Dấu Vết Tội Phạm

Chương 2: Kẻ chạy trốn và nửa dấu chân dính máu

“Rõ.” Vì vậy nhân viên cảnh sát lập tức cầm lấy máy vi tính xách tay mà Dư Tử Giang vừa nói và đi ra cửa để đưa đi khôi phục dữ liệu.

“Tôi vừa nghe nói nạn nhân ra ngoài lúc bảy giờ tối để lấy đồ ăn giao tới.” Dư Tử Giang nhẹ nhàng thở dài đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Đây là một chi tiết không thể bỏ qua.

"Vâng, thưa thanh tra Dư." Viên cảnh sát trả lời.

"Nói cụ thể một chút về tình huống khi đó đi."

"Chúng tôi đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi của nạn nhân. Ông ta nhận được cuộc gọi của nhân viên giao đồ ăn vào lúc sáu giờ năm mươi tám phút và ông ta đã trả lời cuộc gọi. Chúng tôi ước chừng ông ta sẽ nhận được đồ ăn vào lúc bảy giờ tối.”

“Đã lấy khẩu cung của người thanh niên giao đồ ăn chưa?” Dư Tử Giang hỏi.

"Vẫn… Vẫn chưa có..." Viên cảnh sát ấp a ấp úng.

“Không có khẩu cung mà dám kết luận vậy à?” Dư Tử Giang bất lực vỗ trán một cái: “Cho dù kết luận cuối cùng là đúng, cũng không đủ bằng chứng để ủng hộ! Sẽ bỏ sót rất nhiều chi tiết!”

"Không chuyên nghiệp! Quá không chuyên nghiệp rồi!"

Dư Tử Giang có vẻ hơi không vui, giọng nói tức giận của anh làm im bặt tất cả những người đang bận bịu xì xào bàn tán ở hiện trường, đương nhiên anh biết rằng chiếc hộp đồ ăn ở hiện trường có thể chứng minh cho phán đoán của cảnh sát về thời điểm tử vong của nạn nhân. Nhưng khẩu cung rất quan trọng vì mỗi lời nói, câu nói của những người liên quan trong vụ án đó đều có thể chứa đựng những manh mối quan trọng để phá án.

“Đi tìm người ngay lập tức!” Dư Tử Giang lớn tiếng nói.

“Rõ!” Lại một viên cảnh sát nữa lao ra như bay, Dư Tử Giang tiếp tục lục soát trong căn phòng…

Dư Tử Giang rời khỏi phòng khách và đi vào phòng ngủ của nạn nhân. Để biết danh tính của kẻ sát nhân, thông thường phải tìm hiểu từ chính nạn nhân.

Kẻ sát nhân ra tay gϊếŧ người đều có lý do, bắt đầu từ oán hận, từ bốc đồng, từ ý đồ xấu xa, vân vân… Điên cuồng gϊếŧ người không có lý do vốn dĩ đã không tồn tại nữa, ngoại trừ Jack the Ripper.

Dư Tử Giang cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, căn phòng không ngăn nắp chút nào. Anh đi xuyên qua quần áo chất đầy trên ghế đẩu, chăn bông trên giường bị cuộn thành một đống, ga trải giường bị kéo xô lệch về một góc, nhìn thấy ở dưới đáy có dòng chữ Simmons màu xám tro, trên bệ cửa sổ có mấy chậu cây đã khô héo. Trên gạch sứ lót trên bệ cửa sổ ngoài những đường vân hoa văn hình lưới thì còn có một lớp bụi bặm dày cộm.

Điều này khẳng định cho phán đoán ban đầu của Dư Tử Giang, nạn nhân không phải là một người ngăn nắp, điều này không tương đương với chất lượng cuộc sống của ông ta.

Sau đó Dư Tử Giang đi tới bàn đọc sách bên sát mép giường ngủ, dây cáp dữ liệu bị vứt tùy tiện ở trên bàn đọc sách, trên bàn có có một chiếc đèn bão màu đen. Nhưng trừ những thứ này ra, trên bàn đọc sách cũng lộn xộn tùm lum tùm la và không còn đồ vật gì khác. Dư Tử Giang theo bản năng dùng hai ngón tay vuốt qua mặt bàn một cái.

"Không có bụi. Có vẻ như nạn nhân này thường xuyên sử dụng bàn đọc sách." Dư Tử Giang nói.

