Cái giá phải trả của Ngải Tịch cho việc tự sát là bị Hắc Mộc Thần giày vò thể xác cả một đêm. Anh không buông tha cho cô giây phút nào mà điên cuồng chiếm lấy cô, bản tính của một con sói hoang độc ác ngang tàng lộ rõ ra, từ phòng ngủ đến phòng tắm không biết đã bao nhiêu thời gian mà hoan ái. Hắc Mộc Thần mặc kệ cô mệt mỏi đến nổi ngất xỉu đi nhưng anh vẫn ở trong cô rồi tự thân vận động một mình đến gần sáng mới tha cho cô. Bế Ngải Tịch ra giường ngủ rồi trực tiếp nằm xuống ôm lấy cô vào lòng.
Mồ hôi nhễ nhại của cô nhơm nhớp dính chặt vào vòm ngực Hắc Mộc Thần, cả thân thể trắng mịn chằng chịt dấu hôn do anh để lại.
Khi Hắc Mộc Thần tỉnh giấc cũng đã gần trưa, người phụ nữ nằm bên cạnh anh vẫn chưa tỉnh dậy, mái tóc dài mềm mại dính chặt vào cần cổ trắng ngần, có mấy lọn tóc xoăn còn dính lên một bên mặt của cô, hơi thở đều đều phả ra.
Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Ngải Tịch lúc này, trong lòng Hắc Mộc Thần nổi lên một cơn sóng rì rào nhỏ nhẹ. Gương mặt anh hiện lên một tia thương xót cho cô, cả tối qua cô quả thật bị anh phát tiết lên hết tất cả cơn giận dữ tích tụ lại. Bỗng kìm lòng không đậu lại hôn dịu dàng xuống vầng trán thanh tú của cô, đáp nhẹ đôi môi lên rồi nhanh chóng rời đi.
Anh lồm cồm ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm, hai tay thoải mái gác lên thành bồn, cả cơ thể săn chắc trần trụi của người đàn ông thấp thó hiện lên, nước chảy xuống trên vòm ngực anh khẽ chuyển động nhấp nhô theo từng cơn sóng vỗ.
Trong bồn tắm này Hắc Mộc Thần còn ngửi được một mùi hương thoang thoảng đọng lại trong không khí, chính là mùi hoan ái mãnh liệt diễn ra vào tối qua!
Ngửi được mùi này bên khóe môi Hắc Mộc Thần nhếch lên lạnh lùng.
Khi anh đã tắm xong liền choàng đại cái khăn tắm ngang vòng eo không chút mỡ thừa, ngoại hình anh vạm vỡ, săn chắc, gợi cảm nơi vòm ngực và bờ vai lực lưỡng.
Hắc Mộc Thần lấy quần áo trong tủ rồi thay ra trước mặt Ngải Tịch. Cô vẫn chưa tỉnh dậy mà nằm đó mơ màng gì đó, khi đã mặc xong xuôi hết anh bèn tiến đến lay cô dậy.
Bỗng cả người Ngải Tịch nhễ nhại mồ hôi hơn lúc nãy, Hắc Mộc Thần vội lấy tay sờ trán cô. Nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể Ngải Tịch lại truyền đến bàn tay anh. Cô sốt rồi! Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh.
Hắc Mộc Thần cảm thấy lúc này lòng anh nhói lên một tia đau xót lạ thường…
Anh đứng dậy rồi đi đến tủ quần áo của cô chọn đại một chiếc váy rồi mặc cho Ngải Tịch. Lúc mặc váy cho cô người cô càng chảy nhiều mồ hôi hơn, mí mắt khẽ chuyển động nhưng nặng trĩu không cách nào mở ra được. Trên người Ngải Tịch còn dính lại mùi xạ hương thoang thoảng của anh.
Hắc Mộc Thần mặc váy cho cô bằng tốc độ nhanh nhất rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số, vừa đổ chuông đầu dây bên kia liền nhận máy ngay. Giọng nói có phần run sợ của người đàn ông vang lên:" Cậu chủ…có…có việc gì?". Đây là vị bác sĩ vừa mới chữa trị cho cô vào tối qua.
Giọng nói Hắc Mộc Thần trở nên lạnh tanh rồi bật ra tiếng nói: " Mau đến đây ngay lập tức! ".
" Vâng? ". Vị bác sĩ kia chưa kịp trả lời anh đã thẳng thừng cúp máy.
