Edit: Dờ
Không thể không thừa nhận, Kim Thế An mặc quần áo cực kỳ đẹp.
Khí chất của một người rất khó để thay đổi, nó là một thứ bất di bất dịch mà ngay cả những món đồ thịnh hành được cắt may sẵn cũng chẳng thể chi phối. Thế An có thể đem quần áo của thế kỷ 21 mặc ra nét cổ điển thanh lịch của thập niên 30, đường eo liền xuống đôi chân dài, tựa như một người đàn ông lịch lãm bước ra từ thước phim điện ảnh cũ, từng bước từng bước vững vàng đi tới, như chi lan ngọc thụ.
Ngay cả Trịnh Mỹ Dung cũng khϊếp sợ bởi sự thay đổi hình tượng của Kim Thế An, “Kim tổng…”
“Sao vậy?”
“Sau khi gặp chuyện, mắt thẩm mỹ của ngài bỗng dưng… tốt hơn hẳn.”
Thế An kín đáo cười, “Đều do công sức chỉ bảo của của Bạch Dương.”
… Bạch Dương đứng bên cạnh kìm lòng không đặng mà đỏ mặt lên.
Không, bây giờ không phải là lúc đỏ mặt, mình không thể mắc bẫy anh ta được. Bạch Dương cần phải gấp rút nói chuyện với Kim Thế An về sự nghiệp minh tinh của cậu.
“Rốt cuộc khi nào anh mới thực hiện lời hứa? Một tháng rồi đấy.”
“Vội cái gì? Tôi đã nói với Mỹ Dung để cô ấy đi tổng hợp thông tin về các công ty giải trí trong nước — Cho dù tôi có vì cậu mà mở một công ty mới, thì cậu vẫn cần một người đại diện để xử lý công việc, đúng chứ?”
Thế An khẽ cong thắt lưng, chậm rãi viết một chữ lớn —- Tên này đúng là điếc không sợ súng, dám kê một cái bàn viết thư pháp ngay ở văn phòng công ty, đầy đủ cả bút lông giấy mực. Lúc Bạch Dương nhìn thấy cảnh hắn giữ tay áo để viết chữ, cậu thiếu điều muốn ngất xỉu.
“Phô trương quá rồi, anh làm thế rất dễ bị lộ đấy biết không?”
Kim Thế An của trước kia ngay cả cầm bút lông như thế nào hắn cũng không biết!
“Sợ cái gì,” Kim Thế An nhàn nhạt nói: “Tôi xem trên TV thấy người của thời đại này vẫn viết thư pháp. Chỉ cần không phạm sai lầm trong những chuyện hàng ngày, hà tất phải bắt chước vị Kim tổng của quá khứ? Chi bằng tôi sống thật với chính mình, ai dám lời ra tiếng vào.”
Vâng vâng vâng, anh giỏi. Bạch Dương bái phục.
Lúc Thế An viết chữ, hắn thích cởi hai nút áo trên cùng, cơ ngực dày như ẩn như hiện dưới cổ áo mỗi khi hắn cúi người. Bạch Dương chua loét nhìn Kim tổng bày ra dáng vẻ khiêu gợi, cậu cảm thấy như bị một rổ thính úp vào mặt. Câu hơi lo lắng, lỡ như có một ngày Kim Thế An hứng thú gia nhập giới giải trí, vậy thì Bạch Dương cậu thật sự xong đời rồi.
Bạch Dương kiềm nén sự ghen tỵ, mù mịt hỏi: “Sao anh lại biết cần phải tìm người đại diện?”
Thế An ngẩng đầu lên khỏi án thư: “Sina weibo.”
Bạch Dương thấy mình sắp không theo kịp tiết tấu của Kim tổng.
Thế An từng hỏi Bạch Dương cậu thích làm gì, Bạch Dương trả lời cậu thích hát.
Thế An không khỏi nhớ tới Lộ Sinh.