Anh cúi đầu xuống và nhìn thấy ngăn kéo của bàn đọc sách, tổng cộng có bốn ngăn kéo, chúng ráp lại với nhau thành một chữ “điền”. Anh dùng một tay kéo một ngăn kéo ra. Ngăn kéo ở hàng đầu tiên chứa đầy tạp chí cũ, Dư Tử Giang lật qua lật lại xem qua vài lần cũng không cảm thấy gì đáng nghi, ngoại trừ cô gái ở trang bìa tạp chí ăn mặc có hơi mát mẻ một chút.

Sau đó, anh kéo ra dãy ngăn kéo tiếp theo ở bên trong. Lần này, anh nhìn chằm chằm vào mấy món đồ linh tinh ở trong ngăn kéo và có hơi do dự.

“Không đúng, không đúng!” Anh tự nhiên lắc đầu.

Bởi vì đối với người thuận tay phải, cảm nhận trọng lượng ở hai tay sẽ khác nhau. Đối với cùng một món đồ, người thuận tay phải thường cảm thấy tay nặng hơn. Nhưng khi kéo đồ vật trong hai ngăn tủ ra thì cảm thấy trọng lượng ở hai tay lại giống hệt nhau, ngăn kéo rút ra từ tay trái nặng hơn rất nhiều so với ở bên tay phải, điều này vốn dĩ không phải là do thói quen của tay thuận.

Dư Tử Giang không nói không rằng, anh rút ngăn kéo bên tay trái ra, sau đó lấy ra tất cả đồ lặt vặt bên trong. Anh cầm chiếc ngăn kéo nặng bất thường này và xem xét từng chiếc mảnh bằng gỗ sừng “rắc rắc” một cách thật cẩn thận.

Sau mười giây, anh đặt ngăn kéo ngược lên vào dưới mặt bàn. Lúc này, Dư Tử Giang đang cúi đầu xuống, nhìn thấy những chiếc đinh vít nhỏ được đóng vào bốn góc của đáy ngăn kéo. Mặc dù bốn chỗ này sát bên phần đáy của miếng gỗ và nối liền với bên cạnh của tấm ván, nhưng chỗ tiếp xúc dường như hơi sai sai. Sự xuát hiện của có cực kỳ dư thừa!

"Đưa tôi một cái tuốc nơ vít! Tiểu Hào! Thập Tự!" Dư Tử Giang hướng ra phía cửa và gọi lớn một tiếng để mấy cảnh sát ở phòng khách có thể nghe thấy yêu cầu của anh.

Ngay sau đó dụng cụ đã được đưa đến tay anh, Dư Tử Giang cầm lấy cái tuốc nơ vít và tùy ý sử dụng các dụng cụ của cảnh sát để mở những chiếc đinh vít kia ra. Một tay của Dư Tử Giang vịn lấy tấm ván của ngăn kéo, một tay nhanh chóng tháo rời các con đinh vít kia ra.

Cái đầu tiên, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư ..

Khi Dư Tử Giang tháo hết ốc vít ra, anh đột nhiên phát hiện dưới cùng của ngăn kéo không phải là một tấm gỗ dày nguyên khối, mà là hai miếng gỗ mỏng được ghép lại với nhau!

Khi tấm gỗ được gỡ xuống, vô số thẻ căn cước trượt xuống từ trong hai miếng gỗ mỏng ghép lại, “lốp bốp” rơi vương vãi khắp sàn nhà.

“Sao lại nhiều thẻ căn cước như vậy.” Dư Tử Giang hét lên đầy ngạc nhiên! Thông tin trên các thẻ căn cước đều khác nhau, nhưng các bức ảnh đều là của cùng một người, tất cả đều là hình của nạn nhân.

“Giả mạo!” Có một âm thanh “vù vù” vang lên trong đầu của Dư Tử Giang.

Vài nhân viên cảnh sát nghe thấy giọng nói của Dư Tử Giang đã lập tức chạy vào phòng.

“Thanh tra Dư, có chuyện gì vậy?” Họ lo lắng thò đầu vào trong hỏi thăm.

“Ông ta thật sự có nhiều thẻ căn cước giả như vậy.” Tự nhiên Dư Tử Giang kinh ngạc lắc đầu. Anh nhặt một trong số đó lên và xem xét kỹ lưỡng, bằng mắt thường không thể phân biệt được tính xác thực của thẻ căn cước, những thẻ căn cước này đã được làm giả một cách hoàn hảo.

“Lai lịch của nạn nhân này không tốt!” Anh cầm lấy một cái, đột ngột quay đầu lại, đưa phát hiện của mình cho cảnh sát ở ngoài cửa xem.