Nói xong Hắc Mộc Thần đi xuống nhà rồi cầm lên một chậu nước nóng cùng với khăn ấm, vắt khô rồi đặt lên trán Ngải Tịch.
Cô mơ màng lẩm bẩm gì đó nhưng không rõ, Hắc Mộc Thần bèn kề sát gương mặt đẹp như tạc lại bên miệng cô, Ngải Tịch cất giọng thì thào: " Đừng…đừng động vào tôi! Đừng…".
Bàn tay Hắc Mộc Thần siết chặt lại thành nấm đắm. Ngải Tịch trong mơ mà vẫn còn muốn thoát khỏi anh, chán ghét anh như vậy sao?
Nể tình cô đang sốt nếu không Hắc Mộc Thần đã thẳng thừng muốn cô lần nữa rồi! Muốn? Bỗng anh sựt tỉnh người ra.
Chết tiệt!
Hắc Mộc Thần xem xem vết thương trên cổ tay cô rồi thầm mắng. Hôm qua anh không để ý đến vết thương của Ngải Tịch do bị anh đυ.ng chạm nên đã rách ra dẫn đến nhiễm trùng. Hơn nữa cô gần như chưa cho gì vào bụng, thân thể suy yếu lại còn bị anh hành hạ như vậy…
Đáy mắt anh hiện lên tia đau lòng nhẹ, giơ tay lên xem đồng hồ rồi nhíu mày, đã bốn phút trôi qua nhưng vị bác sĩ kia vẫn chưa đến. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ông ta lần nữa. Lần này ông ta hốt hoảng nói trước: " Cậu …cậu chủ…tôi…tôi bị…kẹt…xe trên đường. Không…không cách nào…tới được! ".
Bàn tay Hắc Mộc Thần vừa nghe ông ta lải nhải chậm chạp lắp bắp vừa sờ lên người Ngải Tịch. Nhiệt độ cơ thể cô càng nóng như lửa muốn đốt cháy tay anh. Ấn đường Hắc Mộc Thần nhíu chặt lại rồi quát: " Ở yên đấy! Tôi cho người đến đón ông! Còn nữa, khi ông đến đây rồi tự cắt lưỡi của mình đi, nói năng chậm chạp! ".
Vị bác sĩ kia sợ hãi run rẩy cầm cập toàn thân, vừa định nói thêm thì Hắc Mộc Thần đã lạnh lùng cúp máy. Lòng ông ta sôi như chảo dầu mà cả người rơi đầy mồ hôi ướt đẫm ào blouse trắng.
Sau khi ngắt điện thoại của ông ta Hắc Mộc Thần liền bấm một dãy số khác, đầu dây bên kia nhận máy ngay lập tức. Anh cất giọng nghiêm ngặt: " Khang Dụ! Tôi không cần biết cậu làm bằng cách nào nhưng phải lập tức cho trực thăng đi đến đón bác sĩ về biệt thự của tôi trong vòng năm phút! ".
Khang Dụ hơi ngỡ ngàng nhưng liền làm theo bằng tốc độ nhanh nhất.
Chẳng mấy chốc ông bác sĩ đó đã đến. Nhìn qua gương mặt xám xịt đen của Hắc Mộc Thần thì cúi đầu rồi đi tới khám cho Ngải Tịch.
Ông ta lấy dụng cụ ra băng bó lại vết thương cho cô rồi lấy thuốc đưa vào miệng Ngải Tịch. Tiếp đến ông ta truyền dịch cho cô một lát rồi đo thân nhiệt, Ngải Tịch đã hạ sốt đi hẳn, lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa cảm nhận được sát khí đằng đằng từ phía sau do Hắc Mộc Thần truyền đến lại khiến ông ra run rẩy toàn thân.
Vị bác sĩ đó gắng gượng đứng dậy rồi đi tới chỗ Hắc Mộc Thần nhỏ nhẹ nói: " Cậu…cậu chủ. Ngải tiểu thư do…do thiếu sức lực…hơn…hơn nữa còn…còn…".
Ánh mắt Hắc Mộc Thần nổi lên tia sắc bén nhìn ông ta ngầm cảnh cáo nói tiếp tục.
Ông ga nuốt nước bọt một cái rồi khó khăn nói: " Cô ấy do…bị đυ.ng chạm nhiều lần…từ…từ phần thân dưới, cộng…thêm chưa ăn uống gì…vết thương bị nhiễm trùng… nên…nên mới sốt cao như vậy… Mong cậu…cậu…chủ kiềm…kiềm chế lại…ít ít…vận động… thì tốt hơn…".