“Biết hát cái gì?”
Ý hắn là muốn cậu biểu diễn tại hiện trường đây mà. Kim chủ ở ngay trước mặt, Bạch Dương phải chứng minh thực lực của mình. Cậu trầm tư một lát, muốn tìm một bài hát gần với thời đại của Thế An để tạo ấn tượng tốt nhất.
Đêm Thượng Hải? Không không không, Tiểu oan gia? Xấu hổ lắm, Dạ lai hương? Chẳng nhớ nổi giai điệu.
Bạch Dương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hát bài Mật ngọt cho Thế An nghe. Tuy là bài hát này vẫn cách xa thời đại của Thế An cả vạn dặm.
Không có đàn guitar, Bạch Dương đành hát chay.
Thế An mỉm cười nghe cậu hát đến câu cuối cùng.
Nói thật, hắn cũng không thể đánh giá được Bạch Dương có hát tốt hay không, nhưng mà cậu hát rất nhập tâm, đôi mắt đã rướm lệ.
Thế An không biết cậu làm sao, vội vàng lau khóe mắt Bạch Dương.
Bạch Dương nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Hay không?”
“Hay, rất hay. Sao lại khóc?”
Bạch Dương cúi đầu, “Mẹ tôi rất thích bài này.”
“Nhớ đến mẹ?”
“…. Mẹ tôi qua đời lâu rồi.”
Thế An hiểu ra, thương xót vỗ bả vai Bạch Dương.
Người đại diện mà Bạch Dương ngày nhớ đêm thương cuối cùng cũng tới.
Thế An lật xem đống tài liệu mà Trịnh Mỹ Dung đã tổng hợp, lại bảo chị gọi các giám đốc từng bộ phận lên họp. Đây chẳng phải lần đầu tập đoàn Hải Long đầu tư vào ngành giải trí, các giám đốc ngựa quen đường cũ mà đề xuất các công ty quản lý hàng đầu thu hút vốn đầu tư.
“Mở công ty mới cũng được, vừa mới bàn tới Tân Liên, Phượng Hoàng, Định Tân, chỗ nào cũng có thể lấy người. Nhưng mà phí tổn khá cao.” Trịnh Mỹ Dung nói.
Thế An im lặng lật xem tài liệu, “Tôi xem báo cáo tài chính mấy năm trước, dưới trướng tập đoàn chúng ta có một công ty giải trí, sao lại không thấy ai đề cập tới?”
Mọi người đều im lặng.
“…. Lúc trước mở công ty đó vì Tần Nùng.” Trịnh Mỹ Dung nói, chị còn chưa nhắc tới chuyện công ty đó bây giờ toàn là paparazzi mà Kim Thế An sai đi theo dõi Tần Nùng.
Thế An không biết Tần Nùng là thần thánh phương nào, đành phải tương kế tựu kế, “Vậy cô ấy còn ở đó không?”
Trịnh Mỹ Dung nghe xong liền đáp: “Rất xin lỗi Kim tổng, đương nhiên là không còn.”
Thế An gõ nhịp trên bàn, “Tôi thấy trước đây công ty làm ăn rất tốt, hai năm gần đây bắt đầu xuống dốc.”
……. Còn cần phải hỏi sao? Trịnh tổng đành nhẫn nhịn nói, “Sau khi Tần Nùng đi thì ngài không còn đặt tâm tư ở đó nữa, không rút vốn là tốt lắm rồi.”
Người quên béng mất chuyện này không phải Kim Thế An, mà là Trịnh Mỹ Dung. Trịnh tổng thầm cầu nguyện trong lòng, mong Kim Thế An đừng gây phiền phức cho chị.
Kim tổng đương nhiên sẽ không gây phiền phức cho Trịnh Mỹ Dung, hắn rất hài lòng, “Xây mới không bằng dùng cũ. Nếu đã có cố nhân, vậy nên quan tâm đến người bạn cũ này một chút. Công ty hiện giờ do ai phụ trách?”
