Dấu Vết Tội Phạm

Chương 30: Quan hệ giao thiệp lén lút

Mấy ngày sau, Đào Lâm ngồi ở trước mặt anh rồi hỏi chuyện trường học hỏi thăm, Dư Tử Giang đột nhiên hơi chột dạ. Chuyện này quả thật đã làm cho hình tượng ở Đào Lâm bị hủy hoại không thể vãn hồi được.

Nhưng Đào Lâm cũng không định dùng chuyện này để làm Dư Tử Giang khó xử, cậu biết cuộc sống của mình bị ảnh hưởng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

"Hung thủ đang trốn ở đâu, tiếp theo muốn gây án ở đâu, anh đã suy nghĩ ra chưa?" Đào Lâm hơi ngẩng đầu, hỏi Dư Tử Giang.

"A..." Dư Tử Giang lúc này mới tỉnh táo lại khỏi cơn chột dạ: “Cái gì?"

"Anh không suy nghĩ." Đào Lâm lạnh lùng cười một tiếng, hơi châm chọc.

"Mặc dù không thể xác định được tiếp theo hung thủ sẽ hành hung ở đâu, nhưng anh đều đã tăng lực lượng cảnh sát tuần tra ở mỗi một trạm trên tuyết đường xe buýt này, về phần hung thủ trốn ở đâu... Em có cao kiến gì không? Thiên tài." Dư Tử Giang không kiên nhẫn nhíu mày, châm chọc ngược lại.

"Tôi đã gửi một tài liệu cho anh ở trong Wechat." Đào Lâm cúi đầu, ngón tay lướt mấy lần trên điện thoại rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Chỉ nghe điện thoại Dư Tử Giang phát ra một âm thanh chấn động...

"Đây là cái gì thế?” Dư Tử Giang vừa hỏi vừa lấy điện thoại di động ra, muốn lập tức xem rõ ngọn ngành tài liệu này.

"Tốt nhất anh nên dùng máy tính để xem tài liệu này." Đào Lâm nói làm ngón tay của anh ngừng lại: “Hoặc là dùng máy tính bảng."

"Tà ma ngoại đạo gì thế..." Dư Tử Giang khinh thường cười một tiếng, đăng nhập Wechat của mình vào máy tính bảng, mở ra tài liệu do Đào Lâm gửi tới. Anh lập tức thấy được một tấm bản đồ bị khoanh tròn rất nhiều vòng màu đỏ, tập hợp nhiều vòng màu đỏ được tô màu xanh để phân biệt, lần này đã làm cho Dư Tử Giang hoa mắt.

"Đây là phạm vi người hiềm nghi đang trốn do tôi loại trừ ra, khu vực màu xanh cũng có thể." Đào Lâm nói.

"Ảnh này lòe loẹt thế, có căn cứ gì?" Dư Tử Giang tiện tay phóng đại mấy khu vực màu xanh, nhưng trên thực tế cũng không hề để tâm nhìn bản đồ.

"Ghép tim." Đào Lâm lạnh lùng ném ra bốn chữ.

"Cái gì!" Dư Tử Giang kinh ngạc ưỡn thẳng người dậy từ ghế dựa mềm: “Cậu nói cái gì? Ghép tim?"

"Anh từng hỏi tôi tại sao hung thủ lại muốn lấy đi trái tim. Bây giờ tôi cho anh đáp án." Đào Lâm không nhanh không chậm nói: “Hắn phải dùng để ghép tim."

"Hẳn cậu cũng nên phân tích đáp án cho tôi chút nhỉ?" Dư Tử Giang thuận nước đẩy thuyền hỏi thăm.

"Vết dao trên ngực người bị hại là một loại dao rất sắc bén, hơn phân nửa là dao giải phẫu, tôi nghĩ chuyện này anh đã biết." Đào Lâm nói: “Nếu chỉ muốn lấy đi trái tim để tượng trưng, hắn ta không cần phải khổ tâm như vậy."

"Cho nên phạm vi này..." Dư Tử Giang chấp nhận cách nói của Đào Lâm rất nhanh.

"Một trái tim lấy ra từ cơ thể người có thể bảo quản được thời gian sống nhiều nhất là tám giờ. Tôi trừ đi thời gian hung thủ lấy máu người chết ra làm thí nghiệm phù hợp, và thời gian hoàn thành một cuộc giải phẫu ghép tim, cuối cùng trừ đến thời gian hung thủ tốn ở trên đường. Nếu như phương tiện giao thông của hung thủ là xe nhỏ, vòng đỏ là giả thiết phạm vi lớn nhất hắn ta có thể đi tới trong khoảng thời gian này sau khi phạm án, chỗ màu xanh là chỗ vòng đỏ gặp nhau, chỗ có càng nhiều vòng đỏ gặp nhau thì càng có khả năng là nơi hung thủ đang trốn." Đào Lâm lưu loát giải thích.

"Cậu em, nếu hắn ta thật sự muốn giải phẫu ghép tim... Cậu chắc chắn hắn ta có nhiều thời gian như vậy để làm những chuyện thượng vàng hạ cám như thí nghiệm thi thể như lời cậu nói à? Hắn còn phải mang theo quả tim này chạy xa như thế, vạn nhất trên đường bị kẹt xe gì đó... Cũng đủ cho hắn ta bận bịu." Dư Tử Giang đưa ra câu hỏi.

