Đôi mắt Hắc Mộc Thần sau khi nghe dì Vân nói liền trở nên lạnh giá. Anh không nói không rằng rời khỏi phòng làm việc rồi lái chiếc BMW tức tốc về đến nhà. Cả Hắc Thị cũng một phen hú vía vì sự gấp gáp của anh.
Vệ sĩ xung quanh canh gác rất cẩn thận, vừa gặp anh về liền cúi đầu chào hỏi. Hắc Mộc Thần không đáp lại mà sải bước nhanh chóng lên phòng.
Vừa vào anh đã gặp bác sĩ gia đình băng bó vết thương cho Ngải Tịch, cô mặc chiếc váy trắng hai dây nằm trên giường, gương mặt cô tái nhợt hẳn ra. Ngải Tịch như một nàng công chúa vừa mới lìa đời mà yên ổn nằm đấy không hề động đậy.
Dưới sàn nhà là những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.
Dì Vân gặp anh liền hoảng hốt cúi đầu. Hắc Mộc Thần không thèm quan tâm đến mà tiến tới chỗ bác sĩ rồi nắm lấy áo ông ta, giọng nói cũng theo đó mà lạnh đi.
" Cô ấy sao rồi? ".
Ông bác sĩ bị ánh mắt như tia laser của Hắc Mộc Thần dán chặt lên người mình thì lạnh toát sống lưng, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra trên vầng trán. Ông ta sợ sệt không nói nên câu.
Hắc Mộc Thần nhíu mày túm chặt bằng một tay đã nắm lấy cổ ông ta giơ lên không trung, đủ cho thấy sức lực anh lớn đến cỡ nào, đôi mắt anh hằng đỏ lên mà trừng mắt nhìn ông ta.
" Nói! ".
Vị bác sĩ muốn vùng vẫy ra vì sắp không thở được nữa. Nếu Hắc Mộc Thần còn tiếp tục bóp chặt cổ ông ta như vậy có lẽ sẽ ngay lập tức đi tìm Diêm Vương mà uống trà.
Dì Vân bên cạnh cũng sợ hãi sẽ có án mạng bèn khuyên nhủ anh.
" Cậu…cậu chủ, cậu buông ông ấy ra đi, nếu không ông ấy sẽ mất mạng đấy ".
Cơn giận dữ của Hắc Mộc Thần không dịu đi nhưng cũng thả lỏng lực ở bàn tay ra. Vị bác sĩ đó như được ân xá mà ho sặc sụa rồi kinh cúng trả lời.
" Ngải tiểu thư…cắt…cắt tay không sâu…lắm…lắm…do được phát… hiện kịp thời nên… không nguy… hiểm đến tính…mạng… mạng ".
Ánh mắt Hắc Mộc Thần từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên gương mặt xanh xao của Ngải Tịch không rời giây phút nào. Nghe vị bác sĩ nói như vậy càng nhíu mày hơn nữa. Giọng nói trở nên trầm xuống âm độ.
" Nếu không nguy hiểm tại sao gương mặt cô ấy lại tái nhợt như vậy? ".
Vị bác sĩ kia không dám nhìn thẳng vào mắt Hắc Mộc Thần, ông ta gắng gượng nói ra từng chữ trong sự nhút nhát và sợ hãi bao trùm lấy. Giây phút này ông ta không dám thở mạnh nữa là, cố gắng đáp lời lại anh coi như đã dũng cảm lắm rồi.
" Ngải tiểu thư do…do quá mệt mỏi…về…về tinh thần…cộng thêm vẫn…vẫn chưa có gì vào …vào bụng nên…nên mới yếu ớt…như vậy…".
Ông ta vô thức nuốt nước bọt một cái vì cảm nhận được đôi mắt và gương mặt anh tuấn của Hắc Mộc Thần đã lạnh lẽo đến cực độ.
Anh đè nén cơn giận dữ lại rồi cất giọng: " Nếu xong việc rồi thì cút! ".
Vị bác sĩ đó nhẹ nhõm trong lòng mà thu dọn đồ đạc bằng tốc độ nhanh nhất rồi gắng gượng từng bước ra khỏi căn phòng bao trùm bởi một luồn sát khí u ám này. Vừa ra khỏi biệt thự ông ta liền co giò bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại.
Hắc Mộc Thần ngồi xuống giường rồi dùng ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt xanh xao của Ngải Tịch. Đôi mắt anh vô cùng thâm sâu khó lường khiến người ta không biết anh đang nghĩ gì. Bỗng sựt nhớ ra gì đó rồi quay sang dì Vân đang dọn dẹp thủy tinh dưới sàn, cất giọng lạnh nhạt.
" Tại sao lại thành ra thế này? ".
Dì Vân ngưng lại động tác cầm thủy tinh lên rồi cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Hắc Mộc Thần, lần này là do sơ suất của dì nên mới để Ngải Tịch to gan dám cắt tay tự sát như vậy.
