“Anh ta có điều gì kỳ lạ không? Cô thử nhớ lại một lần nữa xem sao.” Dư Tử Giang nói.
“Ừm...” Nhân viên bán hàng nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ lại, đột nhiên, cô nghĩ ra được điều gì đó, mở to đôi mắt trong veo: “Anh ta rất thích đọc báo trong cửa hàng của chúng tôi! Tôi thật sự còn không tìm ra được khách hàng nào nhiệt tình đọc sách như anh ta, hơn nữa mỗi một lần anh ta đều sẽ xem thật lâu...”
“Xin hỏi khoảng thời gian này anh ta ở trong quán cà phê, có gặp qua người nào khác không?” Đào Lâm không biết từ khi nào đã từ phía sau Dư Tử Giang chạy ra, hỏi nhân viên bán hàng.
“Anh ta thường ngồi im lặng một mình, nhưng vài ngày trước, có người đã đến nói chuyện với anh ta một lúc. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vậy nên tôi đã nhìn thêm một vài lần.” Nhân viên bán hàng gật đầu.
“Hãy giúp tôi sao chép lại một bản sao video giám sát trong cửa hàng, tôi muốn đoạn video trong khoảng một tuần.” Đào Lâm không nói thêm gì, lập tức từ trong túi quần áo lấy chìa khóa của mình ra, trên móc chìa khóa có móc một cái USB nhỏ. Cậu ta lập tức đưa toàn bộ chìa khóa cho nhân viên bán hàng.
Cậu ta nhẹ nhàng mỉm cười với nhân viên bán hàng, lúc này vẻ mặt của Đào Lâm mới có được thần thái trẻ trung đúng với độ tuổi của cậu ta.
Dư Tử Giang kinh ngạc quay đầu liếc nhìn qua Đào Lâm. Anh không nghĩ tới Đào Lâm ngay cả USB cũng đã chuẩn bị xong, kiểu hành vi rất có tính toán trước này khiến Dư Tử Giang cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng Đào Lâm không quan tâm đến sự kinh ngạc của Dư Tử Giang, tiếp tục lộ ra vẻ mặt “chân thành cần tới sự giúp đỡ” với nhân viên bán hàng.
“Được, các anh ngồi chờ một chút.” Nhân viên bán hàng nhận lấy chiếc USB, xoay người đi vào một căn phòng nhỏ phía sau.
Đào Lâm gật đầu, xoay người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.
“Cậu còn mang theo USB của mình không?” Dư Tử Giang ngồi xuống ngay sau đó.
“Loại móc khóa USB này không phải là rất phổ biến sao? Rất dễ sử dụng, tôi thường mang theo một bản tài liệu khóa học. Đào Lâm nhún vai trả lời.
“Nhưng điều này không phù hợp với quy tắc! Sao chép bằng chứng pháp lý với một chiếc USB cá nhân, điều này có công bằng hay không?” Dư Tử Giang trừng mắt nhìn Đào Lâm một cái.
“Vậy anh nói cho tôi biết, anh có mang theo USB không? Anh đã sao chép nó chưa vậy?” Đào Lâm lạnh lùng chất vấn.
“Được thôi. Tôi sẽ không tranh cãi với cậu nữa! Lần sau tôi sẽ chú ý! Đừng có mà bắt lỗi tôi!” Dư Tử Giang khoát khoát tay, cắt ngang chủ đề này, không muốn nói đến nữa. Dù sao anh cũng không thể ngăn cản Đào Lâm, cuối cùng vẫn không phải tự chuốc lấy tức giận sao, một loạt vụ án đã khiến anh cảm thấy rất phiền lòng!
“Anh yên tâm, sau khi tôi xem xong sẽ mang USB đến cục cảnh sát. Tuyệt đối sẽ không đến được tay người thứ ba.” Đào Lâm nói.
“Đến tay người thứ ba thì chúng ta đều xong đời!” Dư Tử Giang hung hăng nhắc nhở.
“Thân Thụ Trung Trung này hình như rất quan tâm đến vụ án gϊếŧ người moi tim hàng loạt.” Đào Lâm đặt khuỷu tay lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi, cúi mặt xuống trầm tư: “Những tờ báo này có một điểm chung đó là mỗi ngày trên báo đều có một trang về vụ gϊếŧ người hàng loạt, hơn nữa bố cục của số trang này cũng không hề nhỏ. Tôi nghĩ rằng anh ta rất quan tâm đến việc đọc báo, đó là bởi vì những bài báo như thế này.”
“Anh ta rất quan tâm đến những tin tức này ư, tại sao chứ?” Dư Tử Giang cũng trầm tư theo.
“Tại sao ư? Anh ta đã cho tôi cảm giác như thể ông ta biết rằng ông ta sẽ là một mục tiêu.” Đào Lâm lẩm bẩm một câu: “Nhưng tại sao? Làm thế nào anh ta có thể biết được rằng anh ta sẽ là mục tiêu của hung thủ.”
Dư Tử Giang ngước mắt lên nhìn Đào Lâm, chỉ thấy cậu ta vẫn đang say sưa suy nghĩ, lông mày nhíu mày thành một đường hỗn độn. Lúc này Đào Lâm đột nhiên muốn duỗi ngón trỏ đẩy kính của mình ra, ngón tay rơi xuống khoảng không, lúc này cậu ta mới ý thức được mình đã nhét kính lại vào trong túi quần.
