Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh

Chương 51: Tại sao em không cho anh một cơ hội?

Thần Tịch.

Thời gian nghỉ phép của Ngải Tịch đã kết thúc từ khi cô trở về sống chung với Hắc Mộc Thần. Anh và Trần Hoa Minh Nhất hết lời khuyên khuyên nhủ cô đừng làm việc quá sức nhưng cô nào có chịu nghe?

Nỗi đau mất đi đứa con vẫn ám ảnh trong đầu cô, nên Ngải Tịch chỉ còn cách dùng công việc để bù vào nhanh chóng quên đi.

Sau khi tan làm, cô bước ra khỏi Thần Tịch thì có một chiếc xe BMW quen thuộc dừng lại trước cổng đợi cô. Kính xe hạ xuống, Tần Khuyết đưa ánh mắt nhìn cô, cất giọng trầm trầm: " Lên xe đi! Anh có chuyện muốn nói với em! ".

Ngải Tịch thấy vẻ mặt anh nghiêm túc nên cũng leo lên xe. Chiếc xe BMW liền vụt đi, để lại bóng của chiếc Bugatti Divo phản ánh qua gương chiếu hậu..

Tần Khuyết lái xe yên bình trên con đường dài, Ngải Tịch cảm nhận được anh đang nhìn cô nhưng không hề quay đầu, tò mò hỏi.

" Anh có chuyện gì muốn nói với em? "

Tần Khuyết không trả lời cô nhưng anh cho xe chạy chậm lại rồi tấp vào lề đường. Lúc này anh mới quay qua nhìn Ngải Tịch:

" Rời xa Hắc Mộc Thần đi! "

Gương mặt cô có vẻ hơi bất ngờ khi nghe Tần Khuyết nói như vậy, chuyện của cô cô chưa từng nói cho anh nghe vậy thì tại sao Tần Khuyết lại muốn cô rời xa Hắc Mộc Thần?

" Tần Khuyết! Sao đột nhiên anh lại nói như vậy? "

Tần Khuyết dùng ánh mắt kiên định nhìn cô:

" Ở bên anh ta em nhất định sẽ tổn thương! Con người anh ta không tốt như em tưởng đâu Tiểu Tịch à! ". Nói ra câu này Tần Khuyết cũng có chút e ngại trong lòng..

Cô im lặng giây lát. Tần Khuyết tiếp tục bổ sung: " Tiểu Tịch! Em không nhận ra tình cảm của anh sao? ". Anh cầm nhẹ bàn tay noãn nà của cô đặt lên trái tim mình. Ngải Tịch hốt hoảng muốn thoát ra nhưng lực cánh tay của anh quá mạnh, cô chỉ biết cúi đầu áy náy.

" Em xin lỗi anh! Tần Khuyết! Em không thể yêu thêm một ai nữa..Bởi vì trái tim em chỉ có thể trao cho một người đàn ông duy nhất ...".

" Đủ rồi! ". Tần Khuyết bỗng tức giận buông tay cô ra rồi lớn tiếng.

Cô nhất thời thời sợ hãi với biểu cảm này của anh. Tần Khuyết đau xót nhìn ánh mắt của cô, cuối cùng anh lại dịu giọng đi.

" Em không cần nói nữa! Anh biết người đó là ai! Nhưng..tại sao anh không bằng anh ta chứ? Anh đã ở bên cạnh em nhiều năm như vậy mà? Lúc em cực khổ gầy dựng Thần Tịch anh ta ở đâu? Lúc em mệt mỏi anh ta ở đâu? Lúc em cần người an ủi, bảo vệ em anh ta ít đâu? Không phải anh là người luôn ở cạnh em sao? Tại sao em không cho anh một cơ hội? ".

Ngải Tịch dùng đôi mắt quyết đoán nhìn anh rồi cất giọng:

" Em biết! Em biết em nợ anh rất nhiều..Nhưng em càng yêu Hắc Mộc Thần nhiều hơn nữa..".

Lời nói của cô bị nghẹn lại do Tần Khuyết đã chiếm lấy đôi môi cô. Ngải Tịch giật mình đẩy anh ra nhưng sức của cô không bằng anh, cô bèn cắn thật mạnh vào lưỡi Tần Khuyết. Mùi máu tanh nhanh chóng hòa vào nụ hôn này. Tần Khuyết mới buông cô ra, trên môi anh còn dính một vệt máu. Anh cười chua chát lấy tay lau đi.

