Hàn Vưu Gia vô cùng ghét bỏ cuộc sống nhà nông.
Cô dùng tay phải bịt mũi, tay trái kéo một góc chăn lên, nhíu mày nói: "Đồ này chưa phơi nắng à? Sao lại ẩm ướt thế, làm sao có thể đắp ở trên người được!"
Tô Điềm Ảnh nhìn cô một cái: "Trên núi khí hậu ẩm ướt, chăn đều bị như vậy cả."
Hàn Vưu Gia "hừ" một tiếng, ném đồ xuống vỗ vỗ tay, nói: "Cũng chỉ có nhân tài như cô mới quen được."
Tô Điềm Ảnh cắn cánh môi dưới, vẻ mặt tái nhợt mà cúi đầu, tựa như đang ẩn nhẫn thoái nhượng.
Tưởng Văn thấy thế nói: "Nếu đã nhận quay gameshow, thì đừng tỏ ra khó chịu như vậy."
Hàn Vưu Gia căm giận mà trừng mắt nhìn Tô Điềm Ảnh, nói: "Chị Văn, sao chị cũng giống Hà Tư Nguyên kia thế, lúc nào cũng nói đỡ cho cô ta? Chẳng lẽ chị không nhìn ra cô ta giả bộ đáng thương à!"
Tưởng Văn nói: "Cô ấy giả bộ hay không tôi không biết, nhưng cô thật sự nói nhiều quá."
"Chị!" Hàn Vưu Gia giậm chân, phẫn nộ rồi mở cửa đi ra ngoài. Tô Điềm Ảnh nhìn bóng lưng cô, trên môi lộ ra ý cười đạt được mục đích.
Hàn Vưu Gia đi thẳng đến giếng ở khu nhà, giơ chân đạp đổ thùng nước. Nước ào ào chảy đầy đất. "Ấy, chị Gia, ai chọc chị tức giận vậy?" Phía sau truyền đến một giọng nói, là Tiết Giai từ trong phòng đi ra.
Hàn Vưu Gia không thân với gã, nghĩ đến gã chung nhóm với Tô Điềm Ảnh, sắc mặt cô ngày càng xấu.
Nhưng Tiết Giai thật sự rất linh hoạt, thò gương mặt thân thiện lại gần: "Chị không nói, thì em cũng biết. Một là Tô Điềm Ảnh, hai là Hà Tư Nguyên, hoặc là cả hai bọn họ."
Hàn Vưu Gia liếc hắn một cái.
Tiết Giai lập tức cười hì hì nói: "Nhưng mà, người có thể làm chị Gia giận dỗi, chỉ sợ không phải Tô Điềm Ảnh, mà là tên Hà Tư Nguyên, đúng không?"
Hàn Vưu Gia lúc này mới nhìn thẳng vào gã. Không sai, với thân thế bối cảnh của cô, xử lý Tô Điềm Ảnh không mất một giây, nhưng nhớ đến chỗ dựa sau lưng Hà Tư Nguyên là Mục thị, cô cười lạnh nói: "Chẳng lẽ cậu có cách giúp tôi?"
Tiết Giai thu lại sự cợt nhả, đáp: "Chị Gia à, đây là chuyện của em. Bây giờ là pháp chế xã hội (*), chúng ta đương nhiên không thể làm gì anh ta, nhưng vẫn có thể để anh ta ăn một vố đau......" Dứt lời, gã sát gần tai Hàn Vưu Gia, thấp giọng nói mấy câu.
(*) Pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự tôn trọng, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật của các cơ quan, nhân viên nhà nước, của các tổ chức xã hội và mọi công dân.
Mùa xuân về, những cánh đồng lúa ở thôn Vương gia đã được gieo cấy, đây là thời điểm thích hợp để gieo giống.
Hà Tư Nguyên nhìn mảnh đất trống xanh mượt được giao cho bọn anh, bỗng nhiên thở dài một hơi. Hứa Tinh Châu tưởng anh không muốn làm việc, nói: "Cậu có thể lười biếng một chút."
Hà Tư Nguyên ngoái lại nhìn y, chớp chớp mắt nói: "Phần của tôi, anh giúp à?"
Hứa Tinh Châu tựa như suy nghĩ nghiêm túc một lát, hơi khó xử nói: "Thật ra...... Tôi cũng không biết làm."
Hà Tư Nguyên: "...... Được rồi." Đột nhiên có cảm giác anh em chung nỗi đau.
