“Có đi thì cũng là một mình tôi đi!” Dư Tử Giang đẩy cao âm lượng: “Tôi không thể nào đưa cậu tới hiện trường đâu.”
“Anh có biết được rằng lỗi sai lớn nhất của bản thân mình nằm ở đâu không?” Đào Lâm nhìn Dư Tử Giang im lặng một lúc, sau đó cười khích đểu anh ấy: “Lỗi sai của anh nằm ở việc anh quá vội vàng muốn tìm ra hung thủ rốt cuộc là ai, vì vậy anh đã đặt tiêu điểm lên người tôi, anh đã sử dụng thời gian và sức lực vô ích cho việc chứng minh tôi chính là hung thủ - đây được gọi là giả định về tội lỗi, là bất hợp pháp đó.”
“Tôi vẫn luôn cho rằng – chẳng có vụ án nào có thể nhìn ra ngay được hung thủ cả, nếu như anh nhìn ra ngay được “chân tướng”, thì đó chắc chắn không phải là chân tướng.” Cậu ta dồn sức vào từng con chữ trong câu.
Dư Tử Giang nhìn Đào Lâm, không ngờ nhất thời lại không nói ra được gì, từng câu mà Đào Lâm nói ra dường như đều đánh trúng vào chỗ hiểm của bản thân.
“Anh đã mắc phải hai lỗi sai về logic.” Đào Lâm đưa tay ra, trong không trung đưa một ngón lên: “Thứ nhất, tôi không hề quen biết với hai người bị hại này, tôi chỉ là một sinh viên năm hai vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi không có lý do để gϊếŧ bọn họ.”
Sau đó lại đưa ra thêm một ngón tay: “Thứ hai, đây là một vụ án gϊếŧ người hàng loạt, giữa hai người bị hại chắc chắn có mối liên hệ, hung thủ có lẽ là một người nào đó trong mối quan hệ của bọn họ.”
“Nhưng cậu...” Dư Tử Giang muốn bác bỏ.
“Đừng có mà lại lôi cái cớ “Chỉ có tôi có khoảng thời gian phạm tội hoàn hảo nhất” vào đây nữa, tôi thừa nhận, cả về thời gian lẫn không gian tôi quả thực đáp ứng đủ điều kiện của hung thủ. Nhưng đối với một người tạo dựng ra một vụ án chưa được giải quyết mà nói thì không gian và thời gian đều là những thứ có thể xáo trộn tùy ý.” Đào Lâm mạnh mẽ tăng âm lượng lên, trái ngược với giọng điệu nhỏ nhẹ bình tĩnh ban nãy của cậu ta, cắt ngang lời bác bỏ của Dư Tử Giang.
Lần này Dư Tử Giang thực sự không còn gì có thể nói nữa rồi.
“Đội trưởng Dư...” Đào Lâm từng bước từng bước tiến lại gần Dư Tử Giang, sắc mặt của cậu ta lạnh lùng khiến người khác cảm thấy kỳ lạ: “Anh cũng chẳng lớn hơn tôi mấy tuổi, nếu như tôi học ở Học viện Cảnh sát Điều tra Hình sự thì sau hai ba năm nữa thôi tôi cũng sẽ là một người đội trưởng đấy.” Đào Lâm đi tới trước mặt Dư Tử Giang chậm rãi nói: “Tôi không hề nói ai mạnh hơn ai, nếu như tìm ra hung thủ có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể hoàn toàn trả lại sự trong sạch cho tôi, vậy thì chúng ta nên đứng trên cùng một chiến tuyến. Tiếp đây chúng ta đều không muốn lại có người phải chết nữa.”
Dư Tự Giang cảm thấy một sự áp chế một cách mạnh mẽ toát lên từ trong ánh mắt lạnh lùng của Đào Lâm.
“Nhưng chúng tôi lại không thấy rằng bản thân mình với cậu đứng trên cùng một chiến tuyến...” Dư Tử Giang nhả ra được vài chữ từ trong cổ họng.
“Anh không còn thời gian để kì kèo nữa đâu.” Đào Lâm mỉm cười nói.
“Dù sao thì hung thủ mới chỉ ra tay có hai lần, vẫn chưa thể tìm ra quy luật gây án.” Đào Lâm giống như đang nhắc nhở nói: “Mà người ở phía cảnh sát thì có hạn, ở mỗi một trạm đều phái người đi là điều vô cùng khó khăn. Anh bây giờ chắc chắn lòng như lửa đốt đúng chứ? Suy luận ra bước tiếp theo của hung thủ mới là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.”
Đào Lâm nói không hề sai, Dư Tử Giang thực sự không còn thời gian để lề mề thêm nữa, ngày nào vụ án còn chưa có tiến triển, thì trong lòng anh ấy vẫn như lửa đốt, tính tình cũng càng ngày càng cáu gắt theo.
“Bây giờ có một cái đầu thông minh đang bày trước mặt anh, nó có thể giúp đỡ anh.” Đào Lâm nhếch nhếch môi nói.
“Hử? Không biết là lấy tự tin ở đâu ra nữa?” Dư Tử Giang nghiêng nghiêng đầu cười mỉa mai.
“Có điều mỗi câu mà cậu ta nói quả thực đều trúng trọng điểm, thành thạo giải quyết bí ẩn nguồn gốc của “hợp chất dimethyl aniline”. Cái đầu của cậu ta không hề đơn giản, có lẽ thực sự có thể giúp tôi...” Dư Tử Giang dang suy nghĩ, thời gian cấp bách khiến cho anh lung lay.