“Lý Niệm.”
Hai ngày sau, Lý Niệm được mời tới trụ sở Hải Long.
Lúc Thế An vào văn phòng thì Lý Niệm đã ngồi chờ hắn. Chắc hẳn đã đợi rất lâu, gạt tàn bên cạnh xếp đầy một hàng đầu lọc thuốc lá vô cùng ngay ngắn. Thế An hứng thú nhìn chiếc gạt tàn, quay lại nói với Trịnh Mỹ Dung: “Gọi người tới đổi gạt tàn đi, sao lại bất kính với Lý tổng như vậy?”
Lý Niệm cười: “Thôi thôi thôi, là do tôi lười đổi.”
Người đàn ông này không quá cao, sắc mặt hơi vàng vọt, quầng mắt xanh đen, dáng vẻ thoạt nhìn rất mệt mỏi, chỉ có đôi mắt là lanh lợi tỏa ra tia sáng.
Thế An nhìn vào mắt người đó liền biết ngay đây là người mà mình có thể dùng.
Trịnh Mỹ Dung lui ra ngoài, Thế An bảo nhân viên phục vụ trà nước đi ra ngoài luôn. Lý Niệm cười, ngồi xuống sofa, “Một tháng không liên lạc, tôi còn tưởng anh buông tha Tần Nùng luôn rồi chứ. Sao? Bây giờ lại có sở thích mới? Tôi thấy anh bày cả án thư trong phòng, học viết chữ sao?”
Thế An cũng ngồi xuống, thẳng thắn nói: “Không dối gạt gì anh, tôi mất trí nhớ.”
Lý Niệm chẳng hề giật mình, nhún vai.
Thế An càng thêm hài lòng với thái độ của anh.
Thế An có toan tính của riêng hắn: Ở thế giới này, có rất nhiều chuyện mà hắn không hiểu, nếu hợp tác với người mới, e rằng họ sẽ thấy hắn rất quái dị. Còn nếu là bạn cũ, có thể thẳng thắn nói cho đối phương biết mình đang mất trí nhớ.
Con người ai cũng tư duy theo xu hướng định trước. Với những người mà mình quen thuộc, cho dù có làm ra hành động kỳ quặc thì cũng chỉ cảm thấy là do đối phương đã thay đổi, mà không phải kỳ quặc từ khi sinh ra.
Huống chi Thế An đã xem báo cáo tài chính của mấy năm trước, công ty giải trí An Long này có thành tích khá tốt, xem ra Lý Niệm không phải là hạng người vô năng.
Lý Niệm châm thuốc, “Bảo sao cả tháng nay không thấy anh đả động gì, vậy lần này tìm tôi có việc cần làm sao?”
Thế An đáp: “Tôi muốn nâng đỡ người mới.”
Lý Niệm cười rộ lên: “Tôi đã nói mà, sao anh lại dễ dàng buông tha cho Tần Nùng được, hóa ra là có nhân tình mới hả?”
Thế An cười khổ: “Tôi nói thật, tôi không nhớ rõ Tần Nùng là ai.”
Lý Niệm thất vọng nhìn hắn, lắc đầu, “Có lẽ Tần Nùng đi dâng hương rồi, anh buông tha cho cô ta, cô ta thiếu điều muốn cảm tạ trời đất.”
Thế An không biết mình đã làm gì với Tần Nùng trong quá khứ, không khỏi thấy xấu hổ.
“Nói đi, lần này muốn nâng đỡ ai?”
Thế An lấy ảnh chụp Bạch Dương trong điện thoại ra, đó là tấm ảnh mà hắn chụp cùng Bạch Dương. Lý Niệm vươn đầu ra nhìn, vui vẻ nói: “Kim tổng à, anh thay đổi khẩu vị rồi. Bây giờ đổi sang tán đàn ông?”