Hứa Tinh Châu hỏi anh: "Ban nãy sao cậu lại thở dài?"
Hà Tư Nguyên trả lời: "Một mảnh đất tốt sẽ bị chúng ta lãng phí, ngẫm lại cảm thấy đáng tiếc."
Hứa Tinh Châu: "......"
Trưởng thôn đưa hai người ra đồng, nói sơ qua về nhiệm vụ, rồi đưa cho mỗi người một sọt mạ xanh mượt. Sau đó dẫn Tiết Giai và Vương Dị đi đến ruộng ngô ở hướng khác.
Hà Tư Nguyên đặt tay ở giữa mày, nhìn bốn phía đằng xa, phát hiện có vài người đang làm việc ở cánh đồng, vì thế nhấc chân bước đến. Hứa Tinh Châu đứng im tại chỗ, tầm mắt dời theo bóng anh, thấy Hà Tư Nguyên đến chào hỏi, rồi mỉm cười bắt chuyện với người dân, tựa như đang hỏi gì đó. Không biết anh nói gì, làm cho vài người phụ nữ bật cười haha, cuối cùng, anh tháo sọt sau lưng xuống, đổ một nửa mạ cho người dân.
Chờ Hà Tư Nguyên trở về, Hứa Tinh Châu không nhịn được tò mò hỏi: "Cậu nói gì với họ thế?"
Hà Tư Nguyên nhướng mày đáp: "Xin chỉ bảo. Chỗ này không có mạng để tra, không hiểu thì đương nhiên phải hỏi, kỹ thuật cấy mạ của họ đẳng cấp hơn chúng ta nhiều."
Hứa Tinh Châu trầm mặc, cảm thấy anh nói có lý, lại hỏi: "Vì sao những người phụ nữ kia cười vui vẻ như vậy?"
Hà Tư Nguyên ngoảnh lại nhìn y chằm chằm, nói rất tự nhiên: "Hứa ảnh đế, nếu anh qua đấy, mấy cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Không ai là không thích thanh niên trẻ tuổi vừa đẹp vừa khéo mồm cả, huống chi anh còn hay xuất hiện trên màn huỳnh quang. Nhìn kia, các cô ấy đang nhìn lén anh."
Mấy người phụ nữ thấy bị phát hiện, lập tức cúi đầu làm việc. Hứa Tinh Châu nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng ở sọt mạ trên lưng Hà Tư Nguyên.
Không đợi y đặt câu hỏi, Hà Tư Nguyên giải thích: "Thời gian mỗi người đều rất quý giá, mạ này nên được coi như chi phí để xin lĩnh giáo từ
người khác. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi."
Dù sao thẻ nhiệm vụ cũng không quy định số lượng mạ cần cấy, vừa để cảm ơn người dân, vừa có thể giảm bớt số lượng nhiệm vụ, cớ sao lại không làm.
Người lớn lên đẹp trai, cho dù xắn ống quần, chân lấm lem bùn, khiêng cuốc thì nhìn qua vẫn tiên phong đạo cốt (*). Trong lúc Hà Tư Nguyên và Hứa Tinh Châu đang cấy mạ ngoài ruộng, dẫu là người đi bộ, hay lái xe đi ngang qua, thì vẫn đều phải dừng lại nhìn hai người một cái.
(*) tiên phong đạo cốt: cốt cách dáng dấp của bậc tiên, phẩm cách cao thượng, phong độ siêu việt phàm tục.
Các dân làng biết bọn họ là nghệ sĩ đến đóng phim, đều rất tò mò và cũng rất nhiệt tình.
Trên đường về khu nhà dưới ánh chiều tà, hai người gặp rất nhiều người dân đang nghỉ giải lao, già trẻ gái trai đều không nhịn được nhìn họ.
Hà Tư Nguyên vẫn luôn cong môi nở nụ cười xã giao, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, mặc dù đang cười, nhưng thật ra dưới đáy mắt không hề có sự ấm áp.
Hứa Tinh Châu thì chưa từng nở nụ cười nào, đi trên đường nhỏ nông thôn, mà cứ như đi trên thảm đỏ, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt cao lãnh.
Hà Tư Nguyên ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Hứa ảnh đế, Hứa lão sư, anh không cười một cái được à. Già trẻ gái trai đều nhìn anh đó."
Hứa Tinh Châu trầm mặc một lát, nói: "Không phải cậu cười rồi sao?"
