“Đúng vậy, kẻ gϊếŧ người này quá không bình thường.” Dư Tử Giang đột nhiên bị Đào Lâm nói đến mức cảm thấy buồn nôn.
“Chỉ cần xem cách hắn lấy tim người khi đang còn sống cũng đủ thấy hắn biếи ŧɦái cỡ nào rồi.” Đào Lâm cau mày đáp.
Cậu ta chống nạnh đứng đó tưởng tượng. Toàn bộ hiện trường vụ án cực kỳ tàn khốc như đang diễn ra ngay trước mắt một cách sống động.
"Tôi còn muốn xem ảnh chụp chi tiết vết máu trên ống thép. Bây giờ vết máu đều đã biến thành màu đen, hơn nữa cảnh sát cũng đã xử lý qua vết máu cho nên thông tin ban đầu vẫn là quan trọng nhất." Đào Lâm quay đầu lại và nói với Dư Tử Giang.
Dư Tử Giang im lặng mất vài giây.
“Chuyện này để nói sau đi.” Anh lảng tránh nói, Dư Tử Giang vẫn còn có ác cảm với Đào Lâm nên không muốn chia sẻ thêm thông tin.
“Thành phần phân tích của cái ống thép còn lưu lại thì sao?” Đào Lâm hỏi lại.
“Cậu hỏi cái đấy làm gì?” Dư Tử Giang liếc mắt nhìn ống thép rơi trên mặt đất.
“Bởi vì lúc tôi vừa ngồi xổm xuống hình như nhìn thấy thứ gì đó giống như cặn băng dính, dính vào trên ống thép.” Đào Lâm trả lời ngay lập tức.
Dư Tử Giang hơi sửng sốt, Đào Lâm mới quan sát chưa đầy một phút mà đã có thể nắm bắt chính xác những chi tiết mà ít người chú ý tới, đôi mắt của cậu ta dường như có thể nhìn thấy những thứ mà người khác khó có thể phát hiện ra.
“Báo cáo kết quả xét nghiệm cho thấy ngoài máu, còn có dấu vết của cao su thiên nhiên và acrylic.” Một cảnh sát ở hiện trường không nhịn được bèn trả lời câu hỏi của Đào Lâm.
Anh ta nhìn người thanh niên đang hoàn toàn chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân mình mà suy luận ra quá trình hành hung, đồng thời cũng nói ra nhiều lý luận có cơ sở bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Xem ra đội trưởng Dư Tử Giang có vẻ hơi mất mặt.
“Đây là thành phần chính của nhựa trong suốt.” Đào Lâm nói rồi sau đó bỏ qua Dư Tử Giang mà quay sang anh cảnh sát vừa trả lời câu hỏi của mình và hỏi: “Anh có biết tại sao lại có những chất này dính trên ống thép không?”
“Ở trong nhà kho chứa đồ linh tinh vẫn còn hai ống thép giống y hệt như vậy. Mọi người có thể qua xem."
Nói rồi người cảnh sát dẫn Đào Lâm đến một gian phòng nhỏ kế bên.
Ở trong góc tường còn dựng hai ống thép sạch sẽ cạnh nhau. Phần đáy ống, thân và đầu ống được nối với nhau bằng ba chiếc nắp phân bố giống như một sợi dây thừng, tất cả được quấn chặt xung quanh bằng băng dính.
"Nạn nhân đã dùng băng dính để buộc ống thép lại thành một bó để dễ cất giữ cho nên bên trên ống thép còn lưu lại dấu vết của băng dính.” Dư Tử Giang cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng trước.
Đào Lâm nhìn chằm chằm vào hai ống thép còn lại trong góc suy nghĩ xuất thần.
“Đi thôi, sang phòng khác xem một chút.” Dư Tử Giang vừa muốn quay đầu đi thì Đào Lâm đã lớn tiếng gọi lại.
“Chờ một chút.” Đào Lâm vẫy vẫy tay, sau đó đi tới bên tường ngồi xổm xuống.
Dư Tử Giang không biết anh ta đã phát hiện ra manh mối gì, mới nhìn vào còn tưởng Đào Lâm bị tự kỷ đang ngồi trong góc.
"Cậu có phát hiện gì sao..." Dư Tử Mặc sốt ruột bước đến.
Chỉ thấy trên bức tường trắng được bao phủ bởi những vệt sáng màu chằng chịt lan rộng dần lên phía trên. Bức tường này nhìn từ xa thì rất sạch sẽ nhưng thật sự lại trải đầy những vết nước nhỏ.
“Đây là vệt nước sao?” Dư Tử Giang buột miệng hỏi.
“Đúng.” Đào Lâm trả lời: "Đó là do nước thấm vào tường.”