Ngải Tịch dùng ánh mắt không tin được nhìn anh. Từ lúc quen biết Tần Khuyết đến bây giờ anh chưa từng có việc làm nào quá phận với cô như vậy.

Bầu không khí trên xe nhất thời im lặng. Ngải Tịch định mở cửa xuống xe nhưng bị Tần Khuyết kéo tay lại. Cô giận dữ nói: " Buông ra! ".

Anh càng nắm chặt tay cô, giọng nói của anh đã kìm nén lại sự tức giận mà dịu dàng nói: " Xin lỗi em Tiểu Tịch! Anh..anh không kìm được! Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không hả? Sao em lại chưa từng thử mở lòng cho anh một vị trí? Rốt cuộc tại sao? ".

Ngải Tịch không vùng vẫy nữa, cô đã nguôi đi việc Tần Khuyết cưỡng hôn cô lúc nãy. Anh nói đúng, cô nợ anh quá nhiều nhưng vẫn chưa thể trả được. Cô nghiêm túc nhìn anh.

" Hắc Mộc Thần đã chiếm trọn cả vị trí trong tim em rồi! Em xin lỗi..".

Tần Khuyết thất vọng buông cánh tay cô ra, dựa người vào ghế, đưa ánh mắt nhìn về trước, cất giọng nhàn nhạt: " Em thực sự không hối hận khi yêu Hắc Mộc Thần sao? Nếu lỡ như..lỡ như một ngày nào đó anh ta từ bỏ em thì sao? ".

" Em tin anh ấy sẽ không làm như vậy! Em tin tình yêu của chúng em! Tần Khuyết! Em muốn nói với anh một câu rằng: Em chưa từng hối hận khi yêu Hắc Mộc Thần! ".

Nói rồi cô quay đầu mở cửa bước xuống xe, đi thẳng không quay đầu lại.

Tần Khuyết ở trong xe vẫn nhìn hình dáng của cô từ đằng sau. Miệng anh nở nụ cười lạnh lẽo: " Tiểu Tịch! Nếu em đã kiên quyết như vậy thì đừng trách anh..".

Chiếc xe BMW của Tần Khuyết nhanh chóng rời đi.

Còn ở phía sau, gương mặt của Hắc Mộc Thần trong chiếc xe Bugatti Divo đã tối sầm lại. Từng việc xảy ra trên xe đều phản chiếu qua gương chiếu hậu, hết thảy đều lọt vào mắt Hắc Mộc Thần. Anh nhếch môi lạnh lùng, đạp mạnh chân ga lăn bánh vụt đi.

...

Biệt thự Tuyệt Tình.

Sau khi có cuộc gặp mặt với Tần Khuyết, Ngải Tịch từ lúc xuống xe đã đi bộ về biệt thự.

Câu nói của Tần Khuyết vẫn cứ xoay quanh trong đầu cô. Anh ấy nói vậy là có ý gì? Hắc Mộc Thần không tốt như cô tưởng tượng là thế nào chứ?

Khi xác lập mật khẩu đã đúng, cảnh cứa liền mở ra. Cả căn biệt thự tắt hết đèn đi, chỉ còn chỗ sofa là sáng đèn.

Cô vừa vào thì có chút giật mình. Hắc Mộc Thần đã ngồi ở ghế sofa, hai đầu ngón tay cầm điếu thuốc rồi hít vào, nhả ra làn khói sương bay lượn lờ quanh gương mặt trầm tĩnh của anh lúc này.

Ngải Tịch không để ý đến gương mặt anh đang dồn ánh mắt lên người cô chăm chú mà đi thẳng vào nhà bếp rót một ly nước rồi uống cạn.

Sau đó cô định đi rót thêm một ly cho anh thì Hắc Mộc Thần lên tiếng:

" Không cần! Lại đây! ".

Cô buông ly nước trên tay xuống rồi tiến đến chỗ anh.

Vừa ngồi xuống Hắc Mộc Thần đã lật người đè cô xuống sofa rồi hôn lên đôi môi cô ngay tức khắc. Ngải Tịch không phản kháng mà mặc anh hôn. Hai tay cô chống lên vòm ngực anh, mở đôi mắt trong veo nhìn anh.

Bàn tay của Hắc Mộc Thần đã đặt trên áo cô, dùng ngón tay thon dài mở ra từng cúc.

