bể, ta cũng theo huynh.”

Lý Niệm ngồi trên giường cười thành tiếng, “Bảo cậu học thoại của Khương Duệ Quân, sao lại học thuộc cả thoại nữ thế?”

Chung Việt càng đỏ mặt, Lý Niệm ngắt lời khiến cậu phân tâm, lại cúi đầu thao thao bất tuyệt nói nốt.

Lúc ngẩng đầu lên khỏi trang kịch bản, cậu mới phát hiện ra Lý Niệm đang ở rất gần. Lý Niệm đang nghịch tóc cậu, im lặng nhìn cậu.

“Đọc một lần nữa, nhìn tôi.” Lý Niệm nói.

Chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi, Chung Việt đã cảm giác được nơi nào đó của cậu đang trỗi dậy.

Chung Việt run rẩy, “Ta yêu nàng, muốn nàng, không thể không có nàng. Những lời này ta sớm đã muốn nói với nàng, hiện giờ ta sắp chết…. Muốn nói hết cho nàng một lần.”

Lý Niệm cách cậu ngày càng gần, cậu có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, cả mùi Cologne. Cậu đã lén mua loại nước hoa này để tự xử vô số lần.

Lý Niệm mỉm cười với cậu, “Đọc tốt lắm.”

Giây tiếp theo, Lý Niệm đẩy cậu xuống giường.

Chung Việt sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu cũng chẳng muốn chống cự.

Lý Niệm không cởϊ qυầи áo, chỉ ngựa quen đường cũ kéo khóa quần.

Lý Niệm nhìn cậu từ trên cao xuống, “Cậu nói xem, tôi có gϊếŧ cậu hay không? Dù gì tôi cũng gϊếŧ Bạch Dương rồi, không phải sao?”

Chung Việt nói nói nên lời, cũng chẳng dám nói. Cậu rất ghét Lý Niệm nói năng độc địa như vậy, nhưng lại cảm thấy mình đã nghĩ oan cho anh.

Chung Việt nghiêng đầu về một bên.

Lý Niệm khẽ cười, sau đó cởϊ qυầи cậu ra, rồi cởi tới quần trong. Cậu cảm thấy rét lạnh, hoàn toàn – hoàn toàn bại lộ, nửa người trên còn nguyên áo mà phía dưới thì không còn mảnh vải che thân.

Chỗ xấu hổ nhất bị Lý Niệm nắm trong tay, sau đó anh dùng miệng nuốt hết. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nụ hôn của anh, không ngờ lại là phương thức như vậy.

Một cảm giác tê dại chấn động.

Chung Việt nhìn ánh đèn lắc lư trên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Mái tóc đen như lụa của cậu xõa tung ra giường như một đóa hoa màu đen.

Bàn tay Lý Niệm lướt qua đùi và phía dưới của cậu, dần tách hai chân cậu ra, “Tiếp tục đọc kịch bản, hoặc là chửi lên cũng được, tóm lại không được ngừng.”

Sao cậu có thể chửi mắng anh được đây?

Chung Việt mờ mịt tiếp tục đọc, “Ta yêu nàng… muốn nàng….Không thể không có nàng….”

Cậu yêu anh, muốn anh, không thể không có anh.

Dưới giọng đọc máy móc của Chung Việt, Lý Niệm chầm chậm tiến vào cậu.

Đây là chuyện cậu hằng mong, Chung Việt nghĩ, cuối cùng cũng tới rồi. Hơi thở nặng nề ướŧ áŧ của anh vang lên bên tai cậu, cậu bị nuốt trọn bởi cơn thủy triều của sự đau đớn, lại bị nhấn chìm trong cảm giác hạnh phúc hỗn độn.

Như vậy là đủ rồi.