Thế An xấu hổ: “Không phải như vậy.”
Lý Niệm ngầm hiểu trong lòng, cười nói: “Được được được, tôi hiểu. Cậu trai này nhìn quen thế nhỉ — Cậu ta muốn làm mảng nào?”
Thế An nói: “Thích ca hát.” Ngẫm nghĩ một lát, sửa lại, “Cậu ấy muốn làm minh tinh, anh xem nên làm thế nào thì làm đi.”
Lý Niệm nhìn ảnh chụp của Bạch Dương một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Vậy e là anh phải tốn không ít tiền.”
“Tiền không sợ. Sao vậy, anh thấy cậu ấy không làm được?”
Lý Niệm điềm đạm cười, “Có khuôn mặt đẹp thế này, nếu kỹ năng ca hát diễn xuất có một chút xíu đạt tiêu chuẩn thôi thì đã nổi từ lâu rồi, nào còn đợi tôi đến ký hợp đồng? Tuy tôi chưa gặp cậu ta, nhưng dựa vào quan sát của tôi, cậu trai này chính là một bình hoa di động.”
Thế An cảm thấy quá chối tai nhưng lại khó có thể phản bác, đành phải cười trừ.
Lý Niệm gảy tàn thuốc, “Có điều cái giới này ấy mà, tuy người ta nói muốn nổi phải nhìn trời, muốn hot phải xem mệnh, nhưng suy cho cùng, chẳng có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.”
Thế An chỉ chờ những lời này.
“Bao nhiêu tiền?”
Lý Niệm dụi tắt điếu thuốc, “Cứ đầu tư khoảng năm nghìn vạn trước đi (~ 165 tỷ VND), sau đó tôi sẽ báo cáo tài chính bất cứ khi nào anh yêu cầu.”
Năm nghìn vạn.
Thế An thầm tính trong lòng, đối với tập đoàn Hải Long, năm nghìn vạn không phải là một khoản chi quá lớn. Nhưng mà Lý Niệm cũng thật là to gan lớn mật, dám há miệng ăn một miếng dày như vậy.
“Anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ cho anh năm nghìn vạn?”
Lý Niệm lại châm một điếu thuốc khác, mỉm cười giữa làn khói lững lờ, “Chủ tịch Kim, anh đoán xem, liệu tôi có nói cho anh biết không?”
Thế An cũng cười, “Anh là người thông minh, anh biết khi nào nên nói gì.”
Lý Niệm thổi bay làn khói, “Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng nói tôi thông minh.”
“Quá khứ là quá khứ,” Thế An cúi đầu nhìn gạt tàn, “Anh không có thói quen sắp xếp đầu lọc chỉnh tề ngăn nắp. Trước khi tôi đến, anh đã xếp lại chúng, hẳn là muốn tôi hiểu rằng anh chờ tôi rất lâu.” Hắn ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: “Con người tôi thích nói chuyện rõ ràng.”
“Được đấy, anh mất trí nhớ mà chỉ số thông minh đột nhiên online.” Lý Niệm ngạc nhiên nhìn hắn, cười lớn, “Đã nói đến nước này rồi, tôi cũng sẽ không giấu anh nữa.”
Bốn năm trước, Kim Thế An quen với Tần Nùng lúc bấy giờ còn đang đi học. Cũng giống như rất nhiều quy trình bao dưỡng bình thường khác, Kim Thế An đặc biệt mở một công ty quản lý cho Tần Nùng, dưới trướng chỉ có duy nhất mình cô ta, người đại diện chính là Lý Niệm. Tần Nùng cũng chẳng chịu thua thiệt, sau khi nhận một kịch bản phim truyền hình thì bắt đầu bùng nổ nhân khí, tiếp đó chuyển sang đóng vai chính một bộ phim điện ảnh, giành luôn giải Ảnh hậu. Sau đó càng không thể vãn hồi, tiếp tục nổi như cồn.