“Là người như thế nào mới cần nhiều thẻ căn cước giả như vậy?” Dư Tử Giang cười khẩy một tiếng, anh liếc mắt nhìn phát hiện to lớn của mình và không khỏi có chút tự hào.

“Người đang chạy trốn!” Dư Tử Giang vừa hỏi vừa trả lời mà không đợi người khác trả lời câu hỏi của mình.

Nhân viên cảnh sát ở cửa ngây người nhìn anh, từng người, từng người một đều nhìn anh dồn ánh mắt ngưỡng mộ.

“Đi sắp xếp những vụ án chưa được giải quyết.” Sau đó Dư Tử Giang ngẫu nhiên chỉ vào một người trong số các cảnh sát ở cửa và yêu cầu anh ta giải quyết vấn đề này ngay lập tức.

Sau khi giải thích, Dư Tử Giang đặt thẻ căn cước xuống, làm bộ vỗ tay một cái rồi bước ra khỏi phòng.

“Nghi can có để lại dấu vết gì không, ví dụ như dấu vân tay, dấu giày.” Anh hỏi.

“Không để lại dấu vân tay, chỉ còn lại một nửa dấu giày.” Có người trả lời anh.

“Một nửa?” Dư Tử Giang cau mày. Sau đó, anh rút ra một bức ảnh chụp dấu giày rất rõ nét từ trong tay các cảnh sát tại hiện trường, anh bắt đầu xem xét rất kỹ lưỡng.

“Khi chúng tôi vừa đến hiện trường gây án thì thấy robot đang được khởi động và kéo lê trên sàn nhà, phía sau kéo theo rất nhiều máu và vương vãi khắp nơi…” Viên cảnh sát đưa bức ảnh đó cho Dư Tử Giang, anh ta vừa kể lại vừa hơi run rẩy một chút.

Nhớ tới bức ảnh bê bết máu tanh này, gương mặt anh ta trở nên trắng bệch.

Dư Tử Giang đã xem bức ảnh gây sốc này ở trong tập tài liệu, máu ở đây bị robot kéo lê trên sàn tạo ra một hình thù giống như là vẽ bùa quỷ vậy, cả ngôi nhà đều nồng nặc mùi máu tanh. Dư Tử Giang lấy tay che miệng, trong bụng có hơi khó chịu.

“Nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một nửa dấu giày bị hỏng.” Viên cảnh sát bên cạnh hít một hơi thật sâu.

"Anh tưởng tượng một chút nhé, căn phòng khách này đầy rẫy dấu giày dính máu tươi của anh, anh sẽ làm thế nào để dọn dẹp nó? Đương nhiên là dùng một con robot kéo lên trên mặt đất để làm nhiễu dấu giày rồi. Như vậy thì làm cho khắp nơi ở đây toàn là máu, cũng không thể phân biệt có dấu giày. Kẻ sát nhân tưởng rằng vết giày dính máu sẽ được che đi hoàn toàn, nhưng kẻ đó không ngờ rằng robot dẫu sao cũng vẫn có góc chết, vì thế kẻ đó đã bỏ sót một nửa dấu giày." Dư Tử Giang nhìn viên cảnh sát đang tái mét mặt mũi và giải thích động cơ của kẻ sát nhân.

Viên cảnh sát nheo mắt lắc đầu một cái, lời miêu tả của Dư Tử Giang cũng quá sinh động rồi!

"Nhìn hoa văn của giày này thì có vẻ là giày da, bình thường trong cuộc sống đối tượng có thói quen đi giày da là đàn ông trung niên.” Dư Tử Giang nhìn vào bức ảnh chụp dấu giày và phân tích.

“Đúng vậy, chúng tôi bước đầu nhận định, kẻ đột nhập vào phòng và moi lấy tim của nạn nhân là một người đàn ông trung niên.” Viên cảnh sát gật gù.

"Nhưng điều khiến tôi tò mò là..." Dư Tử Giang chống cằm nói: "Làm sao lại mang giày da đi moi tim người khác… Giày da gây cản trở cho việc chạy trốn."

“Có vẻ như kẻ sát nhân là một người rất kiêu ngạo, kẻ đó cho rằng mình không cần phải chạy trốn.” Dư Tử Giang nghĩ ngợi, đem tấm ảnh đặt ở trong lòng bàn tay. “Cảnh sát không bắt được kẻ đó...” Bức ảnh chụp nửa dấu giày da giống như khuôn mặt tươi cười tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và giễu cợt, khiến Dư Tử Giang trong lòng rất khó chịu.