“Phong Tổng, anh đang đùa chúng tôi sao?”
“Không. Tôi đang nói rất nghiêm túc!”
Đôi mắt màu hổ phách sáng rực của Phong Ngôn Hành chằm chằm nhìn vào Cố Khuynh Dao. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, không nhanh không chậm đem hết những đường nét xinh đẹp của thiếu nữ thu vào trong mắt.
Cố Khuynh Dao bị một phen chấn động, không chấp nhận hiện thực mà lùi lại phía sau mấy bước. Phong Ngôn Hành trên Thời báo Kinh tế là một người đàn ông vừa có tài, vừa có sắc. Phong Ngôn Hành trước mắt cô hiện tại lại là một người đàn ông biếи ŧɦái, bệnh hoạn.
Lẽ nào thư ký mà anh cần, ngoài việc làm tốt công việc hành chính còn phải đáp ứng nhu cầu sinh lý?
Cố Khuynh Dao nhìn sang những người khác, bọn họ cũng đang nhìn cô, nhưng là loại ánh mắt lạnh nhạt xem thường. Cô bây giờ mới ngốc nghếch nhận ra, ba người phụ nữ này ai nấy đều mặc một bộ trang phục phô bày sắc vóc, không quá lòe loẹt hở hang nhưng vẫn vừa vặn trưng ra được đường cong quyến rũ. Chỉ có một mình Cố Khuynh Dao, thấp bé mờ nhạt, áo sơ mi trắng phối quần tây đen, chẳng khác gì một học sinh cấp ba.
“Sao? Đã suy nghĩ xong chưa?”
Phong Ngôn Hành phất tay một cái, tất cả rèm cửa đều được đóng lại, nhân viên đều lẳng lặng đi ra ngoài. Trong phòng kín chỉ còn lại một mình anh cùng bốn cô gái.
Ngoại trừ Cố Khuynh Dao, những người còn lại đều đã bắt đầu cởi cúc áo. Họ ngoan ngoãn và thành thục, một chút biến động tâm lý cũng không có. Lẽ nào họ đều biết sẽ được phỏng vấn theo cách như thế này, chỉ có một mình Cố Khuynh Dao là ngây thơ chẳng biết gì?
Phong Ngôn Hành đứng dậy khỏi ghế, mang theo bá khí tiến về phía Cố Khuynh Dao. Ba người phụ nữ tuyệt sắc vì anh mà chuyện xấu hổ cũng không ngại làm, anh lại vô cảm lướt qua. Cô gái nhỏ đang muốn chống đối, anh lại hứng thú để tâm.
“Anh… anh muốn làm gì?”
“Tôi chỉ muốn nói cho em biết, cơ hội không đến với ai hai lần. Em đã đến đây rồi, lẽ nào không có mong muốn được ở lại?”
Anh từng bước ép cô phải lùi về phía sau. Cô thật sự sợ đến mức cả người đều đang run lên. Khí thế bức người của anh khiến Cố Khuynh Dao nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô cần tiền, cũng cần công việc, càng không nỡ bỏ qua cơ hội phát triển ở Phong Thị.
Phong Ngôn Hành dồn Cố Khuynh Dao vào sát tường, cô có muốn chạy cũng không xong.
“Em suy nghĩ lâu quá đấy. Lẽ nào đang đợi tôi giúp em cởi đồ?”
Một tay anh luồng ra sau cổ giữ lấy phần gáy của cô, tay còn lại đặt vào vị trí của chiếc cúc áo đầu tiên, ngay trước phần ngực đang phập phồng thở gấp. Mãi cho đến khi cảm nhận được bàn tay lạnh giá của Phong Ngôn Hành đã chạm vào da thịt mịn màng của mình, Cố Khuynh Dao mới giật mình đẩy anh ra, phản kháng một cách dứt khoát.
Chát.
“Vô liêm sỉ!”
Cố Khuynh Dao bị chạm đến nhân phẩm, không khoan nhượng tát cho Phong Ngôn Hành một bạt tai nảy lửa. Công việc này cô không cần nữa. Cô đến Phong Thị là để bán trí tuệ, bán công sức chứ không phải bán thân xác cho Phong Ngôn Hành.
Cố Khuynh Dao chạy một mạch ra khỏi phòng. Phong Ngôn Hành chỉ có thể ôm lấy bên má đã in dấu năm ngón tay đỏ bừng, nghiến răng nhìn theo. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa một ai dám đánh anh, mắng anh. Nhút nhát như cô vậy mà lại bạo gan trở thành người đầu tiên.
“Phong Tổng, vậy ba người chúng tôi… phải làm gì cho anh đây?” Một người phụ nữ lên tiếng.
“Cút!”
Chỉ một chữ. Chỉ một chữ đã khiến ba người phụ nữ lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Phong Ngôn Hành siết nắm tay đấm vào tường một cái một cái xả giận.
Vốn chỉ muốn dùng cách phỏng vấn này để thử lòng ứng viên, loại được những người phụ nữ tiếp cận anh để giở trò thân mật, chỉ giữ lại những người làm việc nghiêm túc. Mọi lần đều rất suôn sẻ, chỉ có hôm nay là ngoài dự đoán. Ai mà ngờ được sẽ có một người phản ứng mạnh, tát anh một cái đau đến choáng váng đầu óc.
Thư ký Lưu Anh không biết những chuyện đã xảy ra, điềm tĩnh bước vào hỏi anh:
“Phong Tổng, anh chọn người nào? Có phải là Cố Khuynh Dao không?”
