Cố Khuynh Dao quay trở về nhà, chân rảo bước qua hành lang tối, tay không ngừng vuốt vuốt ngực. Mặc dù hiện tại đã không còn buồn nôn nữa nhưng tâm trí vẫn còn bị tổ hợp mùi hương của hai món ăn vô địch nặng mùi làm cho ám ảnh.
“Chết mất thôi! Ăn bao nhiêu đồ ngon đều nôn ra cả rồi, còn bị Tống Thiên Kim hiểu lầm có thai nữa chứ. Cũng may, người hiểu lầm là Tống Thiên Kim, đổi lại là Phong Ngôn Hành thì chắc đã làm loạn một trận.”
Cô quờ quạng trong bóng tối tìm công tắc bật đèn. Ngay khi căn phòng sáng lên, Cố Khuynh Dao cũng bị sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông nọ làm cho giật bắn mình.
“Ôi hết cả hồn!”
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, người đàn ông nọ chính là Phong Ngôn Hành.
Anh ngồi trên sô pha giữa nhà, gương mặt u ám. Cố Khuynh Dao cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút lạnh, cảm giác nguy hiểm vô cùng, chắc chắn có điềm không tốt xảy đến. Phong Ngôn Hành nhìn cô chăm chăm, rất lâu sau mới cất tiếng:
“Tôi đợi em rất lâu rồi. Sao bây giờ em mới về?”
Ụa xin lỗi, tình huống này sao giống con gái trốn đi chơi đêm, về nhà bị baba trách phạt vậy? Đây rõ ràng là nhà riêng của một mình cô, là cô phải dùng thái độ chất vấn này hỏi ngược lại anh mới phải.
“Phong Ngôn Hành, anh vào nhà tôi bằng cách nào vậy? Vào rồi cũng không bật đèn, ngồi một cục thù lù ở đó định dọa ma chết tôi sao?”
Phong ngôn Hành không hề quan tâm đến mấy câu hỏi vừa rồi của cô, lạnh lùng lấy từ trong túi đen đặt ở bên cạnh, bày ra trên bàn rất nhiều loại que thử thai khác nhau. Giọng điệu đanh thép:
“Đến đây. Cầm lấy!”
Cố Khuynh Dao đứng ở xa không nhìn rõ được những món đồ anh chuẩn bị, nghi hoặc lại gần. Lại gần rồi mới tá hỏa nhảy dựng lên:
“Nhiều que thử thai như vậy, anh là có ý gì?”
“Tống Thiên Kim nói với tôi em có thai rồi. Tôi muốn kiểm chứng!”
Hắc, không ngờ Tống Thiên Kim đã nói với Phong Ngôn Hành. Giờ thì hay rồi, phản ứng của Phong Ngôn Hành chẳng khác gì so với những điều cô lo sợ. Rắc rối thật đấy, ngày nào Phong Ngôn Hành cũng có lý do tìm đến cô.
“Khoan, khoan đã! Anh từ từ nghe tôi giải thích có được không?”
“Em còn muốn giải thích gì nữa, đã ốm nghén rồi, còn định chờ tới khi bụng lớn vượt mặt mới nói cho tôi biết hay sao?”
“Không phải. Tôi chỉ muốn giải thích cho anh hiểu, tôi không mang thai. Tôi không có mang thai thật đấy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Bởi vì Tống Thiên Kim gọi lên toàn những món có mùi kinh dị quá, tôi kiềm không nổi nên mới buồn nôn. Là buồn nôn chứ không phải ốm nghén.”
Cô cố sức dùng sự chân thành để giải thích nhưng chấp niệm phải chịu trách nhiệm với cô của Phong Ngôn Hành quá lớn, hoàn toàn không có biểu hiện của sự tiếp thu. Nhìn thấy anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiên định không đổi, Cố Khuynh Dao bất lực.
“Anh… không tin tôi sao?”
“Bởi vì em luôn luôn tìm cách đẩy tôi ra xa, luôn luôn để bản thân chịu nhiều thiệt thòi, cho nên tôi phải chủ động tìm đến. Cố Khuynh Dao, tôi phải tận mắt nhìn thấy thì mới tin được!”
