Cô bàng hoàng, mùi dấm chua hả? Trên người cô làm gì có mùi dấm chứ! Cô tắm rửa rất sạch cơ mà? Á mà khoan đã...ý anh, chả lẽ lại bảo cô ghen chua thế à?
" Anh nói gì vậy chứ? ".
Hắc Mộc Thần cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt mình đáng yêu vô cùng, kìm không được hôn vào má của cô.
Cô đỏ mặt, anh xem cô là thuốc phiện đấy à?
Hôn được là hôn tới tấp luôn! Trời ạ!
Cô lắp bắp hỏi " Vậy..vậy anh thấy thế nào? ".
Anh đang mơn man bên cổ của cô, làm gì còn tâm trí để trả lời cô chứ. Cô thấy anh đang không yên phận, bèn nghiêm túc giữ mặt anh lại.
" Anh nghiêm túc đi được không? ".
" Anh đang nghiêm túc lắm mà!?" .
Nói xong anh lại cắn nhẹ vào vành tai của cô.
Trời ạ, khoảng cách gần thế này mà anh lại cứ cọ cọ vào người cô, hôn tới hôn lui làm sao mà cô không ngượng cho được?
Nhưng mà...
Những nơi anh hôn qua cô lại cảm thấy nóng rực!
" Ý của em là, anh không nên xác nhận quan hệ một chút sao? ", cô hỏi.
" Xác nhận? ". Anh ngây người với câu hỏi của cô. Xác nhận gì cơ chứ? Anh đã hôn cô rồi mà, chẳng phải là kiểu trở thành bạn trai bạn gái hay sao? Cô muốn anh xác nhận cái gì nhỉ?
Cô thấy anh ngớ ra, nhịn không được bật cười ngượng ngùng.
" À ừm...chẳng hạn là người yêu hay gì đó...".
Anh thấy cô nói vậy không khỏi bật cười. Anh xoa đầu cô dịu dàng.
" Ngốc ạ, từ nay em chính thức trở thành bạn gái của Hắc Mộc Thần này. Còn anh, cũng thành "người" của Ngải Tịch tiểu thư rồi?".
Anh nhấn mạnh chữ người, hàm ý thật lộ liễu!
Cô nghe vậy bỗng đỏ mặt hơn, chui rúc vào ngực anh, ôm lấy anh.
" Bổn tiểu thư nói cho anh biết, cô đây đã chọn anh rồi. Tức là anh đã thuộc về em. Nếu có cô gái nào dám ngấp nghé anh coi chừng em lột da anh ra đấy! ".
Anh rùng mình một cái, cô bé này trước nay vẫn luôn hoạt bát, nhanh nhạy, tuy vậy nhưng trước mặt anh vẫn luôn ra dáng của một tiểu thư đài cát.
Bộ dạng hôm nay của cô không khỏi khiến anh thấy ngọt ngào trong lòng.
" Em nỡ sao? ".
" Dĩ nhiên là không nỡ rồi, nhưng mà..".
Cô kéo dài giọng ra, nhân lúc anh đang chờ câu trả lời của mình thì chủ động hôn vào môi anh một cái.
" Đánh dấu chủ quyền, Hắc Mộc Thần anh chỉ thuộc về một mình Ngải Tịch em ".
Anh cười dịu dàng, hôn vào trán cô " Được, Tịch của anh ".
...
Cứ thế đó mà cô cứ thẩn thờ như người không hồn đến tận bây giờ.
Chỉ là yêu đương thôi mà? Cô có cần hạnh phúc mà ngồi đó cười thế không nhỉ? Nhớ lại cảnh anh hôn vào môi cô cô lại không kìm được cảm xúc trong lòng mà ngã vật xuống giường ôm chiếc gối lăn qua lăn lại.
Mẹ cô chống tay lên trán, con gái bà hôm nay sao vậy nhỉ? Thường thường nó đâu có vui đến như thế, chả lẽ hôm nay đi ngoài đường say nắng ai rồi hay té đập đầu vào tường?
Bà lắc đầu bất lực, đi ra khỏi phòng thuận tay đóng cửa lại, bỏ cô lại trên giường lộn qua lộn lại.
Đang ngập tràn hạnh phúc thì tiếng điện thoại reo. Cô ngồi bật dậy, màn hình hiển thị " Thần " cô vội chỉnh sửa tóc tai lại, nghe máy.
" Sao..sao vậy? ".
Đầu dây bên kia nghe được giọng lắp bắp của cô thì khẽ bật cười.
" Không phải em đang nhớ tới cảnh anh hôn em mà sướиɠ tới nỗi lăn qua lăn lại đấy nhé? ".
Cô giật mình, sao anh lại biết thế nhỉ? Không phải anh là con sâu trong bụng cô đấy chứ?
Dù vậy cô vẫn giữ bình tĩnh, ngăn lại cảm xúc rộn ràng trong lòng.
" Không có đâu nhé, chỉ là em đang....".
Anh hắng giọng đợi cô nói tiếp.
Cô bội bạch trả lời anh dứt khoát.
" Nhớ anh! ".