Cổng công viên rất vắng vẻ yên tĩnh, nhưng khi chạy vào bên trong cậu ấy dần dần nhìn thấy một đám người đang vây lại.
Sau đó cậu ấy nhìn thấy vài người mặc quân phục vội vàng đi vào trong đám người đó, trái tim của Đào Lâm giật thót – cậu ấy biết những người này, bọn họ đều là đồng nghiệp của Dư Tử Giang, Đào Lâm đã nhìn thấy bọn họ ở phòng làm việc của Dư Tử Giang ngày hôm qua.
“Dư Tử Giang cũng có mặt.” Đào Lâm nhíu mày: “Vụ án thứ ba đã xuất hiện rồi.” Sau lưng cậu ấy lập tức toát hết mồ hôi hột. Một cảm giác bất lực xâm chiếm trái tim của Đào Lâm, ngày này cuối cùng vẫn đến, tốc độ suy luận của cậu ấy cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp tốc độ ra tay của hung thủ.
Sẽ chẳng có ai truy cứu trách nhiệm về việc cậu ấy xử lý vụ án không hiệu quả, bởi vì Đào Lâm không phải cảnh sát, cũng không phải là một nhà trinh thám thực thụ, cậu ấy cùng lắm chỉ là một người nằm trong diện tình nghi bị giám sát mà thôi. Nhưng nghĩ tới đây, Đào Lâm liền cảm thấy tội lỗi vì sự kém cỏi của bản thân mình.
Cậu ấy siết chặt nắm đấm, xông về phía trước...
“Dư Tử Giang! Dư Tử Giang!” Cậu ấy xét đứt dây khoanh vùng của cảnh sát ở phía trước đám đông, xông vào bên trong vùng khoanh vùng của cảnh sát hình sự hét lớn.
“Sếp ơi, Đào Lâm tới rồi.” Trợ lý nghe thấy giọng nói liên vỗ vỗ lên vai của Dư Tử Giang, cẩn thận nhắc nhở anh ấy nói.
“Nghe thấy rồi.” Dư Tử Giang cúi đầu xuống, trả lời một câu đơn giản nhưng lại không hề có hành động gì khác, mà lúc này Đào Lẫm vẫn còn đang hét đến khản cả cổ.
“Anh mà còn không ra xem cậu ta thì cậu ta sẽ xông thẳng vào đây đấy.” Trợ lý khó xử lại nhắc nhở thêm một câu.
Lần này Dư Tử Giang thở dài một hơi rồi hiên ngang quay người đi về phái rào chắn của cảnh sát: “Đứa trẻ đen đủi này...” Anh ấy vừa đi vừa lẩm bẩm nói...
Đào Lâm nhìn thấy Dư Tử Giang đi về phía cậu ấy, cuối cùng cũng dừng việc la hét lại, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy.
“Ây da...” Dư Tử Giang chống tay vào hông than thở trước mặt Đào Lâm: “Cậu không đi học lại chạy đến chỗ tôi làm gì?”
“Người bị trừng phạt tiếp theo xuất hiện rồi.” Đào Lâm nói: “Cho tôi vào trong.”
“Tôi từ chối thì sao nào?”
“Tôi có thể giúp anh.” Đào Lâm trả lời một cách chắc chắn.
“Bên trong đáng sợ lắm.” Dư Tử Giang lắc lắc đầu nói.
Thấy thế Đào Lâm lập tức nhấc dây khoanh vùng của cảnh sát lên chui vào bên trong, rảo bước nhanh về phía trước.
“Này! Đào Lâm!” Dư Tử Giang bất lực hít một hơi rồi đuổi theo bước đi của Đào Lâm.
“Anh rõ ràng không định ngăn cản tôi.” Đào Lâm vừa bước đi, gương mặt vừa lạnh lùng nói.
Mùi hôi thối của thi thể khiến người khác buồn nôn càng lúc càng rõ rệt hơn.
Đột nhiên Đào Lâm dừng bước lại, cậu ấy rùng mình, một thi thể nằm im bất động trước mặt cậu ấy. Đào Lâm trợn trừng mắt, nín thở vì kinh ngạc, vài giây sau liền thở hổn hển.
“Tôi nói rồi mà, đáng sợ lắm.” Dư Tử Giang lấy tay che mắt lại, hét lên một cách phàn nàn.
Chỉ nhìn thấy một thi thể toàn thân bầm tím nằm ở một góc của con đường bê tông, ba phía đều là cây cối, đó là phía cuối của một ngã ba nhỏ. Thi thể vẫn còn đang mở mắt, nhưng đồng tử đã giãn ra rồi, trở nên vô chi vô thức. Nạn nhân bị lột sạch chỉ còn lại mỗi vết mổ hình chữ Y ở trên ngực trái, chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, trái tim của anh ta chắc chắn đã bị lấy đi rồi. Thi thể nằm giữa một vũng máu đen đã khô, bốc mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn.
Điều khiến người khác khϊếp sợ hơn nữa là khắp nơi trên thi thể đều có những vết bị rạch. Ngón tay, ngón chân, cánh tay, bắp chân toàn bộ đều lộ ra xương khớp, những mảng thịt còn sót lại dính trên xương trắng lắc lư như sắp rơi xuống. Một bên tai bị chém mất hơn nửa, mũi như sắp rơi ra. Vị trí vết thương hình chữ Y còn đáng sợ hơn nữa, mép vết thương bị gặm nhấm nham nhở như hình răng cưa, thịt vụn văng tung tóe trên bụng và ngực của thi thể.