Dư Tử Giang dùng ánh mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Đào Lâm, Đào Lâm vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, không cảm giác được Dư Tử Giang đang quan sát cậu ta. Sau đó, khóe miệng Đào Lâm cong lên, lấy kính ra khỏi túi quần và đeo lại.
Lúc này lớp sương mù trên tròng kính đã được lau sạch hết, đeo kính sẽ không còn cảm giác khó chịu.
“Anh ta nhất định là cảm thấy mình cùng hai người chết trước đó có rất nhiều điểm chung, cho nên mới có thể cảm nhận được chính mình sẽ là mục tiêu. Sự thật đã chứng minh rằng anh ta đã đoán đúng, anh ta chính là mục tiêu thứ ba.” Đào Lâm ho nhẹ một tiếng, nói.
“Bởi vì tất cả bọn họ đều là nhóm máu O? Thân Thụ Trung Trung này cũng là nhóm máu O, hơn nữa anh ta còn là một tên tội phạm trốn thoát.” Dư Tử Giang nói.
“Tin tức về nhóm máu O hoàn toàn không có trong tin tức.” Đào Lâm lắc đầu: “Cho dù anh ta làm cách nào để biết được tin tức này đi nữa, nhưng nhóm máu O có số lượng lớn nhất trong các loại nhóm máu này, tội phạm trốn thoát cũng không chỉ có một mình anh ta, chỉ dựa vào cái này lập tức đã cho rằng mình là nạn nhân tiếp theo, thật sự quá gượng ép rồi.”
“Cậu cũng đã nói rồi mà, anh ta rất cẩn thận.” Dư Tử Giang nói: “Cẩn thận đến mức nhát gan...”
“Đúng vậy, coi như là cẩn thận thành ra như vậy, anh ta vẫn đã bị gϊếŧ.” Đào Lâm không khỏi hít một hơi lạnh.
“Địa điểm của thi thể cuối cùng vô cùng hẻo lánh, là cuối con đường nhỏ mà ngay cả vệ sĩ cũng sẽ bỏ qua. Có hai khả năng người chết có thể đến đó, thứ nhất, người chết bị mê hoặc hoặc bị gϊếŧ ở những nơi không xa xôi trước khi bị kẻ gϊếŧ người di chuyển đến địa điểm tìm thấy thi thể. Thứ hai, theo yêu cầu của hung thủ, nạn nhân đã đến nơi đó để gặp hung thủ. Đào Lâm cúi đầu, tự mình lẩm bẩm nói.”
Dư Tử Giang không nói gì, chỉ nhìn Đào Lâm đang tự nói chuyện với chính mình.
Đột nhiên, Đào Lâm giống như nghĩ đến điều gì đó, anh đứng dậy hỏi Dư Tử Giang: “Anh đã xem video giám sát của công viên chưa?”
“Xem qua rồ, ngay lúc đầu tôi đã lập tức đi xem một lần, hiện tại bản sao video đã gửi cho cục, còn phải xem đi xem lại nhiều lần nữa.” Dư Tử Giang gật đầu trả lời.
“Tình hình thế nào rồi?”
“Video giám sát cho thấy Thân Thụ Trung Trung vốn dĩ là đang ngủ trên một chiếc ghế dài ở góc tây của công viên, sau đó rời đi vào khoảng ba giờ sáng, cuối cùng chụp được ảnh anh ta ở gần địa điểm phát hiện thi thể.” Dư Tử Giang trả lời.
“Là khả năng thứ hai.” Đào Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, lời của Dư Tử Giang dã thuận lợi giúp cậu ta loại trừ.
“Sao cơ?” Những lời này Đào Lâm nói thật sự là quá nhỏ, cho nên khi truyền đến bên tai Dư Tử Giang liền trở thành một đoạn tạp âm mơ hồ.
“Nạn nhân chủ động đi tìm hung thủ.” Đào Lâm nhướng mày, nói với Dư Tử Giang.
“Tôi cũng phán đoán như vậy.” Dư Tử Giang nghe xong gật đầu.
“Nhưng điều này và tính cách cực kỳ cẩn thận của nạn nhân quá mâu thuẫn.” Đào Lâm thì mạnh mẽ lắc đầu: “Đồng bọn trước đây của anh ta đều là đám phạm pháp, bình thường cũng không giao tiếp với người khác, chỉ là bảo kê chạy trốn. Điều này chứng tỏ rằng hunh thủ chắc sẽ là một người không quen thuộc với anh ta. Vậy làm sao anh ta có thể chủ động đi tìm hung thủ?”
“Nói không chừng bọn họ thật sự đã quen biết nhau, không thích cùng người khác trao đổi cũng không có nghĩa là không trao đổi.” Vu Tử Giang nói: “Đây không phải là nhân viên bán hàng nói rằng ông chỉ nói chuyện với một người khả nghi một vài ngày trước!”
“Ý của anh là hung thủ đã có quen biết với Đường Viễn Minh, Tào Vân Bạn, Thân Thụ Trung Trung là ba người đã trốn thoát và phạm những tội khác nhau trong những năm khác nhau, tội phạm không có quan hệ thân thích?” Đào Lâm ra vẻ mỉm cười nâng khóe miệng.