Hai người đàn ông đã ngồi trong chiếc xe Pagani Huayra của Cố Thường Ngạn đợi ngoài đồn cảnh sát suốt hai tiếng đồng hồ. Thời gian này là sắp thẩm vấn Hắc Mộc Thần. Nhưng đúng như lời Ngải Tịch nói, trước một tiếng khi Hắc Mộc Thần bị thẩm vấn thì anh đã hiên ngang bước ra ngoài. Bóng dáng anh cao lớn, kiêu ngạo như một vị thần. Khiến cho không ít mấy vị cảnh sát nữ nhìn anh không chớp mắt, bọn họ mặt đỏ tim đập nhanh không ngừng.
Nhưng trái ngược lại với mấy nữ cảnh sát đó, cặp mắt tức tối của Mark và Dịch Mão nhìn theo bóng lưng Hắc Mộc Thần đầy căm hận.
Hắc Mộc Thần vừa bước ra liền gặp một chiếc xe đang đậu sẵn, Cố Thường Ngạn và Đàm Mộ nhìn thấy anh liền mừng rỡ định xuống xe, nhưng bỗng điện thoại Đàm Mộ hiện lên một tin nhắn, anh ta mở ra xem rồi kéo tay Cố Thường Ngạn lại. Anh ngạc nhiên nhìn anh ta. Đàm Mộ trầm mặt rồi đưa điện thoại cho Cố Thường Ngạn xem. Lúc anh đọc xong nội dung tin nhắn cũng bất ngờ.
" Luật sư Đàm, giờ này Mộc Thần sắp ra ngoài rồi. Anh và Thường Ngạn đón anh ấy nhé, à còn nữa. Tôi nhờ hai anh việc này, đừng nói cho Mộc Thần biết là tôi đã nghĩ ra cách cứu anh ấy. Tuyệt đối không được nói, sau này có cơ hội tôi sẽ giải thích với hai anh sau, nhớ kĩ, nếu hai anh dám mở lời một chữ hai anh sẽ biết tay tôi! ".
Cả hai người ngơ ngác nhìn nhau, Đàm Mộ lên tiếng trước.
" Có lẽ cô ấy muốn cho anh Hắc một bất ngờ nên mới giấu, nếu vậy chúng ta đừng nói ra nữa. Cứ làm theo lời Ngải Tịch nói là được! ".
Cố Thường Ngạn suy ngẫm rồi gật đầu, lấy lại trạng thái bình thường rồi mở cửa xuống xe, đến bên cạnh Hắc Mộc Thần rồi vỗ vai anh. Giọng nói hào hứng.
" Chúc mừng cậu thoát khỏi chốn tù giam! ".
Ánh mắt Hắc Mộc Thần liếc xéo Cố Thường Ngạn, bỗng không thấy người anh nhung nhớ bấy lâu nay đâu cả, vội hỏi.
" Ngải Tịch đâu? ".
Đàm Mộ tao nhã đút tay vào túi quần, nở nụ cười khẽ rồi nói.
" Cô ấy có việc nên không tới được ".
Ánh mắt Hắc Mộc Thần ra vẻ nghi ngờ. Cố Thường Ngạn bèn lay đi sự nghi ngờ đó của anh rồi lái sang chuyện khác.
" Bằng chứng bọn tôi giúp cậu, thế nào? ".
Quả thật Cố Thường Ngạn và Đàm Mộ cũng không tin nổi nhưng vẫn làm theo lời Ngải Tịch nói, giả vờ là hai người họ đã có cách cứu Hắc Mộc Thần ra ngoài. Vì mấy bằng chứng giả đó đều không có hi vọng nữa. Nhưng không ngờ Hắc Mộc Thần lại ra ngoài một cách dễ dàng như vậy được. Còn đúng như lời Ngải Tịch nói..
Hắc Mộc Thần dựa người vào cửa xe rồi nói.
" Hai tiếng trước cảnh sát phát hiện Vương Xâm đã tự sát. Hắn ta để lại một bức thư nhận hết tội danh về mình, nội dung là:
Tôi là Vương Xâm, tôi là người phóng hỏa Mạn gia, đây là chuyện không thể sai được. Tôi viết bức thư này trước khi chết chỉ mong trả lại công bằng cho ân nhân của tôi, anh Hắc Mộc Thần. Anh ấy không hề liên quan đến việc lần này, tất cả mọi chuyện đều do một tay Vương Xâm tôi gậy dựng nên. Đây là vụ án vào hai mươi năm trước. Lí do tôi phóng hỏa Mạn gia là vì khi xưa cả nhà đó đã dùng thủ đoạn hại chết cả nhà tôi, ba tôi là tài xế riêng của Mạn Kì Lâm, ba tôi vô tình biết được ông ta đã hối lộ một số tiền rất lớn giành làm của riêng, rồi ba tôi định đi báo cảnh sát nhưng Mạn Kì Lâm đã cho người phóng hỏa gϊếŧ chết cả nhà tôi, nhờ tôi may mắn mà sống sót được. Vì vậy tôi phải bắt cả Mạn gia trả món nợ máu này.
Tiếp theo, việc lời khai lúc đầu của tôi có liên quan đến anh Hắc Mộc Thần hoàn toàn là giả. Lúc tôi sống sót được sau vụ cháy đó anh ấy đã cưu mang tôi, rồi khi tôi biết được thông tin của Mạn gia tôi liền thực hiện kế hoạch. Sau khi đã phóng hỏa, tôi không có tiền để bỏ trốn nên đã xin anh Hắc Mộc Thần, tôi nói dối rằng tôi đã thiếu nợ xã hội đen, bọn chúng sẽ lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Anh ấy không nghi ngờ gì liền thương tình chuyển khoản cho tôi một trăm vạn. Nhưng tôi lập tức bay sang Thụy Sĩ để trốn anh ấy. Ai ngờ bị cảnh sát bắt được, tôi sợ Hắc Mộc Thần khi biết được tôi lừa tiền thì anh ấy sẽ đòi nợ tôi. Nên lợi dụng việc phóng hỏa lần này và số tiền anh ấy gửi cho tôi vì vậy tôi mới khai là có liên quan đến Hắc Mộc Thần.