"Anh nói không sai, nếu muốn làm xong được những chuyện thượng vàng hạ cám mà tôi nói thì thời gian còn lại cho hung thủ giải phẫu chỉ còn khoảng ba giờ, mà giải phẫu cấy ghép tim tốn ít nhất muốn năm, sáu tiếng. Đương nhiên, bác sĩ có y thuật giỏi cộng thêm kinh nghiệm phong phú ở trong nước có thể đẩy nhanh tốc độ giải phẫu, trước mắt kỷ lục nhanh nhất trong nước là: Đổi tim cho người nhận xong trong vòng hai giờ." Đào Lâm nhanh chóng trả lời câu hỏi của Dư Tử Giang.

"Tôi hiểu ý của cậu, cậu muốn nói với tôi rằng hung thủ là bác sĩ có tay nghề giỏi." Dư Tử Giang cười cười.

Trên báo cáo kiểm tra thi thể do Lão Hàn cung cấp viết “Thủ pháp giải phẫu cơ thể thô ráp”, chuyện này nghĩa là hung thủ không phải là bác sĩ có kinh nghiệm giải phẫu.

Dư Tử Giang nghe suy luận của Đào Lâm xong, thật ra cũng không đồng ý.

“Đào Lâm chưa đọc qua báo cáo kiểm tra thi thể, suy luận chắc chắn sẽ có sai lầm.” Dư Tử Giang nghĩ như vậy, nhưng cũng không định trực tiếp ngắt lời suy luận của Đào Lâm.

Dù sao lời cậu nói ít nhiều gì cũng có chỗ đáng để tham khảo.

"Không đúng." Đào Lâm lạnh lùng trả lời anh hai chữ.

"Tôi không cảm thấy rằng hắn là bác sĩ, mặc dù hắn biết rất rõ phải moi tim từ trong cơ thể người ra như thế nào." Đào Lâm trả lời hơi ngoài dự kiến của Dư Tử Giang.

"Ừm?"

"Tôi cảm thấy hắn chỉ là tự tin mù quáng cho là mình có thể cấp tốc hoàn thành cuộc giải phẫu này, nhưng trên thực tế hắn cũng không có thực lực này." Đào Lâm còn nói thêm: “Trong báo cáo kiểm tra thi thể được đưa lên, giải phẫu có chỗ đứt gãy, trên hình ảnh bị cắt đứt gãy, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn kỹ thì quả thật giống một cái ống tay áo, đây là vết thương đặc thù khi giải phẫu ghép tim. Nhưng thủ pháp moi tim của hung thủ tương đối vụng về, cho thấy rõ ràng rằng thật ra hắn cũng không quen với việc làm như thế nào, chỉ là biết phương pháp mà thôi."

"Khoan khoan khoan khoan..." Dư Tử Giang ngắt lời Đào Lâm đang thao thao bất tuyệt, nói: “Cậu xem báo cáo kiểm tra thi thể khi nào? Mẹ của tôi cho cậu xem à?”

Đào Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào một tờ giấy trong một đống tài liệu trên bàn: “Báo cáo kiểm tra thi thể để ngay ở trên bàn, trước đây không lâu lúc anh đang cầm máy tính bảng đứng ở cái bàn sát vách, đầu tiên anh đứng dậy, sau đó hỏi thăm đồng nghiệp của anh mượn máy tính bảng dùng một lát được không, sau đó hỏi mật mã của anh ta, rồi mở khóa màn hình, cuối cùng lại ngồi về chỗ... Những chuyện này tốn mười mấy giây của anh."

"Cậu dùng mười mấy giây đó xem báo cáo kiểm tra thi thể, còn nhớ rõ nhiều thứ như vậy ư?” Dư Tử Giang kinh hãi kêu lên một tiếng: “Tôi rút lại lời tôi nói lúc trước, Đào Lâm cậu không phải là một thiên tài, cậu là một con quái vật!"

Trong mười mấy giây này, quả thật Đào Lâm đã lật qua bản báo cáo kiểm tra này, nhưng trí nhớ vô cùng chi tiết thì thật ra lại bắt nguồn từ tư liệu đêm qua Tần Yêu cho. Nhưng Đào Lâm đương nhiên không thể kể ra chuyện tư liệu, chỉ đành để Dư Tử Giang ngạc nhiên thôi vậy!

"Tôi có thể nhớ nhiều như vậy, ngoại trừ nguyên nhân bản thân, cũng bởi vì thói quen xấu của anh." Nói xong Đào Lâm cầm lên tập báo cáo kiểm tra thi thể, tiện tay lật một tờ ra, chỉ thấy phía trên có rất dấu của bút đánh dấu huỳnh quang: “Anh thích dùng bút đánh dấu huỳnh quang đánh dấu trọng điểm trong báo cáo để tiện tự kiểm tra. Cho nên tôi chỉ liếc sơ qua đã biết chỗ nào có điểm đáng giá." Đào Lâm khép báo cáo lại ném lên trên mặt bàn, sau đó quay đầu nói với Dư Tử Giang hết sức nghiêm túc: "Những điểm quan trọng đó là thứ anh nên dùng đầu óc nhớ kĩ, không phải thứ nên hiện lên trên văn bản."

"Được được được..." Dư Tử Giang chắp tay trước ngực trước mặt Đào Lâm, giả vờ lạy một cái: “Xin nhận, xin nhận..."