Phong Ngôn Hành còn chưa nhìn qua hồ sơ ứng tuyển thì làm sao nhớ được người nào tên là gì. Anh nhắm mắt an tĩnh một lúc rồi mới hỏi lại:
“Cố Khuynh Dao là người nào?”
“Là cô gái mặc sơ mi trắng, trông rất giống học sinh.”
“Ồ, thì ra cô ta tên là Cố Khuynh Dao.”
“Sao vậy, chẳng lẽ không phải cô ấy chọn ra về?”
Trong số bốn ứng viên, Lưu Anh vừa nhìn đã có thể thấu được tâm tư của họ, chỉ có một mình Cố Khuynh Dao là người đến đây mà không có ý đồ riêng với tổng giám đốc.
“Cô ta đúng là người chọn ra về. Nhưng trước khi cô ta về còn tặng cho tôi một cái tát. Cô ta nghĩ tôi là một tên biếи ŧɦái.”
Bây giờ Phong Ngôn Hành mới để cho Lưu Anh nhìn thấy năm ngón tay đỏ chói in trên mặt mình. Cô đứng hình mất năm giây, vẫn chưa thể tin được.
“Thật sự là Cố Khuynh Dao đánh anh?”
“Lẽ nào tôi tự đánh mình?”
“Chắc là… hiểu lầm thôi! Có khi cô ấy tưởng anh thật sự là kẻ… nên mới phản ứng mạnh thế. Nhưng vậy có khi lại tốt, sau này không sợ cô ấy trèo lên giường của anh giở trò.”
Lưu Anh cũng từng là người được Phong Ngôn Hành tuyển vào bằng phương pháp loại trừ biếи ŧɦái này. Quy tắc chính là: người cởϊ áσ mau cút, người ra về trúng tuyển. Cố Khuynh Dao không kiềm chế được cảm xúc mà đánh người cũng là điều dễ hiểu. Cô ngồi ở bên cạnh khuyên nhủ tổng giám đốc hết lời, anh không nguôi giận thì phòng thư ký cũng chẳng được sống yên.
Vào lúc cần giữ yên tĩnh nhất, Lương Mộng Ảnh lại gấp gáp xông vào trong phòng, vừa nhìn dáng vẻ đã biết ngay là có chuyện chẳng lành.
“Phong Tổng, có chuyện rồi!”
Lưu Anh miệng mếu xệch, nhìn Lương Mộng Ảnh lắc đầu, ngụ ý “Đừng nói vào lúc này.” Lương Mộng Ảnh nhìn sang Phong Ngôn Hành mặt mày đang cau có, đúng là chuyện không tốt không nên nói lúc sếp đang giận.
Phong Ngôn Hành đanh giọng: “Có chuyện gì sao không mau nói?”
“Tôi có tin xấu… anh có muốn nghe không?”
Lương Mộng Ảnh vẫn rất chần chừ.
“Nói đi!”
“Vạn Đạt sáng nay đã nộp đơn xin phá sản lên tòa án, toàn bộ số tiền mười triệu đô chúng ta đầu tư vào Vạn Đạt đều biến mất cùng với tổng giám đốc Cố Khuynh Hà!”
“Cái gì?” Phong Ngôn Hành bừng tỉnh, giật lấy tập hồ sơ Lương Mộng Ảnh đang cầm trên tay.
Tất cả số liệu kinh doanh của Vạn Đạt đều giống với báo cáo trước đây nhưng phần thời gian thì khác hẳn. Rõ ràng, những số liệu khả quan và đáng tin tưởng chỉ là những gì thuộc về quá khứ, trước khi Cố Khuynh Hà nhận chức tổng giám đốc. Thực chất, trong vòng mấy năm nay Vạn Đạt đã dần dần lụi bại, tài sản công ty cũng chỉ còn một đống nợ không có khả năng thanh toán.
Phong Ngôn Hành làm ăn vô cùng cẩn trọng, ai ngờ một phút khinh suất lại để Cố Khuynh Hà ôm 10 triệu đô của mình trốn mất. Cố Khuynh Hà vậy mà tài giỏi lắm, dựa vào công ty nát mà lại lừa được Phong Ngôn Hành một khoảng đầu tư lớn, đã vậy còn trốn đi rất tài tình, hành tung không ai tìm ra.
“Tôi đã thử liên lạc với thư ký và số điện thoại cá nhân của Cố Khuynh Hà đều không được.”
“Nhà riêng của hắn thì sao? Đã tìm đến chưa?”
“Cố gia tán gia bại sản, nhà sớm đã bị hắn bán lấy trả nợ. Chỉ có một ngôi nhà hắn đứng tên thuê cho em gái, anh có muốn tôi tìm đến em gái của hắn để hỏi thăm tin tức không?”
Lương Mộng Ảnh đặt xuống dưới bàn một tấm ảnh.
“Bức ảnh này được Cố Khuynh Hà đăng lên mạng xã hội chúc mừng em gái tốt nghiệp 1 năm trước.”
Phong Ngôn Hành cầm lấy tấm ảnh, hóa ra cả hai anh em nhà họ Cố anh đều đã gặp qua. Một người là Cố Khuynh Hà, lừa tiền rồi bỏ trốn. Một người ta Cố Khuynh Dao, tát anh rồi bỏ chạy.
“Cố Khuynh Dao, phải gặp lại em rồi!”