Dư Tử Giang chở thẳng Đào Lâm đến bệnh viện trung ương, trên đường đi họ có nói chuyện với nhau về một số vấn đề ngoài vụ án, Đào Lâm luôn trả lời các câu hỏi của Dư Tử Giang ngắn gọn nhưng mang nhiều hàm ý sâu xa, trong khi Dư Tử Giang cứ liên tục luôn miệng kể những câu chuyện của mình mãi không dứt…
Khi đến đèn đỏ, xe của Dư Tử Giang nhẹ nhàng dừng lại, ánh mặt trời ấm áp của buổi trưa mùa đông từ kính trước trong suốt của xe dịu dàng rọi vào gương mặt của hai người. Đào Lâm hơi nheo mắt nhìn ánh sáng êm dịu ở phía trước.
“Tôi có một câu này muốn hỏi cậu.” Dư Tử Giang đột nhiên lên tiếng.
"Anh hỏi đi."
“Cậu có biết lập trình không?” Dư Tử Giang chậm rãi hỏi, câu hỏi này của anh khiến Đào Lâm trở nên cảnh giác. Đào Lâm đánh hơi được mùi gì đó hung hăng và thăm dò từ giọng điệu trong câu hỏi của Dư Tử Giang.
Kẻ sát nhân là một hacker có kỹ năng vô cùng điêu luyện, đây là sự thật mà cả Dư Tử Giang và Đào Lâm đều biết.
Rõ ràng trong câu hỏi của Dư Tử Giang còn có những ý tứ sâu xa khác nữa.
Vì vậy, Đào Lâm đột nhiên quay đầu lại và nhìn chằm chằm Dư Tử Giang trong vài giây, như thể đang nhanh chóng sắp xếp lại trong não những câu cậu ta muốn trả lời. Sau đó, cậu ta quay lại về hướng ánh nắng mặt trời: "C++ là một môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên của Học viện Hàng không của Đại học G, nhưng thật đáng tiếc tôi thậm chí đã không vượt qua được môn học này." Đào Lâm nói.
"Nhưng có người nói với tôi rằng cậu đã tham gia một cuộc thi Toán Mô hình ở trường và đảm nhận vai trò lập trình trong đội. Vậy mà bây giờ cậu lại nói với tôi là cậu không biết lập trình?" Dư Tử Giang vừa nói xong, đèn xanh bật lên, hàng xe bắt đầu chầm chậm di chuyển về phía trước.
"Phần mềm lập trình mô hình số hóa thông dụng chủ yếu thường dùng cho hoạt động tính toán với các con số và xử lý đồ thị hàm số phức tạp. Về tính thực tế, nó đã được đơn giản hóa trong thiết kế ngôn ngữ lập trình và khó khăn nằm ở cấp độ sơ cấp." Đào Lâm thủng thỉnh chậm rãi giải thích: "Hơn nữa, tôi chỉ mới tự học được vài ngày, nên tôi không nghĩ rằng trình độ của tôi có thể đem ra so sánh với tên sát nhân được."
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi.” Dư Tử Giang vừa cười vừa nói: “Cậu không cần quá nghiêm túc nói chuyện với tôi như thế này.”
“Anh đang nghi ngờ tôi.” Gương mặt của Đào Lâm lạnh tanh và không chút biểu cảm: “Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ gạt bỏ được thân phận kẻ tình nghi phạm tội của mình trong lòng anh. Anh dùng "Tôi từng tham gia cuộc thi Toán Mô Hình và đảm nhận vai trò lập trình trong đội" làm căn cứ, rồi hỏi tôi câu hỏi vừa nãy, là vì anh đang nghi ngờ rằng tôi sử dụng thành thạo máy vi tính giống với tên sát nhân kia."
“Cậu thật sự là một thiên tài, vậy mà lại bị đúp môn học lập trình, cậu không cho phép tôi có quyền cảm thấy kỳ lạ sao?” Dư Tử Giang hỏi ngược lại Đào Lâm.