Nói ra câu sau cùng ông ta đã lấy hết phước đức ba đời ra để cầu may mắn cho mình đấy! Trong lòng ông ta thầm nhủ rằng, Diêm Vương đại nhân! Kẻ xui xẻo như tôi sắp tìm ông uống trà đây, nhớ chọn cho tôi loại trà ngon nhất để khi tôi bị ánh mắt như muốn xé xác này của Hắc Mộc Thần nhìn sẽ không hối hận rồi nhắm mắt chết nữa!
Bỗng Hắc Mộc Thần đứng dậy không thèm liếc tới ông ta rồi ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve gương mặt Ngải Tịch. Sau đó liền cất giọng lạnh lùng: " Ông có cần tôi cắt lưỡi của ông không? ".
Vị bác sĩ sợ hãi toát mồ hôi hột liền run rẩy nói: " Cậu …cậu chủ…! ".
Hắc Mộc Thần đè nén lại núi lửa sắp phun trào trong lòng. Anh nhìn gương mặt yếu ớt của Ngải Tịch đã hồng hào trở lại nên đã dịu đi cơn giận dữ hẳn.
" Cút! ". Anh lạnh lùng nói với ông ta.
Vị bác sĩ kia biết điều lập tức rời đi.
Cả căn phòng lại yên tĩnh hẳn.
Hắc Mộc Thần bỏ hết tất cả công việc ở Hắc Thị rồi ở nhà chăm sóc cho cô. Lần phát sốt cao này của Ngải Tịch tất cả là lỗi do anh, anh không màng đến thể lực của cô mà hung hăng muốn cô một ngày một đêm khiến cô phát sốt. Cứ coi như chăm sóc như vậy sẽ chuột lại lỗi lầm lần này vậy.
Ngải Tịch hôn mê suốt một đêm, tới sáng hôm sau mới tỉnh lại được. Cô lồm cồm ngồi dậy thì thấy Hắc Mộc Thần đang ngủ gục xuống bên cạnh cô, mái tóc màu rượu che đi vầng trán cao của anh rũ xuống tới đôi mắt thâm sâu khó lường. Hơi thở dồn dập nhè nhẹ phả ra.
Do cảm nhận được có người đang cọ cọ Hắc Mộc Thần liền tỉnh giấc, anh đối diện đôi mắt với cô rồi dịu giọng nói: " Em thấy sao rồi? ".
Ngải Tịch dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh, giọng nói có phần hơi khàn đi hẳn.
" Nhờ ân huệ của anh, chưa chết được! ".
Mi tâm Hắc Mộc Thần nheo lại, anh muốn nói thêm nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch bèn không đo co với cô nữa. Cầm lấy bát cháo đang đặt bên cạnh rồi thổi từng thìa đúc cô ăn. Ngải Tịch lạnh lùng quay mặt qua không ngó ngàng tới, ngón tay đang cầm thìa cháo của anh sựng lại giữa không trung. Anh buông thìa cháo xuống bát rồi cất giọng nhàn nhạt ra vẻ uy hϊếp.
" Nếu em không ăn tôi sẽ muốn em ngay bây giờ! ".
Câu nói của anh thành công khiến Ngải Tịch quay mặt lại, quả thật bây giờ cô đang rất đói nhưng vì nhớ đến cảnh Hắc Mộc Thần giày vò cô lại khiến cô cảm thấy sợ hãi, Ngải Tịch trừng mắt nhìn anh rồi cầm bát cháo trên tay anh ngoan ngoãn ăn từng thìa trước mặt Hắc Mộc Thần. Anh chăm chú nhìn cô ăn hết bát cháo rồi nhếch môi cong lên. Bỗng nhớ ra gì đó bèn giữ cằm cô lại, giọng nói lạnh đi: " Lúc em mê mang đã mơ thấy gì, hả? ".
Giấc mơ, Ngải Tịch khó hiểu nhìn anh. Kí ức cô trở về một chút. Ngẫm nghĩ một lát rồi dùng giọng điệu cay độc nói với anh.
" Tôi mơ thấy anh là một hung thần tàn ác lạnh lùng, gϊếŧ người không gớm tay! ".