Thi thể này đã nát tươm không còn nguyên vẹn, cho dù là làn da xó còn nguyên vẹn thì phía trên cũng đầy những vết cứa nhỏ.
Người này chết không được yên, nhưng thi thể lại được đặt thẳng tắp, tư thế ngay ngắn như thế này rõ ràng là bị hung thủ cố ý sửa sang.
Điều kỳ lạ là trên má của thi thể lại bị phủ lên một lớp phấn màu trắng, trên tóc cũng lấm tấm những hạt phấn trắng mịn. Điều này khiến cho Đào Lâm vô cùng thắc mắc.
“Nơi phát hiện thi thể quá hẻo lánh, bình thường sẽ không có người qua lại, cộng thêm với sự che chắn của cây cối nữa, không dễ dàng gì có thể bị nhìn thấy, vì vậy cho đến tận sáng sớm nay mới được nhân viên vệ sinh ở đây phát hiện.” Dư Tử Giang đứng bên cạnh Đào Lâm nói.
“Lượng máu trên mặt đất chỉ có khoảng một nghìn năm trăm cc mà thôi, thi thể bị rạch xẻ đến mức này nhưng lại không mất quá nhiều máu, chứng tỏ khi moi tim hung thủ đã cầm máu rất tốt.” Đào Lâm đút tay vào trong túi quần nhìn xuống thi thể nát tươm: “Con người khi bị mất đi hơn một nghìn năm trăm cc máu sẽ xảy ra hiện tượng bị sốc, sau khi mất hơn hai nghìn cc máu sẽ dẫn đến tử vong. Xem ra hung thủ đã moi đi quả tim vẫn còn đang sống của người bị hại.”
“Đến cái này mà cậu cũng biết à?” Dư Tử Giang kinh ngạc: “Cậu rõ ràng là một sinh viên của học viện hàng không, sao lại giống như một sinh viên của học viện y thế.”
“Trước đây từng đọc qua những cuốn sách có liên quan, nhớ được một chút.” Đào Lâm từ tốn trả lời.
“Mặc dù thi thể đã nát tươm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được những vết hoen tử thi của nạn nhân đã bước vào thời kỳ thẩm thấu, vì vậy chúng ta có thể phán đoán được thời gian tử vong của nạn nhân đã qua bốn mươi tám giờ.” Người pháp y trẻ tuổi đang khám nghiệm nói.
“Lão Hàn thấy thi thể này thế nào?” Dư Tử Giang nghiêm túc hỏi.
Lúc này Đào Lâm nhẹ nhàng liếc nhìn Dư Tử Giang một cái, lão Hàn mà anh ấy nói chắc chắn là người pháp y có kinh nghiệm nhất ở trong khoa pháp y.
“Lão Hàn đã lấy một ít giòi trên người nạn nhân, phán đoán anh ta chết vào khoảng bốn giờ sáng ba ngày trước.”
Ba ngày trước... Đào Lâm nhớ đêm khuya hôm đó vào lúc đấy cậu ấy đang bật đèn bàn học, kìm nén cảm xúc kinh ngạc để cẩn thận xem những tài liệu mà Tần Yêu đưa cho cậu ấy – những thứ để ở bên trong chiếc túi tài liệu kraft, khoác ngoài một lớp vỏ bọc giả “Thông tin thành viên đội bóng”, trên thực tế là tài liệu bản giấy về thông tin của người bị hại.
“Bốn giờ sáng, thời khắc nhiệt độ thấp nhất trong ngày, cũng là thời khắc ít ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhất.” Đào Lâm nghiêm túc nhìn thi thể không toàn thây ở trên nền bê tông: “Nếu như con người chết đi vào thời khắc đen tối nhất thì anh ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong bóng tối không có cách nào để đầu thai chuyển kiếp...” Cậu ấy lẩm bẩm nói một mình.
“Cậu nói cái gì thế?” Dư Tử Giang nghe thấy những lời Đào Lâm nói, thắc mắc quay đầu lại nhìn cậu ấy.
“Không có gì, chỉ là một truyền thuyết ở phương Tây mà thôi.” Đào Lâm nói: “Điều này cho thấy rằng lần gϊếŧ hại này lại là một lần trừng phạt.” Nói xong Đào Lâm chậm rãi ngồi xổm xuống, rút cặp kính gọng kim loại vàng từ trong túi quần ra, bắt đầu cẩn thận quan sát thi thể người đàn ông.
“Người này đúng là bi thảm thật đấy, chết lâu như thế rồi mới được phát hiện, mà thi thể còn nát tươm như thế này...” Dư Tử Giang lắc lắc đầu.
“Ở trong công viên có rất nhiều mèo hoang và chó hoang, cơn đói sẽ khiến bọn chúng gặm nhấm thi thể, trong lúc đó cũng đã giúp hung thủ tiêu hủy một số chứng cứ.” Đào Lâm vừa đeo cặp kính quan sát những vết thương chồng chất của thi thể vừa nói: “Toàn bộ ngón tay của thi thể không được nguyên vẹn, cho dù trong móng tay của anh ta có sót lại da của hung thủ trong quá trình giằng co thi chúng ta cũng rất khó để lấy được.”
Dư Tử Giang bị những lời nói không có lấy cút tình cảm nào của Đào Lâm làm cho rất khó chịu, anh ấy lùi về phía sau Đào Lâm buồn nôn đến mức bắt đầu nôn khan.
“Không chỉ có thế, vết thương ở trên ngực của thi thể đã bị gặm nhấm một cách nghiêm trọng, tôi nghĩ rằng nội tạng ở bên trong chắc cũng không còn được nguyên vẹn.” Đào Lâm nhìn thi thể một cách tỉ mỉ