Dấu Vết Tội Phạm

Chương 77: Không kịp cứu giúp

"Cháu để đồ gì trong tủ lạnh vậy, lúc bác quay lại thì thấy cháu đem toàn bộ thức ăn chất đống ở trên bàn, tất cả hoa quả đều thối rồi, cả sữa chua cũng hỏng rồi..." Ngụy Thần Phong nhìn Tào Lâm và hỏi, giọng điệu của ông ta không hề có ý than phiền, trái lại còn mang đầy sự tò mò.

“À đúng rồi, cháu để một lọ thuốc cần phải bảo quản lạnh.” Đào Lâm nói: “Là luminol.” Cậu ta không hề giấu giếm Ngụy Thần Phong, ngược lại còn trả lời rất thành thật và rõ ràng.

"Nào, cháu qua đây đi…” Ngụy Thần Phong im lặng một hồi nhìn Tào Lâm, rồi vẫy tay về phía cậu ta.

Đào Lâm ngoan ngoãn bước tới.

“Bây giờ thuốc thử vẫn còn trong tay cháu sao?” Ngụy Thần Phong hỏi.

“Cháu vẫn chưa dùng.” Đào Lâm khẽ đáp, nói đến đây, trái tim cậu ta bỗng nhiên nhói lên một cái.

“Đưa cho bác.” Ngụy Thần Phong đặt ly sữa bò xuống, đưa tay về phía Đào Lâm.

Đào Lâm không chút do dự, lấy lọ thuốc thử trong túi ra và đặt lên tay của Ngụy Thần Phong. Sau đó Ngụy Thần Phong đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi tới tủ ti vi. Trong đó có một cửa tủ đã được gắn thêm khóa mật mã, Ngụy Thần Phong luôn sử dụng chiếc tủ này như một chiếc két an toàn, cho dù nó cũng không hề “an toàn” như những chiếc két an toàn bình thường khác.

Ngụy Thần Phong nhanh chóng nhập mật khẩu, khi ông ta mở cửa tủ ra, Đào Lâm nhìn thấy bên trong lại có thêm một tủ lạnh điện mini nữa.

“Sau này phải nhớ cho rõ, loại thuốc này phải để riêng ra với đồ ăn thức uống.” Ngụy Thần Phong vừa nói, vừa cất lọ thuốc thử chưa dùng đến của Đào Lâm vào tủ lạnh, Đào Lâm loáng thoáng nhìn thấy bên trong còn có rất nhiều chai thuốc và lọ thuốc thử to nhỏ khác nhau.

"Nếu sau này muốn dùng luminol của mình thì cháu mở tủ ra, mật khẩu là sinh nhật của cháu cộng với sinh nhật của Tô Thanh." Ngụy Thần Phong đóng tủ lại, đứng thẳng dậy và nói với Đào Lâm.

"Nhưng cháu cũng đừng có cầm loạn xạ mấy thứ ở bên trong đấy nhé.”

Đào Lâm có hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cánh cửa tủ có khóa mật khẩu đã đóng chặt, cậu ta sống cùng với Ngụy Thần Phong đã lâu, nhưng lại không biết mật khẩu của cái tủ này, huống chi là tận mắt nhìn thấy đồ đạc bên trong chiếc tủ. Cậu ta cứ nghĩ bên trong là rất nhiều xấp tiền mặt, hoặc là thẻ ngân hàng, chẳng ngờ bên trong lại là một chiếc tủ lạnh mini đựng thuốc…

“Cháu cứ tưởng két an toàn của bác đựng tiền chứ.” Đào Lâm vừa nói, vừa nhìn Ngụy Thần Phong.

"Cháu chỉ mới liếc sơ qua cái tủ lạnh thôi mà, làm sao cháu biết đằng sau tủ lạnh không có giấu sổ tiết kiệm và giấy tờ bất động sản của bác chứ." Ngụy Thần Phong bật cười và nói.

