Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh

Chương 4: Thình thịch, thình thịch

Anh bỗng im lặng ba giây sau khi nghe cô trả lời. Anh không ngờ cô bạn gái này của anh lại đáng yêu đến như thế chứ!?

" Vậy à? Vậy thì không được rồi, anh và em chỉ mới xa nhau có một tiếng mà em đã nhớ anh rồi? ".

Cô thở dài " Một tiếng đối với em như cả thế kỉ vậy ".

Biết làm sao được, cô chỉ mới không gặp anh một chút mà trái tim cô đã không ngừng khuấy động về anh rồi..

" Thôi được, nếu em đã nhớ anh đến vậy thì lát nữa anh qua đón em, thỏa lòng mong nhớ của tiểu thư dành cho tại hạ ". Anh nói.

Cô nghe thế thì bừng tỉnh, vui vẻ hẳn lên. Cô gần như nhảy cẫng lên.

" Dạ! ", cô hào hứng đáp lại.

Ngắt máy xong, đầu dây bên kia nở nụ cười hài lòng. Có trời mới biết, khi anh vừa nghe cô nói nhớ anh thì trái tim anh như sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi.

Anh đã yêu cô cách đây ba năm, chỉ có cô là ngốc nghếch không nhận ra tình cảm anh dành cho cô thôi.

Anh luôn ấm áp, dịu dàng với cô, luôn bảo vệ và che chở cho cô. Dần dần hình bóng cô đã chiếm lấy toàn bộ đại não của anh. Anh chỉ đang đợi đến ngày sinh nhật của cô sẽ tỏ tình, không ngờ cô lại hung hăng ghen trước mặt anh như thế. Khiến anh thấy hạnh phúc không thôi.

...

Cô gái nào đó sau khi nghe xong sắp có ai đó đang tới đón mình thì nhanh tay nhanh chân đi chọn quần áo. Vừa mở tủ ra thì những chiếc váy xinh xắn được treo ngăn nắp, chưa kể đến tủ của cô còn được phân ra : túi, giày, áo, quần được ngăn cách rõ ràng. Quần áo của cô còn được nhà thiết kế nổi tiếng làm ra.

Cô phân vân một hồi không biết nên chọn thế nào đây? Anh ấy thích mình mặc kiểu ngây thơ hay dịu dàng hơn nhỉ?

Cô cảm thấy đau đầu, trước nay cô chỉ mặc qua loa khi đi cùng với anh. Lúc đó cả hai dính lấy nhau như keo không rời, suốt ngày cô cứ bám lấy anh mãi.

Rồi không biết bắt đầu từ đâu cô thầm thương trộm nhớ anh, anh vẫn ngày ngày xuất hiện trong tâm trí cô, thay cho nỗi tương tư không thể nào kìm được khi nghĩ về anh.

Nhưng mà không ngờ hôm nay cô lại trở thành bạn gái của anh, còn anh lại trở thành bạn trai của cô.

Nghĩ vậy cô mỉm cười ngọt ngào.

Ánh mắt cô đập vào chiếc váy trắng tinh xảo. Nó được thiết kê đơn giản nhưng chất liệu thì không chê vào đâu được. Thân áo còn được gắn những nút nhỏ nhắn, hòa cùng với chiếc váy là kiệt tác hoàn hảo.Không những thế, ở tay áo còn đính kèm thêm lớp vải ren mỏng riêng biệt, váy kéo dài qua đầu gối cô. Đây là chiếc do ông John đích thân thiết kế cho cô, với số lượng có hạn. Được chuyển cẩn thận từ Pháp về.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi chạy như bay vào nhà tắm để thử.

Một lát sau cô đi ra. Nhìn vào gương cô không khỏi hãnh diện cho mình.

Cô gái như công chúa đang ở trong gương chính là cô. Dáng của cô rất đẹp nên khi mặc chiếc náy này vào càng tôn lên thân hình gợi cảm của cô.

Vòng eo thon gọn, đôi chân trắng nõn lộ ra. Càng không thể bỏ qua chiếc xương quai xanh cong đẹp kia, thật sự rất hút hồn!

" Ngải Tịch ơi Ngải Tịch, mày đúng là sinh ra đã dành cho Hắc Mộc Thần! ".

Cô thừa nhận cô không hề tự luyến đâu nhé! Chỉ là do trực giác mách bảo cô thế thôi!

...

Vừa tung tăng bước ra khỏi cổng, cô đã gặp Hắc Mộc Thần dựa vào cửa xe đợi cô. Hôm nay anh lái chiếc Ferrari màu xám bạc xa xỉ. Nhưng sự chú ý của cô không dồn về chiếc xe mà là về phía anh.

Phải nói là khi nhìn thấy anh thì cô ngây người đứng đó luôn.

Anh mặc chiếc áo sơ mi đen hòa cùng với chiếc quần jean xám, rất vừa vặn đủ độ rộng để anh khoe đôi chân dài cao ráo. Một cách phối đồ không thể chê vào đâu được.

Anh đứng ngược nắng, những tia sáng hắt vào mặt anh. Lộ ra cặp mắt đen huyền như sát thủ, cái mũi cao ráo cùng với chiếc cằm cương nghị, cạnh góc rõ ràng.

Ngải Tịch đờ người ra, quên mất phản ứng lại khi anh tiến về phía cô. Anh cũng không khỏi quan sát cô, cô diện chiếc váy trắng đó cùng với đôi giày cao guốc được làm tinh tế.

Anh búng tay một cái vào trán cô, thì thầm bên tai cô với giọng nói hết sức là ái muội.

" Còn nhìn anh như thế nữa thì anh phải lấy bát để hứng nước miếng của em đấy nhé! ".

Cô chợt tỉnh lại, vội vàng chùi mép. Làm gì có nước miếng nào cơ chứ? Anh chọc cô đấy à?

Nhận ra anh đang hứng thú nhìn cô, cô bèn dỗi bảo " Anh ăn hϊếp em! ".

" Anh nào dám! ". Hắc Mộc Thần anh vội thanh minh.

" Thế ai vừa chọc em cơ chứ? ".

" Được, được anh sai. Bây giờ xin mời Ngải Tịch tiểu thư lên xe ".

Vừa nói anh vừa đến phía cửa xe bên này làm động tác mời cô, khi cô leo lên anh không quên dùng tay đỡ lấy đầu cô để tránh bị cung.

Hành động nhỏ nhặt thế nhưng anh không biết nó lại rất ấm áp với cô.

Xong xuôi đâu vào đấy anh mở cửa xe bên kia quay lại ghế lái, vòng tay qua thắt dây an toàn cho cô.

Hơi thở của anh hòa cùng với cô, đột nhiên lúc này trái tim cô đập thình thịch, thình thịch.

Nghe được tiếng ấy, anh nhìn sang cô, mỉm cười hạnh phúc. Hôn vào trán cô một cái, xong anh ngồi lại vào vị trí lái, tay giữ vô lăng, chân đạp chân ga nhanh chóng vụt đi, để lại làn khói nhẹ bay.

Cô ngượng nghịu không dám nhìn anh, giả vờ quay sang kính xe. Lấy tay đè vào nơi trái tim đang đập nhanh không kiểm soát.

Trời ạ, đừng đập nhanh như thế chứ. Tao biết mày rất yêu anh ấy nhưng mà...trước mặt anh ấy mà cứ đập liên tục như vậy thì ngượng chết mất!