Dì Vân cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Mộc Thần đang nhìn chằm chằm mình, anh gần như mất kiên nhẫn vì sự im lặng của dì mà quát lớn.
" Ngẩng mặt lên! ".
Gương mặt trung niên của dì Vân chậm rãi ngẩng lên đối diện với sự sắc bén trong đôi mắt sâu thẳm của Hắc Mộc Thần. Anh lạnh lùng quát: " Nói! ".
Lúc này dì Vân mới khó khăn thốt ra từng lời kể hết với Hắc Mộc Thần.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh vừa ra khỏi biệt thự…
Ngải Tịch kêu gào thảm thương muốn ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa chặt lại. Cô ỉu xìu rồi đầm đìa nước mắt trên gương mặt, cô trượt cả thân thể trần trụi được chiếc chăn bao bọc lấy xuống dần từ cánh cửa, ôm lấy đầu gối rồi cúi mặt rơi nước mắt không ngừng.
Cô khóc gần như mặc kệ thời gian đang trôi qua đã một tiếng, đến nổi khi nước mắt không còn chảy ra được nữa Ngải Tịch mới gắng gượng cơn đau ngồi dậy rồi đi lấy một chiếc váy trắng hai dây đơn giản mặc vào.
Xong xuôi hết Ngải Tịch ngồi lên giường rồi tựa đầu vào đầu giường, đôi mắt cô trở nên vô hồn mà nhìn về phía bầu trời xa xăm giấu sau cánh cửa sổ.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Ngải Tịch quay mặt nhìn về phía người phụ nữ đang đi vào. Dì Vân trên tay cầm một khay thức ăn để trên tủ đầu giường cho cô, Ngải Tịch không để ý đến lại đưa ánh mắt về cửa sổ.
Nhìn bộ dạng của cô thê thảm như vậy, trên cổ cô và xương quai xanh đầy những dấu hôn đỏ chói rồi lướt ánh mắt xuống ga giường nhăn nhúm, dì Vân là người từng trải nên lập tức hiểu ra đã có chuyện gì vừa xảy ra với Ngải Tịch.
Khi dì được Hắc Mộc Thần gọi về sớm hơn thì dì Vân liền vui mừng mà quay về làm việc. Nào ngờ vừa vào cửa lại thấy có hơn bốn người vệ sĩ mặc đồ màu đen uy nghiêm canh giữ cả căn biệt thự này. Mấy người vệ sĩ đó thấy dì vào cũng không ngăn cản, chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là canh giữ không cho Ngải Tịch trốn thoát.
Dì Vân cũng sợ hãi rồi bước chầm chậm vào, cả căn biệt thự bên trong không bóng người, không thấy Hắc Mộc Thần đâu cả, dì chỉ còn nghe thấy tiếng gọi xin thả ra ngoài của Ngải Tịch vọng lên từ trên phòng. Dì Vân lo lắng rồi đi lên xem cô thì nghe cô nói anh đã nhốt cô lại. Hóa ra vệ sĩ cũng là do Hắc Mộc Thần sai về để canh giữ cô.
Ngải Tịch khi biết như vậy liền cười chua chát một tiếng rồi im lặng hẳn.
Đưa thức ăn vào cho cô rồi dì Vân thở dài một hơi khuyên nhủ.
" Cô chủ, cô ăn chút gì đi! ".
Gương mắt không chút biến sắc của Ngải Tịch vô thức lắc đầu. Dì Vân cũng hết lời nhưng cô không chịu ăn bèn thở dài rồi đi ra ngoài.
Bỗng Ngải Tịch nghĩ ra gì đó bèn chạy nhanh xuống giường rồi lướt qua dì Vân chạy tót rọt ra khỏi phòng.
Dì Vân hốt hoảng đuổi theo nhưng tốc độc của cô quá nhanh, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi cửa. Ngải Tịch thấy vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài bèn lén lút rón rén đi qua lối nhỏ, cô mừng rỡ vì nghĩ rằng cô đã sắp thoát khỏi nơi địa ngục này. Nào ngờ vừa sắp bước ra khỏi lối nhỏ đó liền bị hai vệ sĩ chạy đến bắt cô lại, sức lực cô có hạn nên không ngừng vùng vẫy như một người điên vừa mới trốn khỏi trại giam.
" Thả tôi ra! ".
Hai người vệ sĩ đó xốc nách cô lên nhưng không có ý làm Ngải Tịch bị thương rồi cung kính nói: " Ngải tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi, anh Hắc đã sai chúng tôi canh giữ cô lại để cho cô không thể trốn thoát được! ".
Ngải Tịch trừng mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.
" Các người có quyền gì mà giam tôi lại? Việc làm của các người là tội bắt giữ người trái pháp luật! Thả tôi ra! ".
" Ngải tiểu thư, thất lễ rồi! ".
Bọn họ không để ý đến lời cô nói mà đã vác cô về phòng rồi khóa chặt cửa lại. Nhìn qua dì Vân rồi liếc xéo khiến dì Vân sợ hãi run rẩy.
Ngải Tịch trong phòng không ngừng đập cửa nhưng vẫn không ai dám mở cửa ra cho cô cả. Đến khi khô rát cả họng thì cô mới dừng lại la lối.
Ánh mắt cô và vào cái ly sữa đang đặt trên khay thức ăn, ngẫm nghĩ một lát rồi tiến tới cầm lên, Ngải Tịch đổ hết sữa ra ngoài rồi đập cái ly xuống nền đất. Mảnh vỡ thủy tinh cũng theo đó mà văng lã chã khắp nơi.
Ngải Tịch cúi người xuống rồi nhặt một mảnh vỡ thủy tinh lên dùng ánh mắt đau thương nhìn chằm chằm nó. Cất giọng mệt mỏi.
" Hắc Mộc Thần, đây là do anh ép em…".
Nói rồi cô nhắm lại đôi mắt vô hồn, đưa mảnh vở thủy tinh lên cổ tay rồi dùng sức rạch ngang một đường.
Máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Ngải Tịch gục xuống giường rồi dần dần hôn mê.
Dì Vân cảm thấy lạ, đã trôi qua gần một tiếng nhưng không nghe động tĩnh gì ở trên căn phòng nữa bèn đi lên xem thử. Nào ngờ vừa vào liền gặp máu đỏ từ cổ tay Ngải Tịch đang chảy ra không ngừng, gương mặt cô tái nhợt mà nhắm chặt đôi mắt lại.
Dì Vân hốt hoảng đi gọi vệ sĩ rồi nhanh chóng báo cho Hắc Mộc Thần…
Từ đầu đến cuối đôi mắt đen láy mà lãnh lẽo của anh vẫn cứ dán chặt lên gương mặt xinh đẹp mà trắng bệch của Ngải Tịch. Không hiểu vì sao từng lời nói của dì Vân thốt ra đều như kim châm đâm thẳng vào trái tim anh khiến Hắc Mộc Thần cảm thấy nhói lên hẳn…
Đây là cảm giác gì vậy nhỉ? Rõ ràng lúc này anh rất hận cô, hận cô vô cùng, khi biết tin Ngải Tịch dám tự sát trong chính căn biệt thự của anh thì Hắc Mộc Thần đã phóng xe như bay về đến nhà. Trên đường đi lòng anh nóng như lửa đốt, tận trong con ngươi của anh xẹt lên tia lo lắng vô cùng nhưng đã bị anh giấu rất kĩ đến nổi chính Hắc Mộc Thần còn không biết. Ngoài ra sự giận dữ cũng càng bao trùm lấy tâm trí anh lúc đó, anh không ngờ Ngải Tịch lại to gan như vậy. Nếu như cô dám có chuyện gì anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô, mà nói đúng hơn là trong lương tâm Hắc Mộc Thần sẽ chẳng bao giờ tự tha thứ cho chính mình.
Anh thở dài rũ rượi, ngón tay thon dài vẫn chạm lên từng đường nét trên gương mặt yếu ớt của Ngải Tịch, chạm đến làn môi hơi hồng lên thì ngừng lại mân mê.
Hắc Mộc Thần cất giọng lạnh nhạt.
" Ừ! Dì ra ngoài đi! ".
Dì Vân rón rén bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Bên trong phòng đã được bao trùm bởi một bầu không khí u ám, Hắc Mộc Thần vẫn im lặng ngắm cô, đôi mắt anh hiện lên tia thương xót nhẹ nhưng nhanh chóng bị nổi thù hận chiếm lấy. Anh dừng ngón tay ở môi Ngải Tịch rồi cất giọng trầm trầm.
" Ngải Tịch, em đừng mong dễ dàng thoát khỏi tay tôi như vậy! Muốn chết, không đơn giản vậy đâu! Cho dù em sắp đi tìm Diêm Vương điểm danh thì tôi cũng nhất định sẽ xuống tận quỷ môn quan kéo em về đây. Số phận của em đã bị trói buộc bởi tôi rồi…".
Nói rồi anh đưa ngón tay xoa dịu gò má của cô, cúi đầu rồi đặt đôi môi mỏng lên đôi môi anh đào của Ngải Tịch. Đầu lưỡi anh liếʍ láp làn môi cô khiến cô vô thức rêи ɾỉ: " Ưm…ưm ".
Hắc Mộc Thần mặc kệ cô đang hôn mê nhưng vẫn đưa lưỡi vào rồi cạy hai hàm răng cô ra rồi hút lấy vị ngọt, môi lưỡi cùng quấn quýt…