"Chẳng qua là thế này… Bác là bác sĩ, cho nên bác biết rõ hơn những người khác cách bảo quản thuốc để giữ được chất lượng thuốc tốt nhất. Có một số loại thuốc kê đơn không thể dùng bừa bãi, trước đây bác sợ cháu và Tô Thanh không cẩn thận mà uống nhầm, nên bác mới khóa tất cả chúng vào đây. Bây giờ bọn cháu lớn cả rồi, thì bác lại lười khiêng tủ lạnh ra quá.” Ông ta vừa nói, vừa quay lại ngồi lên ghế sô pha.

Ngay khi Ngụy Thần Phong vừa ngồi xuống, thì ông ta lục lọi lấy ra điều khiển từ xa của ti vi từ góc ghế sô pha, rồi bấm nút tắt ti vi.

“Khoan đứng dậy đã, ngồi một lát đi.” Ngụy Thần Phong nhẹ giọng nói với Đào Lâm.

Đào Lâm rất nghe lời Ngụy Thần Phong, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Ngụy Thần Phong. Cậu ta cúi đầu, như thể trong lòng lúc nào cũng có nỗi băn khoăn…

“Cháu xem cháu kìa, sắc mặt tệ lắm.” Ngụy Thần Phong vừa nói với Đào Lâm, vừa cầm cái ly thủy tinh lên một lần nữa, nhiệt độ sữa bò lúc này đã vừa vặn rồi. Ông ta bắt chéo chân, dựa lưng vào chiếc ghế sô pha êm ái, quay đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần tái nhợt của Đào Lâm.

"Không sao ạ…” Đào Lâm cố nặn ra một nụ cười: "Có lẽ do hôm nay cháu mệt quá."

"Bác đã xem tin thời sự rồi, lại có thêm một người chết nữa..." Ngụy Thần Phong ưỡn thẳng lưng: “Tối nay cháu cũng có mặt tại hiện trường sao?”

Đào Lâm thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại và hơi nghiêng người về phía trước, đặt khuỷu tay trên bắp đùi, lòng bàn tay nhẹ nhàng chắp lại và đặt trước trán.

“Vâng.” Đào Lâm thở hổn hển và trả lời Ngụy Thần Phong: “Triệu Thần mới chết thì cháu đến hiện trường.” Đào Lâm không kiểm soát được và bắt đầu rơi vào hồi ức kinh khủng.

"Cháu đi trên hành lang dọc theo phòng làm việc thì đã nghe thấy mùi máu tanh rồi, nhưng mà xen lẫn trong đó còn có mùi tanh thịt sống của đồ ăn nữa, nên cháu không phân biệt được rốt cuộc có phải là mùi máu người hay không..." Đào Lâm nhắm mắt lại và giải thích, giọng cậu ta vừa trầm khàn, vừa nặng nề, lại tràn đầy sự mất mát.

Ngụy Thần Phong đưa mắt nhìn Đào Lâm đang ngồi trên ghế sô pha, ông ta không hề có ý định ngắt lời mô tả của cậu ta.

"Cháu đẩy cửa ra, trên sàn nhà tráng gạch men đều là máu, cảnh tượng rất kinh khủng, như thể toàn bộ máu trong cơ thể Triệu Thần đã bị chảy sạch rồi... Mặt mũi khi chết của anh ta rất dữ tợn, trợn mắt nhìn chằm chằm về hướng cửa, anh ta thật sự rất muốn chạy trốn, rất hy vọng có người đến giải cứu anh ta. Điều trớ trêu nhất là trước khi chết, anh ta còn gửi tín hiệu cầu cứu cho Dư Tử Giang, anh ta gửi gắm tia hy vọng cuối cùng của mình vào chúng ta, nhưng mà kết quả cuối cùng anh ta vẫn phải bỏ mạng.”