"Cái phòng này vậy mà lại bị dột. Thật buồn cười…"
Dư Tử Giang cười lạnh một tiếng: "Dưới khu dân cư này là khu bán sách, xung quanh nó cũng là khu thương mại, tòa nhà này nhìn từ bên ngoài thì rất đẹp, ai mà biết chỉ được cái vỏ bề ngoài…"
"Đây là một tòa nhà cũ đã được cải tạo lại một cách đơn giản. Theo như anh nói đúng là chỉ được mỗi cái vỏ bên ngoài. Nếu nơi này mà được cải tạo đàng hoàng hơn nữa nơi ở lại có diện tích lớn thì giá cả sẽ rất cao."
"Đây chính là kiểu người có mức sống và hành vi sống không bằng nhau." Dư Tử Giang lập tức tiếp lời.
Dư Tử Giang và Đào Lâm đột nhiên cùng quay đầu lại, liếc mắt nhìn nhau. Giữa sự nghi ngờ và tin tưởng, khinh thường và ngưỡng mộ cùng tồn tại trong ánh mắt họ. Dường như giữa bọn họ đã bắt đầu sinh ra một mối quan hệ khác.
"Thì ra anh cũng phát hiện ra rồi..." Đào Lâm nhếch môi.
"Cạnh bình phong trong phòng khách có một chồng hộp đồ trang sức." Dư Tử Giang trả lời.
Dư Tử Giang bắt đầu phải nhìn Đào Lâm bằng con mắt khác.
Những ống thép vương vãi khắp trên sàn phòng tắm đầy kinh dị đủ để người ta thấy choáng ngợp. Vậy mà Đào Lâm lại chú ý đến một chi tiết nhỏ trên bình phong. Sự tỉnh táo này không thua gì một cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm.
Mà chàng trai trước mặt mới mười chín tuổi.
Dư Tử Giang chạy tới trước bình phong, trên đó là một chồng hộp trang sức cao, ít nhất cũng phải có mười hộp.
"Những hộp trang sức này đều là của những nhãn hiệu đắt đỏ. Tôi nghĩ mỗi món đồ bên trong giá trị cũng phải hơn ba triệu thậm chí là mấy chục triệu đồng."
Đào Lâm nói xong thì đi theo Dư Tử Giang đến căn phòng của nạn nhân.
Căn phòng này rất sạch sẽ, ngoại trừ bàn trang điểm đầy mỹ phẩm hơi bừa bộn. Tại một nơi được sắp xếp ngăn nắp thế này thì một góc lộn xộn như vậy rất dễ làm người khác chú ý.
Đào Lâm bước tới, cầm một lọ kem dưỡng da trên bàn trang điểm lên nhìn vài giây sau đó đặt xuống rồi lại cầm một cái lọ khác lên.
"Xem ra, bàn trang điểm của phụ nữ luôn là nơi bừa bộn nhất.” Dư Tử Giang liếc nhìn mỹ phẩm trên bàn trang điểm rồi nói.
Đào Lâm không trả lời lại Dư Tử Giang mà thay vào đó cậu ngồi trên chiếc ghế trụ tròn trước bàn trang điểm và mở các ngăn tủ ra.
“Có vẻ như đồ trang sức của cô ấy còn nhiều hơn chúng ta tưởng.”
Đào Lâm mở tất cả các ngăn kéo và thấy mỗi ngăn kéo đều có dây chuyền, hoa tai và vòng tay được bày ngay ngắn. Một số còn không kịp xé nhãn hiệu, trên đó có những thành phần trang sức như vàng, bạch kim, kim cương, pha lê... có thể nói là thứ gì cũng có.
“Thật sự không giống một người giàu có sống trong một căn nhà dột nát.” Dư Tử Giang lắc đầu.
"Còn có những thứ này nữa..." Đào Lâm chỉ vào những món mỹ phẩm được bày trên bàn trang điểm.
"Những món mỹ phẩm này hầu như đều là của những nhãn hiệu lớn. Chỉ riêng son của cô ấy đã có hơn chục cây. Trông không giống kiểu một người không có tiền."
"Người phụ nữ này thực sự là một người phá của. "Viên Tử Giang liếc nhìn Đào Lâm nói.
"Nếu anh là một người phụ nữ, liệu anh có thể một tháng không ăn không uống mà chỉ để dành tiền thuê nhà và mua đồ trang sức, mỹ phẩm được không?" Đào Lâm cũng quay đầu lại nhìn Vu Tử Giang hỏi.
Đương nhiên Vu Tử Giang lắc đầu.
"Nếu những thứ này đều là cô ta mua thì cuộc sống của cô ta có vẻ sẽ không được tốt cho lắm." Anh ta nói.
“Người đã khuất có những thứ này hoặc có thể là có người đã cho cô ấy, nếu không… thì chính là cô ấy buộc phải dùng đến chúng.” Đào Lâm thuận tay đỡ mắt kính của mình lên.
“Làm nghề gì mà phải dùng nhiều mỹ phẩm và trang sức như vậy?” Đào Lâm đột nhiên hỏi.
"Lễ tân, quản lý trước sảnh, nhân viên hướng dẫn mua sắm, nghệ sĩ..." không đợi Dư Tử Giang trả lời câu hỏi, Đào Lâm đã bắt đầu tự hỏi tự trả lời.