“Lần sau đừng thở hổn hển như vậy, hít một hơi rồi hẵng nói!” Dư Tử Giang vừa đi vừa quay đầu lại hét lên với tay trợ lý.
Anh đi vào khu vực văn phòng của đội cảnh sát điều tra tội phạm, thoáng qua đã nhìn thấy cô gái trẻ đang ngồi trên chiếc ghế ở phía trước bàn. Cô để tóc ngang vai, ăn mặc giản dị, đầu cúi thấp, không hề cử động.
“Chào cô, tôi là Dư Tử Giang, phụ trách vụ án moi tim gϊếŧ người hàng loạt của phòng cảnh sát điều tra tội phạm.” Dư Tử Giang sải bước đến gần, vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt cô gái trẻ.
Lúc này Dư Tử Giang mới nhìn rõ vẻ ngoài của cô gái, biểu cảm của cô gái có chút hơi căng thẳng, không ngừng cắn môi. Áo khoác được cô choàng qua vai do thay trái đang quấn băng nên không thể mặc hẳn vào được.
“Tôi là Tần Yêu, tôi muốn tố giác.” Cô gái run rẩy nói “Liên quan đến vụ án moi tim gϊếŧ người hàng loạt!”
“Tần Yêu…” Dư Tử Giang lấy cuốn sổ ghi chép từ trên giá sách ở góc bàn, tiếng bút bi ấn “tạch”. Sau đó tôi bắt đầu nhìn Tần Yêu…
“Tần trong Tần Lĩnh, Yêu trong quân cờ Nhất sách hình chim sẻ của mạt chược.” Tấn Yêu đọc được lời nói trong ánh mắt của Dư Tử Giang, cô vừa nói, Dư Tử Giang vừa cầm bút nhanh chóng ghi chép thông tin vào sổ.
“Xem ra cô có vẻ như là một sinh viên.” Dư Tử Giang hỏi.
“Vâng, tôi là một sinh viên.” Tần Yêu trả lời đầu đuôi gãy gọn.
“Sao cô lại bị thương vậy?” Dư Tử Giang liếc nhìn cánh tay của Tần Yêu, anh cảm thấy vết thương này đến tám mươi phần trăm là có liên quan đến việc tố giác của cô.
“Mấy ngày trước, vào một này âm u… Tôi đang đi trên đường trước cửa trung tâm mua sắm The Mixc, ở đó có một tòa nhà đang được thi công. Trên đường có rất nhiều người, tôi bị dồn đến sát mép đường mà không hề hay biết. Lúc đó tôi đang đi và đeo tai nghe, sự chú ý của tôi đều tập trung vào những tiết tấu của bài hát, tôi không hề để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh.” Tần Yêu chậm rãi nói.
“Đột nhiên.” Cô gái đột nhiên cao giọng.
“Có người ở phía sau lưng đẩy tôi sang một bên, tôi bị ngã xuống một cái hố lớn của công trình đang thi công. Tay và eo tôi đều bị xước xát hết…” Tần Yêu nói, nước mắt bắt đầu ứa ra, đôi mắt cô rưng rưng như thể cô đang bị những ký ức đó kích động đến tinh thần, vẻ mặt trở nên vô cùng đáng sợ.
Dư Tử Giang dừng bút lại, hoàn toàn bất lực nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô gái.
“Từ từ…” Dư Tử Giang cười đau khổ: “Những chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vậy, cô không cần phải đến trình báo với cục cảnh sát đâu, đến trình bày với công an trật tự là có thể giải quyết được rồi.”
“Cô cũng nói lúc đó trên đường có rất nhiều người, chắc là có người không cẩn thận nên va phải cô thôi.” Dư Tử Giang đập bút xuống mặt bàn và nói.
“Không! Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn! Có người muốn gϊếŧ tôi!” Tần Yêu nhất thời bị kích động liền đứng bật dậy. Chiếc ghế bị kéo lê trên sàn nhà tạo ra một tiếng “két” chói tai.
Những cảnh sát điều tra tội phạm khác trong văn phòng đều nhìn cô gái với ánh mắt kỳ lạ.
“Được rồi được rồi…” Dư Tử Giang vội vàng kéo Tần Yêu đang mất bình tĩnh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi han cô vì sợ cô lại bị kích động: “Cô cho rằng chuyện này có liên quan đến vụ án moi tim gϊếŧ người hàng loạt sao?”
“Trong cái hố đó có một ống thép, nếu như tôi bị ngã và va đập mạnh, nhất định nó sẽ đâm xuyên qua tim tôi…” Tần Yêu thở hổn hển, giọng nói run lẩy bẩy.