Rốt cuộc, Cố Khuynh Dao vẫn phải chấp nhận yêu cầu của anh, chỉ là phiền phức thôi mà, cô cũng đâu phải mang thai thật mà phải trốn tránh. Không bao lâu sau, cô trả lại cho anh kết quả.
Phong Ngôn Hành nhìn mười mấy chiếc que thử thai trước mắt, tất cả đều hiển thị một vạch màu đỏ, đồng nghĩa với việc Cố Khuynh Dao không có thai.
“Anh thấy rồi đó, tôi không có thai. Anh muốn tôi thử thì tôi cũng thử rồi, bây giờ anh chịu về chưa?”
Tưởng rằng lần này anh đã hết lý do để làm khó, ai ngờ được anh chẳng những không thỏa mãn, còn trở quẻ không tin cô hơn.
“Cố Khuynh Dao, kết quả này nhất định là do em giở trò!”
Phong Ngôn Hành dường như rất trông đợi việc cô có thai, nhưng kết quả lại không như ý khiến anh tức điên. Anh đứng phắt dậy, hai tay giữ chặt vai cô lay mạnh, nghiến răng nghiến lợi:
“Tại sao tôi và em đã ngủ với nhau rồi mà em lại không có thai?”
Đại ca, cô và anh chỉ ngủ với nhau đúng một lần, tưởng thai dễ có lắm hay sao? Còn câu hỏi của anh, anh phải tự hỏi năng lực sinh lý của mình mới đúng. Bách phát bách trúng hay không là do anh, cô đâu có phải người gieo giống mà bắt cô trả lời.
“Phong Ngôn Hành, anh vô lý vừa thôi. Không có thai là không có thai, anh không hài lòng cái gì?”
Cố Khuynh Dao không nhin được nữa, nổi cáu. Phong Ngôn Hành ngang ngược chẳng chịu bỏ qua, nắm tay cô muốn kéo ra ngoài.
“Đi. Em phải cùng tôi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra mới chắc chắn!”
“Anh bị khùng hả? Sắp mười giờ tối rồi, còn bác sĩ nào khám thai nữa chứ. Căn bản là tôi không có thai, chỉ có anh cố chấp không chịu tin.”
Phong Ngôn Hành không thèm phí lời, dứt khoát bế bổng Cố Khuynh Dao lên, ôm cả người cô vào vòm ngực rắn chắc. Cô bị bất ngờ, tay chân loạng choạng muốn đẩy anh ra, lại bị anh dùng sức siết chặt hơn.
“Thả tôi xuống, tôi không đi. Phong Ngôn Hành, tôi nói anh thả tôi xuống!”
Anh không nghe, nhất quyết muốn đưa cô đi bệnh viện cho bằng được. Đi đến cửa, chưa kịp mở thì bên ngoài đã truyền vào giọng nữ lãnh lót.
“Thư ký Cố, chị làm rơi điện thoại trên xe em rồi, em mang trả lại cho chị này!”
Là Tống Thiên Kim.
Cố Khuynh Dao sửng sốt nhìn Phong Ngôn Hành, anh không hề có bất kỳ phản ứng nào.
“Phong Ngôn Hành, anh đứng ngây ra đó làm gì, hôn thê của anh đến rồi, mau thả tôi xuống.”
“Tôi không thả, người tôi thích là em, bế em thì có sao?”
“Nhưng cô ấy là…”
Cố Khuynh Dao lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Một mặt cô đóng vai thư ký của anh, bạn tốt của nó. Một mặt lại cùng anh ở trong bóng tối có hành động thân mật. Nếu bị lộ ra, người không còn mặt mũi là cô, người hai mặt cũng là cô.
Bên ngoài cửa tiếp tục vang lên tiếng nói:
“Thư ký Cố, nhà chị không khóa cửa, chị không trả lời thì em tự mở cửa vào nhà đấy nhé!”
Chết tiệt, cô vẫn chưa khóa cửa sao? Như vậy, chỉ cần chớp mắt một cái Tống Thiên Kim liền có thể nhìn thấy cô và anh ở bên nhau.
Không được, cô không thể để chuyện đó xảy ra.
Tình thế nguy cấp, Cố Khuynh Dao không thể thuyết phục Phong Ngôn Hành, liền không biết tốt xấu cắn vào tai anh một cái. Ngay lập tức, anh giật mình buông cô ra, cô thuận nước đẩy anh vào trong xó cửa, tiếp đó là chặn cánh cửa đã bị Tống Thiên Kim mở ra, giữ cho nó chỉ nhìn thấy một khoảng vừa bằng thân người cô.