Ngải Tịch giật mình nhìn anh nhưng Hắc Mộc Thần không dừng lại mà vẫn tiếp tục mở cúc áo cô ra, sau khi thành công phần trên của cô chỉ còn lại chiếc áσ ɭóŧ màu đen. Hắc Mộc Thần vung tay kéo mạnh ra rồi liền đặt bàn tay vào bầu ngực tròn trịa hiện ra. Anh buông đôi môi cô ra rồi di chuyển đến cái cổ trắng ngần, hôn thật sâu vào đó, nụ hôn kéo đến xương quai xanh gợi cảm rồi dừng lại khe rãnh sâu hun hút. Hắc Mộc Thần đưa đầu lưỡi trơn bóng của mình **** *** lấy nụ hoa đang dựng đứng lên rồi thẳng thừng ngậm vào.

Ngải Tịch run vai một cái, hai tay bám chặt vào vai anh, giọng nói mê mẩn: " Thần..Thần..".

Hắc Mộc Thần một tay giữ lấy bầu ngực của cô. Bàn tay tham lam kia kéo xuống chiếc váy ngắn từ eo cô đi xuống, chẳng mấy chốc chiếc váy đã tuột xuống, lộ ra qυầи ɭóŧ màu đen..

Anh tiếp tục kéo thẳng vật đang vướng víu đó ra rồi đưa ngón tay vào mân mê nơi tư mật. Chưa lâu sau ngón tay anh đã ẩm ướt..

Hắc Mộc Thần khẽ ngậm lấy vành tai Ngải Tịch, mị hoặc nói: " Tịch! Nói yêu anh đi! "

Cô không chần chừ đáp ngay.

" Em yêu anh..".

Vừa nói xong vật đã thoát khỏi quần tây của anh đang ngẩng cao đầu từ lâu liền lập tức đâm sâu vào bên trong cô.

" Ưʍ..ưʍ..". Ngải Tịch cong người lên dần dần tiếp nhận anh.

Hắc Mộc Thần càng làm càng nhanh, vật nam tính đó của anh cọ sát mạnh với nơi tư mật của cô rồi không ngừng vận động..

Trên sofa hai cơ thể không mặc gì dính sát vào nhau, tiếng gầm của người đàn ông và tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ thay phiên nhau phát ra gợϊ ȶìиᏂ.

...

Sau màn hoan ái trên sofa ấy, Hắc Mộc Thần thõa mãn mà để Ngải Tịch nằm sắp trên người mình. Anh hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, cất giọng nhàn nhạt.

" Mệt sao? ".

Ngải Tịch lười biếng mở mắt ra nhưng vẫn trả lời.

" Của anh to như vậy mà em không mệt chắc? ".

Hắc Mộc Thần nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy tay nâng cầm cô lên, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cô.

" Lúc nãy anh đến đón em nhưng em về rồi? Đi đâu vậy? ".

Cô có hơi im lặng nhìn anh, nghĩ một lát rồi nói: " Em gặp Tần Khuyết! ". Cô không muốn che giấu anh điều gì cả.

Hắc Mộc Thần làm ra vẻ bất ngờ nhưng sâu trong mắt anh lại là vẻ đã biết hết. Ngải Tịch không nhận ra điều đó từ đôi mắt thâm sâu khó lường của anh, sợ Hắc Mộc Thần hiểu lầm bèn giải thích.

" Anh đừng hiểu lầm! Anh ấy có vài chuyện muốn nói với em thôi..".

Hắc Mộc Thần ép đầu cô xuống ngực mình rồi nhắm lại đôi mắt sâu thăm thẳm ấy. Nhàn nhạt nói: " Ừ! ".

Ngải Tịch ngẩng đầu lên nhìn anh: " Anh sao vậy? ".

" Không có gì! Ngủ đi! ".

Nói xong Hắc Mộc Thần để cô nằm xuống cạnh mình, chiếc sofa này khá rộng nên đủ chỗ nằm cho hai người. Anh áp gương mặt cô vào vòm ngực của mình.

Ngải Tịch không nghĩ ngợi gì liền vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, nhắm lại đôi mắt trong veo ấy rồi chìm vào giấc ngủ.

Còn Hắc Mộc Thần, bàn tay anh vẫn vuốt ve mái tóc cô nhè nhẹ, cảm nhận được hơi thở ổn định của Ngải Tịch anh bèn mở đôi mắt ra, một tia lạnh lẽo xẹt qua ngay tức khắc...