Cho nên, việc này từ đầu đến cuối đều do một tay tôi gây ra. Nếu cảnh sát không tin có thể lật lại vụ án hai mươi năm trước ở Chiết Giang rồi điều tra. Điều cuối cùng của tôi trước khi chết là xin hãy thả Hắc Mộc Thần ra ngoài, anh ấy hoàn toàn vô tội.
Tôi biết gϊếŧ người là tội không thể tha thứ được, vì vậy tôi sẽ tự sát trước khi bị tử hình! ".
Bức thư kết thúc. Đàm Mộ và Cố Thường Ngạn không tin được đến nổi nghẹn lời. Chỉ sau hai tiếng đồng hồ mà một vụ việc lại phát triển li kì như vậy. Đàm Mộ lấy lại bình tĩnh rồi nói.
" Anh Hắc! Đây là bằng chứng bọn tôi tạo ra, không phải nó là thật đấy chứ? ".
Hắc Mộc Thần lắc đầu ngao ngán.
" Không! Sự tình trong bức thư đều là giả, không cái nào là thật. Nhưng mà tôi phải khen hai người các cậu đấy, các cậu làm thế nào mà có thể tạo ra một bằng chứng hoàn hảo như vậy chứ!? Sau khi đọc xong bức thư đó cảnh sát lập tức điều tra việc Vương Xâm nói, tôi còn nghĩ rằng sẽ ăn cơm tù rồi đấy, nhưng nào ngờ mọi việc lại giống hệt lời Vương Xâm nói, không sai một chữ! Phiên tòa không tìm ra được sơ hở nào nên dừng thẩm vấn, cảnh sát liền ngay lập tức thả tôi ra ngoài! ".
Câu hỏi của anh khiến hai người kia sững lại giây lát. Cố Thường Ngạn nhướn mày rồi ra vẻ bình thản vui cười nói.
" Đương nhiên rồi. Cậu khi dễ ai đấy hả Mộc Thần? Mấy bằng chứng giả tạo đó làm sao có thể làm khó được Cố Thường Ngạn tôi chứ? ".
Hắc Mộc Thần nheo mắt nhìn, Cố Thường Ngạn sợ anh nghi ngờ bèn mở cửa xe rồi đẩy Hắc Mộc Thần lên. Truyện Đoản Văn
" Thôi đừng nhiều lời nữa. Chúng ta đi xả xui, đi đến quán bar say một trận nào! ".
Mới đầu Hắc Mộc Thần cương quyết từ chối. Anh nói muốn về gặp Ngải Tịch ngay lập tức. Bộ dạng nghiêm túc của anh khiến Cố Thường Ngạn sắp không giữ được nhưng Đàm Mộ thông minh xen vào.
" Mộc Thần à, Ngải Tịch nói bọn tôi đón cậu rồi cứ đưa cậu đi uống rượu cho khuây khỏa, xua đi ba ngày vất vả ở trong đồn cảnh sát! ".
Lời khuyên của anh ta có tác dụng đối với Hắc Mộc Thần, anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Cố Thường Ngạn thở phào nhẹ nhõm giơ ngón tay cái về Đàm Mộ rồi nhanh chóng lên xe, đạp mạnh chân ga đến quán bar rồi để lại làn khói bụi bay đầy trong không khí.
...
Biệt thự Tuyệt Tình.
Ngải Tịch trở về từ biệt thự Tần gia khi đã sáu giờ tối. Khi nãy Đàm Mộ đã nhắn tin với cô rằng bọn họ đã đưa Hắc Mộc Thần đến quán bar, có lẽ đến khuya mới trở về. Cô không trả lời lại anh ta mà cất điện thoại vào túi xách.
Cả bộ dạng cô có chút khác lạ, điều đặt biệt là ở cần cổ lại có vết máu đỏ chảy ngang.
Ngải Tịch bước vào bồn tắm, cô cởi hết quần áo ra rồi ngâm mình trong bồn. Nhấn gương mặt nhỏ nhắn xuống nước, đến khi sắp không thở được nữa Ngải Tịch mới ngoi lên.
Khi đã tắm xong cô bước đến tủ quần áo, chọn một chiếc váy sεメy nhất, đây là váy màu đen mà Hắc Mộc Thần đã mua cho cô. Kiểu dáng quá mức gợi cảm, chỉ cần mặc vào là lộ ra hoàn toàn cả thân hình uyển chuyển của người phụ nữ.
Ngải Tịch mặc vào rồi cô ngồi trước bàn trang điểm, lấy phấn nền tô lên nhẹ vết máu ngay cổ. Gương mặt cô lúc này trầm tĩnh đến lạ thường.
Khi Hắc Mộc Thần ngà ngà say trở về nhà. Anh mở cửa phòng ra liền gặp Ngải Tịch mặc chiếc váy sεメy nhất ngồi ở bàn trang điểm. Nhất thời anh ngẩn ra mà đứng chôn chân tại chỗ. Bộ dạng của Ngải Tịch lúc này quá mức khêu gợi. Chiếc váy lộ ra đường cong gợi cảm, ren váy che nhẹ đi hai nụ hồng trước ngực. Từ khoảng cách này Hắc Mộc Thần có thể nhìn rõ hai bầu ngực mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện..