Dư Tử Giang tức giận buột ra một câu chửi thề, kết quả của anh ấy lại bị Đào Lâm phủ nhận. Đào Lâm đứng ở cửa cục cảnh sát lâu như vậy, từ lúc đến cục luôn chỉ chờ Dư Tử Giang, nhất định cậu ta phải nhìn thấy chiếc xe của cục trưởng: “Cậu hãy nhìn xem tất cả âm mưu của cậu đều hiện hết trên mắt, nhìn là biết là một người chẳng tốt đem gì!” Anh ấy mắng một câu.
“Thật ra cũng chỉ có một mình anh nghĩ tôi là người xấu.” Đào Lâm lắc đầu cười đau khổ: “Anh lại còn khiến cho nhiều người hiểu nhầm tôi là người xấu…”
“Thế sao, tôi giải quyết vì công việc chung mà còn phải xin lỗi cậu sao?” Dư Tử Giang trả lời lại.
Mau lái xe đi! Đừng làm lỡ giờ nữa!” Đào Lâm lạnh lùng nhắc nhở.
Hệ thống sưởi trong xe ô tô bật cao nhất cũng không thể làm dịu sự lạnh lẽo trên khuôn mặt của Đào Lâm!
Dư Tử Giang “hừ” một tiếng khinh thường, lái xe ra khỏi cục cảnh sát.
“Nói tôi nghe về tình hình của người đàn ông đó đi.” Đào Lâm khoanh tay nói, tựa lưng nhìn con đường phía trước đã bị một lớp tuyết trắng bao phủ.
“Anh ta tên là Triệu Thần, lai lịch cũng không phải dạng vừa… Anh ta là ông chủ của một chuỗi nhà hàng lẩu.” Dư Tử Giang vừa nói vừa cẩn thận lái xe: “Nhà anh ta ở khu biệt thự cao cấp.”
“Người có tiền mà lại đi giao lưu với những kẻ phạm tội trốn chạy, anh ta hồi đó không phải là đồng bọn của Thân Thụ Trung, chắc chắn là một người trắng đen lẫn lộn.” Đào Lâm vừa nghe Dư Tử Giang nói, vừa bắt đầu phân tích.
“Quả thực, quán lẩu của anh ta vẫn luôn làm ăn rất tốt, nhưng có một lần tôi gặp một người đến dỡ bỏ quán. Chuyện này cũng đã từng được đưa lên tin tức đấy!” Dư Tử Giang nói.
“Người đến phá dỡ quán có lai lịch thế nào?” Đào Lâm tiếp tục hỏi Dư Tử Giang.
“Tôi nghĩ chắc chắn đó không phải là một tên bình thường, lúc đó là mùa hè, cũng có mấy người đến đập phá các quán lẩu bên cạnh. Bọn họ đều có một hình xăm giống nhau. Xem ra những người đó đều cùng thuộc một băng đảng xã hội đen.” Ngoài trời tuyết rơi, Dư Tử Giang lái xe một cách rất từ từ, anh ấy đã dồn hết toàn bộ sự tập trung để lái xe, thế cho nên anh ấy mới trả lời câu hỏi của Đào Lâm một cách chậm chạp như vậy.
“Băng đảng xã hội đen đó gây chuyện như vậy mà vẫn chưa bị bắt sao? Đào Lâm nghiêng đầu hỏi.
“Bị bắt á, sao lại không bị bắt được! Một vài người trong số họ đã bị kết án tù rồi!” Dư Tử Giang kích động nói: “Nhưng vấn đề chính từ đây mà ra. Tôi đã đọc qua hồ sơ của vụ án này và phát hiện quá trình bắt giữ băng đảng xã hội đen của phía cảnh sát diễn ra rất thuận lợi. Cậu đoán thử xem họ mất bao nhiêu ngày thì kết thúc vụ án? Bốn ngày, chỉ mất đúng bốn ngày!” Dư Tử Giang cuối cùng cũng dừng đèn đỏ một cách an toàn, anh ấy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã có mấy chục giây để bình tĩnh trả lời câu hỏi của Đào Lâm.
“Quá trình diễn ra rất thuận lợi… Nếu như đó là một tổ chức xã hội đen, thì quá trình đó sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy được… Bốn ngày quả thực là có hơi nói quá.” Đào Lâm lắc đầu.
“Xem ra ngoài lực lượng từ phía cảnh sát, còn có cả những lực lượng khác giúp đỡ.” Cậu ta đưa ra kết luận.
“Cậu có biết tôi đã thấy những gì trong hồ sơ vụ án không?” Dư Tử Giang quay đầu lại nói với bộ dạng thừa nước đυ.c thả câu, nhưng Đào Lâm không hề hứng thú với việc đoán già đoán non câu chuyện. Cậu ta vẫn không cử động, yên lặng nhìn con đường đầy tuyết phía trước.
“Trong hồ sơ vụ án có một câu ghi rằng họ đã nhận được rất nhiều tin báo của người dân, nên rất thuận lợi cho việc nắm bắt các tình tiết của vụ việc. Trong đó còn ghi lại số điện thoại của những người đến báo tin, tôi đã đếm rồi, có tổng cộng hai mươi tám người!” Dư Tử Giang vừa cảm thán vừa khoa chân múa tay: “Tôi hỏi cậu, cậu có cảm thấy điều này tuyệt vời không? Quá tuyệt vời!”
“Đèn xanh rồi.” Đào Lâm lạnh lùng trả lời anh ấy đúng ba tiếng.
Dư Tử Giang lúc này mới vội vàng lái xe đi tiếp, những xe khác đỗ phía sau đang thay nhay bấm còi inh ỏi.
“Điều này chứng tỏ gì…” Dư Tử Giang lái xe qua ngã tư, miệng không ngừng nói.
“Bọn họ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ từng người một nhưng có một người không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ được, đó là Triệu Thần.” Đào Lâm tiếp lời của Dư Tử Giang.
“Nhưng tôi đã từng điều tra về Triệu Thần, lý lịch của anh ta vô cùng trong sạch, không có án tích, quán lẩu của anh ta cũng được đánh giá rất tốt.” Dư Tử Giang lắc đầu.
“Anh ta có địa vị xã hội rất cao, ăn mặc luôn chỉnh tề, cuộc sống cũng như vẻ bề ngoài của anh ta lúc nào cũng rất tươm tất và trang trọng. Những điều này càng khiến cho mọi người xung quanh cho rằng anh ta là một người trong sạch. Đây là cái gọi là định kiến.” Đào Lâm tựa đầu vào cửa sổ và nói: “Dù sao đi nữa thì chúng ta đi gặp anh ta trước đã.”
“Ừ…” Dư Tử Giang nghiêm túc gật đầu.
Một lúc sau, Dư Tử Giang đã lái xe đến khu biệt thự cao cấp đó. Cách trang trí trong khu biệt thứ đó rất tinh tế, mọi nơi đều vô cùng sang trọng, lúc này tuyết cũng ngừng rơi, ở khu biệt thự cũng lập tức có xe vệ sinh đi dọn dẹp mọi thứ… Mọi thứ ở đây tinh tế và sang trọng đến mức khiến cho Dư Tử Giang vừa lái xư vừa rướn cổ lên để nhìn xung quanh…
“Đến rồi đến rồi…” Dư Tử Giang hét lên: “Quả nhiên nơi ở của người có tiền có khác, thật là khác biệt.”
“Đào Lâm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng…
Cuối cùng Dư Tử Giang cũng dừng xe trước cửa một căn biệt thự trong khu. Xuống xe, Đào Lâm liếc nhìn mọi thứ trước mắt, căn biệt thự với cánh cửa gỗ màu đen trông vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, trước cửa có trồng vô số các loại cây lớn. Các cành cây to bám đầy tuyết trắng vươn dài trên bầu trời xám xịt, bây giờ đang là mùa đông nên cây trơ trụi lá, nhưng nó to đến nỗi người khác khó có thể tượng tượng được nó lại có thể đâm chồi nảy lộc khi hè sang xuân đến.
Nuôi trồng được một cái cây cao lớn như vậy quả thực giá trị bỏ ra vô cùng lớn, đây quả thực là biểu tượng của việc sống nhờ có tiền.
Có một chiếc xích đu bằng sắt được treo trên cành cây, nhưng dây xích đó đã bị hoen gỉ từ lâu.
Trước cửa biệt thự còn có một chiếc Mercedes-Benz vô cùng sạch sẽ, thoạt nhìn là biết đó là một chiếc xe vô cùng đắt tiền.
Dư Tử Giang gõ cửa, chiếc cửa gỗ màu đỏ phát ra một âm thanh trong trẻo vô cùng vui tai. Không lâu sau đó, ra mở cửa là một người đàn ông trung niên mặc quần tây, áo vest cùng với sơ mi trắng bên trong, trên tay đeo đồng hồ. Người đàn ông này cao nhưng gầy, thoạt nhìn đã thấy anh ta vô cùng dày dặn kinh nghiệm.
“Trang phục công sở, không có ai ở nhà mà lại ăn mặc chỉnh tề như vậy cả, xem ra lát nữa anh ta sẽ đến chỗ làm.” Trong đầu Đào Lâm lập tức phản ứng lại, cậu ta đưa mắt nhìn người đàn ông đó một lượt từ đầu đến chân, các tế bào thần kinh bắt đầu căng ra để ý từng chi tiết trên người anh ta.
Không khí ấm nóng lan tỏa khắp căn phòng, khiến cho một người vừa sắp chết cóng bên ngoài trời tuyết lạnh như Dư Tử Giang muốn lao ngay vào trong đó.
“Xin chào, tôi là người của cục cảnh sát.” Dư Tử Giang đưa giấy tờ cá nhân về phía người đàn ông đó.
“Mời vào, tôi đợi các anh lâu lắm rồi…” Người đàn ông nghiêng đầu chào, sau đó quay đầu đi vào nhà, nhìn phong thái của anh ta có vẻ rất ung dung và bình tĩnh.
Người đàn ông đó chính là Triệu Thần.
“Anh đã thông báo cho anh ta trước đi đến chưa?” Đào Lâm nhẹ nhàng hỏi, sau đó nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
“Tôi biết rút dây động rừng rất dễ…” Dư Tử Giang ghé tai Đào Lâm và nói nhỏ: “Nhưng tôi không có cách nào cả, những người luôn bận rộn như anh ta thường sẽ thoắt ẩn thoắt hiện, rất ít khi gặp được, muốn gặp được anh ta thì phải tìm trợ lý của anh ta trước, nếu không chẳng khác nào múc nước đổ ra biển.”