Ngay sau đó anh đưa mắt nhìn xung quanh, hành lang không có ai khác...
Dư Tử Giang né tránh ánh mắt của Đào Lâm, lướt qua người cậu ta: “Đi thôi, thế thì phải mau chóng lên.” Anh ấy nói nhỏ lại. Cuối cùng thì Dư Tử Giang cũng chịu thảo hiệp rồi.
Đào Lâm cười đắc thắng, nhanh chóng bám theo sau.
“Còn nữa, bay hãy anh quá hung dữ với cấp dưới của anh rồi đấy, đừng có hở ra là mắng người khác ngu dốt.” Sau cùng Đào Lam ngồi vào xe của Dư Tử Giang, cậu ta lập tức ngồi vào vị trí ghế lái phụ rồi cởi bỏ cặp kính mắt ra.
Sau đó vừa thắt dây an toàn vừa nói với Dư Tử Giang: “Anh có biết đến câu nói nhà dột từ nóc dột xuống không...”
“Cậu nói chuyện đàng hoàng vào thì tôi mới không đuổi cậu ra khỏi xe.” Dư Tử Giang liếc nhìn Đào Lâm một cái, nói như uy hϊếp.
Đào Lâm khe khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Còn Dư Tử Giang nhanh chóng khởi động xe.
“Cậu tốt nhất là dùng những tài năng này của cậu vào đúng chỗ, nếu không cậu chắc chắn sẽ là một tên tội phạm phạm tội một cách hoàn hảo đấy.” Dư Tử Giang lắc lắc đầu nói.
“Yên tâm đi, tôi là người tốt mà.” Đào Lâm nghiêm túc nói.
Còn Dư Tử Giang thì cười khinh khỉnh.
Không lâu sau chiếc xe đã đỗ lại ở trước cửa khu bán sách Thiên Duyệt, bởi vì khu bán sách vẫn đang mở cửa nên khách khứa qua lại gần như không giảm. Phần lớn đối tượng của khu bán sách là thanh niên tri thức vì thế những tin đồn thất thiệt về ma quái chẳng có ảnh hưởng gì mấy.
Đi xuyên qua mùi hương của giấy mực, Đào Lâm và Dư Tử Giang đi lên lối đi của khu nhà ở. Bên trong là một chiếc thang máy cũ kỹ, Đào Lâm đưa tay ấn vào tầng cao nhất. Ánh mắt Dư Tử Giang đầy sửng sốt khi nhìn thấy động tác vô cùng uyển chuyển và tự nhiên này của Đào Lâm, anh ấy chưa hề nói với Đào Lâm rằng thi thể nằm ở tầng nào.
“Đừng nhìn tôi, anh nghĩ tôi không xem tin tức chắc? Đến thi thể ở phòng nào tôi còn biết đấy anh tin không?” Đào Lâm quay đầu lại nói với Dư Tử Giang.
Dư Tử Giang bĩu bĩu môi, Đào Lâm nói cũng có lý, ngoại trừ những tin tức trên các kênh truyền thông chính thức ra, vụ án này từ sớm đã bị những trang báo lá cải tiết lộ rõ ràng hết rồi.
Ngay sau đó bọn họ đã nhìn thấy khu vực cửa bị phía cảnh sát chặn vây lại: “Xin chào, cảnh sát.” Dư Tử Giang đưa ra thẻ cảnh sát cho người đồng nghiệp ở bên trong: “Tôi chính là thanh tra Dư từ tổng cục.” Anh ấy còn cố ý nhấn mạnh, tránh để người khác nghĩ anh ấy với Đào Lâm giả mạo cảnh sát: “Đây là trợ lý mà tôi tự đưa theo.” Anh ấy miễn cưỡng chỉ vào Đào Lâm.
Người cảnh sát ở cửa ra vào đưa tay lên chào Dư Tử Giang, Dư Tử Giang cũng làm một động tác tương tự chào lại, còn Đào Lâm đang tự mình làm công tác chuẩn bị cho việc điều tra hiện trường.
Giống như khi bước vào hiện trường ở tiểu khu Hoằng Bác, Đào Lâm cũng đeo găng tay và bọc giày vào trước, sau đó bước vào phòng khách của hiện trường xảy ra vụ án – mùi máu tanh ở đó khiến cho cậu ta vô cùng hăng hái.
Đào Lâm trở nên vô cùng nghiêm túc, khát vọng với bị mật đang thúc giục cậu ta từng bước từng bước chạm tới đáy sâu của bí ẩn, gương mặt lạnh lùng quan sát tình hình xung quanh như một người máy.
Vết máu và thi thể sau khi được chụp ảnh để làm bằng chứng đều đã được xử lý toàn bộ, nhưng trong phòng vẫn toát lên một mùi hưng phấn của thú dữ.
Lần này Đào Lâm không nán lại ở phòng khách mà chạy thẳng vào trong phòng tắm – nơi phát hiện xác chết.
Cậu ta mở cánh cửa kính nhám ở phòng tắm ra, gương mặt lại một lần nữa lạnh lùng quan sát xung quanh như một người máy, trước mặt cậu ta là một chiếc bồn tắm màu trắng cực lớn, nền nhà lát gạch xanh và bức tường lát gạch trắng bên trong nhà vệ sinh dường như đều đã nhuốm màu máu đen.