“Cô gái à, một người ngã xuống dưới hố sẽ có rất nhiều khả năng xảy ra… Ống thép đó cũng có thể không nhất định sẽ đâm xuyên qua tim cô.” Dư Tử Giang nhẹ nhàng mỉm cười và nói: “Có lẽ do cô đã xem quá nhiều những tin tức về vụ án này nên hơi nhạy cảm quá rồi.”
“Không! Tôi khẳng định nó sẽ có thể đâm xuyên qua tim tôi!” Tần Yêu hét lớn, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng: "Tôi đã điều chỉnh lại tư thế của mình khi bị ngã xuống hố, cho nên tôi mới không bị gϊếŧ bởi ống thép đó.”
Dư Tử Giang đưa tay đập lên trán, tiếng hét chói tai của cô gái khiến anh đau đầu.
“Anh không tin tôi…” Tần Yêu nhìn gương mặt bất lực của Dư Tử Giang, yếu ớt ngồi thụp xuống ghế.
“Tên sát nhân cuồng bạo đó muốn gϊếŧ tôi, đây là sự thật!” Tần Yêu nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt như đang cầu xin Dư Tử Giang.
“Hung thủ muốn lấy đi trái tim, chứ không phải là muốn hủy hoại trái tim, cô đừng quá lo lắng, đây là hai vụ án hoàn toàn khác nhau.” Dư Tử Giang thở dài một tiếng, an ủi cô gái chuyện này theo anh thấy chỉ là cô đang “từ bé xé ra to” mà thôi.
“Tại công trường đó, hàng rào sắt chắn xung quanh từ đầu đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là những dải phân cách bằng nhựa!” Tần Yêu tiếp tục bị kích động, nắm chặt lấy tay ghế: “Là hắn ta cố ý!”
Dư Tử Giang nhìn cô gái trước mặt anh với ánh mắt tuyệt vọng, ngoại trừ việc cảm thấy cô gái đó như một kẻ điên thì anh cũng có chút thương hại.
“Thế này đi…” Dư Tử Giang im lặng một hồi, sau đó kéo chiếc ghế ra phía trước bàn, cầm bút lên và nhanh chóng ghi lại một hàng dãy số trên tờ giấy trắng: “Đây là số điện thoại liên hệ của tôi, nếu như cô vẫn cảm thấy có gì không thỏa đáng, cô có thể liên hệ với tôi.”
Nói xong, Dư Tử Giang đưa số điện thoại của mình cho Tần Yêu, cô gái run rẩy nhận lấy từ giấy.
“Chuyện mà cô nói tôi sẽ cho người theo dõi.” Dư Tử Giang khẽ mỉm cười. giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, để cho Tần Yêu có thể sớm bình tĩnh trở lại.
“Cô có thể quay về trường học được rồi…” Dư Tử Giang nói.
“Vâng…” Tần Yêu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lảo đảo đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu.
Nhìn bóng dáng Tần Yêu đang từ từ rời đi, Dư Tử Giang hít một hơi thật sâu, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
“Lão đại… Chuyện này…” Trợ lý từ từ bước tới, ban nãy anh ấy đứng cách đó không xa nên cũng nghe được gần hết những gì mà Tần Yêu nói.
“Liên hệ với ban quản lý đô thị công cộng của trung tâm mua sắm The Mixc, bảo họ để mắt đến tổ thi công cẩn thận một chút.” Dư Tử Giang lắc đầu bất lực.
“Chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi lời tố giác của cô gái đó chứ?” Trợ lý hỏi thăm dò ý kiến.
“Nếu như tất cả những vụ án vặt vãnh xảy ra ngoài ý muốn đó đều thuộc sự giám sát của cảnh sát tội phạm, vậy chúng ta đâu cần phải nghỉ ngơi.” Dư Tử Giang liếc mắt nhìn, nói ra một câu đầy ẩn ý.
“Tôi hiểu rồi…” Trợ lý gật đầu, rồi quay người đi xử lý việc mà Dư Tử Giang đã giao phó.
Ở dưới tầng, Tần Yêu bước ra khỏi cửa cục cảnh sát, cô quay đầu nhìn tòa nhà cao lớn trang nghiêm, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.
Đột nhiên, ánh mắt hoảng sợ ban nãy của cô biến mất, khóe miệng lại nhếch lên một cách kỳ lạ…
Tần Yêu gọi một chiếc taxi đang dừng ngay trước của cục cảnh sát: “Xin chào, cho tôi đến trường đại học G thành phố X.” Cô đóng cửa xe và nói với tài xế.
Tần Yêu là sinh viên trường đại học G thành phố X, Dư Tử Giang không ngờ cô không những học cùng trường với kẻ tình nghi Đào Lâm, mà còn là bạn học cùng lớp của Đào Lâm.
Trường đại học G thành phố X là một trường đại học nổi tiếng, chuyên đào tạo về hàng không, nhưng phía sau những tòa nhà dạy học đó dường như đang ấn giấu những bí mật mà không ai ngờ tới…