“Ai cũng có khuyết điểm của riêng mình.” Đào Lâm lập tức tiếp thu: “Giống như tôi tư duy lanh lợi nhưng lại không giỏi thi cử. Còn anh điểm thi rất cao, nhưng ngay từ năm nhất thì suy nghĩ của anh đã rất cứng nhắc.”
Sau khi nghe lời nói này của Đào Lâm, Dư Tử Giang khổ sở nặn ra một nụ cười: "Cậu lại đang mắng tôi..."
Sau đó, Dư Tử Giang tiễn Đào Lâm đến cửa bệnh viện trung ương, Đào Lâm xuống xe, vẻ mặt có chút u sầu, đóng cửa vẫy tay tỏ vẻ nhã nhặn rồi quay người rời đi.
Những câu hỏi vừa rồi của Dư Tử Giang thực sự khiến Đào Lâm không thoải mái.
Đào Lâm một lần nữa bước vào tòa nhà bệnh viện quen thuộc, khoa cấp cứu ở tầng một vẫn bận rộn như thường lệ.
Không giống như lần trước, vừa bước vào cổng chính bệnh viện thì Đào Lâm đã nhìn thấy Ngụy Thần Phong, mặc dù Ngụy Thần Phong đang đeo khẩu trang che kín hơn một nửa khuôn mặt, nhưng Đào Lâm chỉ cần một cái liếc mắt thì đã nhận ra ngay ông ta. Ngụy Thần Phong cũng nhìn thấy Đào Lâm bước vào bệnh viện.
Bác sĩ Ngụy Thần Phong lo lắng vội vã ra đón một nạn nhân đang được chuyển xuống từ xe cấp cứu, ông ta cau mày, chỉ đạo và ra y lệnh cho y tá sửa soạn các thuốc và trang thiết bị để chuẩn bị cấp cứu cho bệnh nhân.
“Hiện tại bác không có thời gian nói chuyện với cháu, hay là cháu vào phòng làm việc của bác ngồi đợi một lát, hoặc lên lầu thăm Tô Thanh, hoặc là trở về trường học đi.” Ngụy Thần Phong nhanh chóng lướt qua Đào Lâm, tiện thể vỗ nhẹ lên vai của cậu ta và nói với cậu ta ba sự lựa chọn.
"Vâng, được ạ..." Đào Lâm nhún vai và nhìn theo bóng dáng hối hả của bác sĩ Ngụy đang dần mất hút. Ngụy Thần Phong luôn bận rộn, bận rộn cứu mạng hết người này đến người khác thoát khỏi lưỡi hái của thần chết.
Đào Lâm đã quen với bóng dáng hối hả chạy đi chạy lại của ông ta, cậu ta thấu hiểu công việc thiêng liêng này.
Vì vậy, cậu ta đổi hướng khác và đi bộ đến thang máy. Chỉ cần Đào Lâm đến bệnh viện trung ương, trái tim của cậu ta sẽ như bị thứ gì đó kìm hãm, vì vậy cậu ta nhất định phải đến phòng bệnh để thame Tô Thanh.
Ngay cả khi cậu ta chỉ có thể đứng nhìn cô ấy ngủ say qua tấm kính.
Có rất nhiều người đang đứng trong thang máy, một số hoảng hốt, một số buồn bã, một số lo âu, một số cố gượng cười và một số người mặt mày ủ dột.
Bệnh viện là nơi mọi người có thể nhìn thấy muôn hình vạn trạng trong cuộc sống.
Ánh mắt của Đào Lâm lướt qua đám đông, rồi dừng lại trên lưng của một cô gái có mái tóc dài ngang vai, cô ấy đứng thẳng người, nhìn xuống màn hình điện thoại, lo lắng chờ thang máy từ từ đi xuống. Đào Lâm biết cô gái này, cô ấy là Tần Yêu.