Đào Lâm vừa nói, vừa chậm rãi mở bàn tay đang chắp lại của mình ra, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt, năm ngón tay bịt kín đôi mắt, như cũng đang che đi nét mặt đau khổ của mình.

“Trái tim bị hung thủ moi ra và vứt lên bụng của nạn nhân… Cháu có thể khẳng định rằng anh ta chỉ vừa mới chết thôi, máu của anh ta vẫn còn rất mới, hơn nữa người vẫn còn ấm.” Khi bàn tay của Đào Lâm từ từ trượt khỏi đôi gò má, cậu ta chậm rãi mở to đôi mắt đang tràn đầy những tia máu nhỏ.

Cậu ta nhìn Ngụy Thần Phong và nói: "Bác biết không, thậm chí cháu đã thấy trái tim bị moi ra của anh ta vẫn còn đang đập."

Cuối cùng Đào Lâm đã không nhịn được nữa, trái tim đau đớn như bị xé ra thành trăm mảnh, đôi môi của cậu ta run lên, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Cậu ta nhìn Ngụy Thần Phong, chật vật kìm nén cơn nức nở để kể ra với ông ta, Đào Lâm thật sự chỉ rơi nước mắt trước mỗi Ngụy Thần Phong mà thôi…

“Vốn dĩ cháu đã có thể cứu được anh ta, chỉ cần cháu đến sớm hơn vài phút thôi… thì chắc chắn cháu đã có thể cứu được anh ta rồi.” Đào Lâm lắc đầu và nói.

“Cháu đã mệt lắm rồi.” Ngụy Thần Phong cuối cùng cũng lên tiếng: “Mệt quá nên mới sinh ra ảo giác thôi... Nếu như một quả tim rời khỏi cơ thể sống thì sẽ ngừng đập ngay lập tức, cho nên cháu không thể nhìn thấy nó đang đập được.”

"Từ lâu cháu đã biết năm năm trước Triệu Thần đã ra tay sát hại vợ của anh ta, nhưng mà cháu không hề liên hệ anh ta với vụ án buôn bán ma túy trên biển vào năm năm trước, cháu lại còn mơ mộng hão huyền rằng có thể đợi sau khi vụ án gϊếŧ người hàng loạt kết thúc thì mới truy xét Triệu Thần.” Đào Lâm không để ý những lời Ngụy Thần Phong vừa nói, cậu ta vẫn kích động nói tiếp.

“Thật ra, cháu nên sớm nghĩ đến là anh ta mới phải chứ…Rõ ràng trên người anh ta có đầy rẫy dấu vết tội ác, vừa nói dối giỏi như vậy, lại còn thích giao thiệp với mấy kẻ có thành tích bất lương nữa.” Tạm thời Đào Lâm vẫn chưa tự trấn tĩnh lại được, hai hàng nước mắt phủ đầy gương mặt của cậu ta.

"Điều này vốn dĩ không thể trách cháu được, tự cháu cũng đã nói rồi đó, anh ta nói dối quá xuất sắc, phải nhìn thấu lời nói dối của anh ta thì mới có thể cứu được anh ta, quả thực điều này là quá khó rồi.” Ngụy Thần Phong nói.

“Nếu Triệu Trần ngay thẳng một chút, anh ta nên đến tìm các cháu để tự thú, như vậy anh ta cũng sẽ không phải trải qua những cảm giác đau đớn như vậy trước khi chết.” Nói xong, Ngụy Thần Phong nhướng hàng chân mày xuống,

“Lúc cháu đến biệt thự của Triệu Thần, cháu đã tìm thấy chìa khóa xe của anh ta ở ngay cửa.” Đào Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén lại sự nghẹn ngào của mình, sau đó tiếp tục nói: “Cháu đã tưởng tên hung thủ trong lúc lôi anh ta đi thì đã vô tình đánh rơi nó. Cho đến khi Dư Tử Giang nói với cháu rằng trong túi xách của Triệu Thần còn có một chùm chìa khóa nữa.”