“Thiên Kim, em tìm chị hả? Vừa rồi chị đang dọn dẹp trong nhà nên ra chậm một chút.”
Tống Thiên Kim đưa điện thoại di động cho cô, cười nói:
“Dạ không sao. Em phát hiện chị đánh rơi điện thoại trên ghế nên quay lại trả cho chị ngay. Chuyện chị nói giúp em đó, tối nay nhắn tin cho em nha, em chờ tin của chị.”
“Được, chị sẽ nhắn. Em về đi kẻo trễ, cảm ơn em nhé!”
Phong Ngôn Hành ngoan ngoãn nắp trong xó cửa, đợi đến khi Tống Thiên Kim vừa đi khuất liền đóng sầm cửa lại. Anh tóm lấy Cố Khuynh Dao, đẩy cô dựa người vào cánh cửa.
Mặt anh áp sát mặt cô, hơi thở mạnh mẽ phả ra nóng hổi như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Tông giọng trầm thấp, quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.
“Khuynh Dao, em cắn vào tai tôi, có biết sẽ có hậu quả gì không?”
Tay của anh vòng qua eo cô khiến thân thể hai người dính chặt vào nhau. Cố Khuynh Dao nỗ lực chống đỡ:
“Anh… giữ khoảng cách với tôi một chút có được không? Nếu tôi cắn làm anh đau thì cho tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, là do tôi sợ Tống Thiên Kim nhìn thấy chúng ta…”
“Thấy chúng ta thì làm sao? Hành động của em chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản năng tìиɧ ɖu͙© của tôi. Tôi ăn em một lần rồi, bắt cứ động tác ám muội nào của em đều khiến tôi khao khát ăn thêm lần nữa!”
Cố Khuynh Dao mở to mắt, dưới sức nóng của da thịt và khát vọng của anh, yếu mềm run rẩy:
“Phong Ngôn Hành, anh thỉnh thẳng lại đi. Tống Thiên Kim là vị hôn thê của anh, anh không được có suy nghĩ đen tối với người khác.”
“Tôi không thích Tống Thiên Kim, tôi chỉ thích em. Cố Khuynh Dao, em nghe rõ không, tôi nói với em ba lần rồi, tôi thích em, chỉ thích một mình em.”
“Nhưng anh chưa bao giờ phủ định cô ấy, anh chưa bao giờ phủ định Tống Thiên Kim là vị hôn thê của anh. Ngôn Hành, nếu anh thật sự thích tôi thì giữ khoảng cách với tôi đi, đừng đối xử với tôi giống như tình nhân bí mật của anh nữa.”
Câu nói của Cố Khuynh Dao khiến Phong Ngôn Hành suy nghĩ suốt quãng đường về nhà. Đúng như cô nói, anh chưa bao giờ phủ định Tống Thiên Kim, ngay cả anh cũng không chắc chắn hôn sự mà Tống Đạt dày công sắp xếp anh có thể chống lại hay không.
Anh trở về nhà chính của Phong gia, không ngờ gặp được Tống Đạt được bố của anh là Phong Tấn tiễn ra cửa lớn, hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Phong Ngôn Hành nơm nớp lo sợ, sợ rằng Tống Đạt đến đây chính là để bàn bạc chuyện liên hôn với bố anh. Anh không vào nhà, chờ Phong Tấn tiễn người xong quay trở vào nhà để hỏi:
“Bố, ông Tống đến đây là nói về vấn đề liên hôn sao?”
Phong Tấn bình ổn đáp lại, ngạc nhiên như không ngạc nhiên.
“Con biết rồi à?”
“Vậy ý của bố thế nào?”
Phong lão gia nghiêng đầu nhìn con trai một cái, dường như nhìn thấu được sự bất an của anh, vừa đi vừa nói:
“Không phản đối. Nhưng cũng không đồng ý. Ngôn Hành, ta giao quyền định đoạt cho con, con cũng nên cân nhắc cho kỹ. Nếu con muốn vị trí chủ tịch Phong thị, nhà họ Tống chính là bệ đỡ vững chắc nhất.”