Có lẽ cảm giác bỏng rát khi bị nhìn chằm chằm thực sự là điều mà ai ai cũng có thể cảm nhận được. Áp lực nặng nề từ phía sau khiến Tần Yêu quay đầu nhìn lại.
“Đào Lâm?” Tần Yêu giật nảy mình thốt lên một tiếng, rồi bước đến đứng ở bên cạnh Đào Lâm.
“Tại sao cậu lại đến bệnh viện?” Đào Lâm cất tiếng hỏi trước, Tần Yêu chắc chắn cũng muốn hỏi cậu ta câu hỏi tương tự như vậy.
"Sáng nay Lâm Quy Vấn chơi bóng rổ thì bị bong mắt cá chân, không biết là có chấn thương đến xương hay không. Anh ấy vốn dĩ chỉ định đến phòng y tế của trường để kiểm tra là được rồi, nhưng huấn luyện viên của anh ấy không yên tâm, nên bảo anh ấy phải đến một bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Tôi đến để xem anh ấy thế nào…" Tần Yêu thở dài trả lời: "Nếu thật sự bị chấn thương ở xương, thì cuộc thi cấp quốc gia của anh ấy coi như đi tong." Gương mặt của Tần Yêu tràn đầy lo lắng.
Đào Lâm gật đầu: "Chuyển lời hỏi thăm của tôi đến anh ấy nhé."
“Còn anh? Tại sao anh lại đến bệnh viện?” Tần Yêu thực sự hỏi một câu hỏi giống hệt với Đào Lâm.
"Tôi đến gặp người nhà. Cô ấy đang nằm viện ở đây." Đào Lâm cúi đầu đáp.
Rốt cuộc lúc này thang máy cũng xuống đến tầng một, Tần Yêu và Đào Lâm cùng nhau bước vào thang máy. Thang máy bệnh viện luôn chật cứng người đi lên đi xuống.
"Xin lỗi, tôi muốn xuống tầng trệt..." Đào Lâm cố hết sức đưa tay ra, len qua đám người và bấm nút tầng cao nhất ở bảng điều khiển. Lúc này, Tần Yêu với dáng người tương đối thấp bé đã bị chìm trong đám người trong thang máy, vì vậy Đào Lâm đã giúp Tần Yêu bấm nút tầng trệt trên bảng điều khiển để cô ấy đến khoa chấn thương chỉnh hình.
“Tôi đã bấm nút tầng trệt cho cậu rồi đấy.” Đào Lâm quay sang nói nhỏ với Tần Yêu đang ở bên cạnh.
“Cảm ơn!” Tần Yêu khẽ gật đầu với cậu ta.
Khi những người trong thang máy dần tản ra, Đào Lâm đã đi đến khu phòng bệnh một giường trên tầng cao nhất. Đi trên hành lang rộng rãi vẫn không thay đổi gì theo năm tháng, cậu ta dừng lại trước phòng bệnh của Tô Thanh. Một lần nữa cậu ta lại không chọn trực tiếp mở cửa đi vào, mà đứng bên ngoài nhìn vào bên trong phòng qua ô kính nhỏ trên cửa.
Cô gái ở bên trong phòng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, im lặng đọc cuốn sách một cách nghiêm túc. Không khí trong phòng vô cùng bình yên.
Đào Lâm chợt có ý nghĩ muốn chụp lại khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ này bằng điện thoại di động của mình. Nhưng khi cậu ta vừa lấy điện thoại di động ra và vuốt màn hình, thì cậu ta liền bị thu hút bởi những tiêu đề hiện lên trên thanh tin tức.
"Truyền hình trực tiếp từ hiện trường! Xuất hiện nạn nhân thứ ba của vụ án moi tim gϊếŧ người hàng loạt của thành phố X!"
"Phát sóng trực tiếp! Nếu cảnh sát giải quyết án tồn!"
"Người phán xử tội ác lại hành động, lưỡi hái chết chóc của tên trộm trong vụ án gϊếŧ người kinh hoàng!"