Tần Nùng nổi tiếng rồi thì bắt đầu bằng mặt không bằng lòng với Lý Niệm. Cô ta thổi gió bên gối Kim Thế An vô số lần, Kim Thế An vốn tính thoải mái, bạn gái nói gì cũng nghe. Vì thế, Tần Nùng hất cẳng Lý Niệm, tự mở studio riêng.
Lý Niệm cứ thế bị Kim Thế An đuổi vào lãnh cung, một lần vào chính là ba năm.
“Tôi nói thật nhé, anh tìm tôi để nâng người mới, tôi đương nhiên là làm được, nâng đỡ nổi tiếng không kém gì Tần Nùng. Nhưng Tần Nùng không ưa tôi, cô ta đã lăn lộn trong giới bốn năm năm nay rồi, gốc rễ ăn sâu, sự nghiệp lại đang lúc mặt trời ban trưa. Nếu tôi ký người mới, Tần Nùng chắc chắn sẽ chèn ép. Hơn nữa lại còn liên quan tới anh, Tần Nùng càng muốn trả thù.”
Lý Niệm nhả khói thuốc, “Chủ tịch Kim, bây giờ anh muốn đổi người vẫn còn kịp.”
Thế An mím môi, im lặng một lát, “… Anh đã biết chắc là tôi sẽ không đổi người.”
Lý Niệm cười.
Thế An ngắm mấy thứ đồ trang trí trên bàn trà, “Tôi đã nói chuyện mất trí nhớ cho anh, anh đương nhiên biết chắc rằng tôi sẽ không đi tìm ai khác. Huống chi anh đã nói rõ ràng như vậy, dù không có anh thì vẫn có mối quan hệ của tôi, Tần Nùng nhất định sẽ tìm cách cản trở —- Một khi đã vậy, anh chính là kẻ thù cũ của cô ta, chẳng có ai thích hợp hơn anh nữa.”
Lý Niệm xúc động vỗ tay, “Anh mất trí nhớ rồi thật sự không chịu ăn thiệt, nói chuyện với anh thoải mái hơn trước kia nhiều. Nhưng mà, giọng điệu anh bây giờ sao cứ chua chua thế nào ấy?”
Thế An cười khổ, “Chuyện còn lại tôi sẽ dặn Mỹ Dung làm. Hôm nào anh gặp mặt Bạch Dương đi, tôi thấy cậu ấy không kém cỏi như lời anh nói.”
“Được thế thì tốt.”
Lúc Lý Niệm đi ra từ trụ sở Hải Long thì sắc trời đã gần tối.
Ba năm, anh vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng. Tần Nùng hắt cho anh một chậu nước bẩn, vu khống anh chiếm nguồn thu của nghệ sĩ, gắp lửa bỏ tay người nói anh cướp đoạt ăn bớt.
Khi ấy anh không giải thích, bởi vì có giải thích cũng vô dụng.
Người muốn tiến vào vòng giải trí thực sự nhiều lắm, anh chỉ cần chờ đợi mà thôi.
Bây giờ anh đã trở lại, kim chủ vẫn là kim chủ ban đầu.
Lý Niệm cảm thấy Kim Thế An thay đổi rất nhiều, khác xa so với quá khứ.
Nhưng chẳng quan trọng. Thậm chí, liệu Kim Thế An phải chăng vẫn muốn trả thù Tần Nùng, cũng không quan trọng. Tần Nùng là cái gì chứ? Chỉ cần Lý Niệm anh đạt được thành công, sống thật sung sướиɠ, Tần Nùng sẽ không thoải mái.
Khiến cho kẻ mình ghét cảm thấy khó chịu chính là chuyện sung sướиɠ nhất trên đời này.
Lý Niệm hả hê đạp chân ga, hòa mình vào dòng xe đông đúc trên đường phố.