Thật ra Ngải Tịch nghĩ một đường nói một nẻo, giấc mơ đó là Tần Khuyết đang kéo chặt cô lại về phía anh nên cô mới vùng vẫy như vậy. Nhưng cô đâu thể nào nói ra với Hắc Mộc Thần được? Dù sao anh cũng đang hận cô thì hận thêm một chút nữa Ngải Tịch cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Đôi mắt Hắc Mộc Thần hiện lên tia tàn ác xẹt qua, anh buông tay đang giữ cằm Ngải Tịch ra rồi hùng hổ bước ra ngoài bỏ lại cô một mình thẩn thờ ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn lại nhìn về phía bầu trời qua cửa sổ.
" Rầm! ".
Tiếng cửa phòng bị anh đóng lại mạnh đến nổi như muốn tan nát mà phát lên âm thanh chói tai…
Biệt thự Tần gia.
Lãnh Cung đang đứng phía sau bóng dáng cao lớn của Tần Khuyết. Anh ta nói: " Đại ca, dạo gần đây tin tức của Ngải Tịch như biến mất hẳn. Tôi đã điều tra được cô ấy đã bị Hắc Mộc Thần giam lại rồi. Vệ sĩ bên ngoài canh gác rất nghiêm ngặt, một con ruồi cũng chẳng thể bay qua nổi! Nếu muốn xông vào nhà cướp người thì e rằng là rất khó khăn ".
Bàn tay Tần Khuyết siết chặt lại, anh ra lệnh: " Cho người theo dõi biệt thự Tuyệt Tình, đợi thời cơ đến lập tức cứu Ngải Tịch ra ngay! ".
" Vâng! ". Lãnh Cung nhanh chóng gật đầu rồi đi làm nhiệm vụ.
…
Biệt thự Tuyệt Tình.
Bây giờ là sáng sớm, từ tối qua Ngải Tịch không thấy bóng dáng Hắc Mộc Thần đâu cả. Cô vẫn bị giam trong phòng không cho ra ngoài, dì Vân vẫn đem đồ ăn thức uống lên cho cô đầy đủ nhưng Ngải Tịch lại chẳng thèm để ý đến.
Cô đứng nhìn từ ban công xuống, bắt gặp Hắc Mộc Thần vội vã rời đi khỏi nơi này, có vẻ như gấp gáp lắm, chắc là ở Hắc Thị đang có chuyện gì đó, đột nhiên trong đầu Ngải Tịch sựt nghĩ ra gì đó rồi vui mừng thầm. Cô quan sát ban công xuống dưới đất, khá là cao. Hơn nữa vị trí theo lối nhỏ bên kia từ lan can đi xuống sẽ không ai biết được. Dù là nếu như té từ trên này xuống không què tay què chân thì cũng tàn phế. Nhưng mà không thể làm khó Ngải Tịch được.
Cô đi tìm khắp căn phòng xem có vật gì leo được không. Cả căn phòng không hề còn một vật sắc bén nào nữa, chắc chắn Hắc Mộc Thần lại nghĩ cô tự sát lần nữa nên mới dẹp đi tất cả dụng cụ nhọn sắc bén ấy.
Ngải Tịch xoa xoa mũi, cô đâu có ngốc mà đi tìm cái chết lần nữa! Hôm đó chỉ muốn hù dọa cho Hắc Mộc Thần sợ hãi mà thả cô ra thôi, nhưng không ngờ lại yếu sức như vậy.
Tìm một hồi Ngải Tịch đã kết được một sợi dây dài từ mấy loại khăn và quần áo của cô, toàn là những chiếc váy phiên bản số lượng nhưng lại bị cô xé không thương tiếc làm thành dây.
Khi đã nối lại xong xuôi hết Ngải Tịch buột chặt vào lan can rồi đu người xuống, sẽ chẳng ai nghĩ rằng một người phụ nữ như Ngải Tịch lại dám trèo từ tầng ba của biệt thự xuống cả.
Sau một hồi vất vả cô đã tiếp đất an toàn, nhưng Ngải Tịch thắc mắc, vệ sĩ đều bị đánh ngất ở dưới đất, không ai phát hiện ra cô cả?
Kì lạ! Bỗng một chiếc xe Jeep ngừng lại trước mặt cô, Ngải Tịch nhìn qua cửa kính xe hạ xuống, có hơi chần chừ nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại không thể ở lại nơi này nữa bèn dứt khoát leo lên. Chiếc xe Jeep lập tức phóng ga vụt đi.