Hà Tư Nguyên chậc một tiếng: "Tôi cười là chuyện của tôi, anh cười là chuyện của anh, tôi lại không thể cười thay anh...... Ấy không đúng, ánh mắt anh lợi hại như vậy sao? Rõ ràng không nhìn tôi, sao biết tôi cười?"
Hứa Tinh Châu như bị người ta nhìn thấu gì đó, cụp mắt xuống, không trả lời. Giọng nói lãnh đạm nhắc nhở: "Nhìn đường đi."
Trở lại khu nhà, các cô gái đã rửa bát xong, chờ bọn họ trở về nhóm lửa nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, Tiết Giai và Vương Dị cũng đã trở lại, mọi người đi rửa mặt mũi, cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
Hà Tư Nguyên nhặt một đống củi đã phơi khô vào ban ngày, nhét vào phía dưới bếp than, rồi cuộn rơm lại, dùng que diêm bật lửa ném vào. Ngọn lửa dần dần bốc lên, Hà Tư Nguyên tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú, lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở.
【 cảnh báo! Phía trước có nguy hiểm! Kiến nghị ký chủ chọn mua đạo cụ tiến hành tự bảo vệ mình! 】
Hà Tư Nguyên ngẩng đầu quan sát xung quanh một chút, các cô gái đang ngồi ở bên cạnh bàn làm đồ thủ công, Hứa Tinh Châu và Vương Dị đang thái rau để xào, mà chỉ có Tiết Giai đi tới đi lui bên cạnh anh, vì thế trong lòng hiểu rõ, không nhúc nhích.
Tiết Giai đảo mắt một vòng, thấy không ai chú ý tới mình, khẽ lần mò vòng ra sau Hà Tư Nguyên. Gã từ từ vươn tay, do dự nhớ tới lời người kia nói với gã, không khỏi khẽ cắn môi, lòng hung ác.
"Anh cũng đừng trách tôi, là có người muốn mạng của anh." Tiết Giai dùng khẩu hình miệng nói thầm một câu.
Sau đó, gã dùng hai tay đẩy mạnh về phía lưng Hà Tư Nguyên......
Đẩy hoài, đẩy mãi, vẫn bất động!
Đệt! Nhìn qua người này đâu có nặng như thế?!
Tiết Giai không tin chuyện tâm linh nên bắt đầu đẩy tiếp, sau đó, chỉ thấy người phía trước ngoảnh mặt lại, nét mặt được ánh lửa chiếu rọi vô cùng xinh đẹp. Tiết Giai mồ hôi đầy đầu: "Không có gì, ngại quá. Tôi bị trượt chân......"
Hà Tư Nguyên cứ như tin lời gã, quan tâm nói: "Sao lại không cẩn thận như thế, không sao chứ?"
Tiết Giai vội vàng bước xuống bậc thang: "Không sao, không sao. Anh không cần để ý đến tôi."
Lời còn chưa dứt, Hà Tư Nguyên đột nhiên đứng dậy, sải bước đi, sau đó Tiết Giai liền cảm thấy cổ mình như bị bóp chặt, khuôn mặt cúi xuống, cả người ngã trên mặt đất, trước mặt là một đống tro rơm, vừa ngã xuống liền mặt mày xám tro.
Những người khác bị động tĩnh này hấp dẫn sự chú ý, đi tới hỏi làm sao thế. Hà Tư Nguyên khom lưng đỡ Tiết Giai dậy, mỉm cười nói: "Không sao, cậu ấy không cẩn thận bị trượt chân mà thôi. Có phải hay không?"
Tiết Giai sắc mặt xám xịt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy...... Là tôi trượt chân."
Tưởng Văn nhìn thoáng qua hai người, trầm ngâm nói: "Cậu mau đi rửa mặt chút đi, sắp ăn cơm rồi."
Tiết Giai khập khiễng đi đến cạnh giếng múc nước rửa mặt, sau khi mọi người tản ra, Hà Tư Nguyên lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt chùng xuống.
Hệ thống vả mặt tranh thủ kể công: 【 thế nào, ký chủ, kỹ năng "vững như Thái Sơn" dùng tốt chứ? 】
Hà Tư Nguyên mỉm cười: "300 giá trị sinh mệnh, không dùng tốt có tin tao gϊếŧ mi không?"
Anh thấy mọi người không chú ý bên này, vì thế ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua vị trí camera đặt ở trên mái hiên.
Quả nhiên, không còn thấy đốm sáng nhấp nháy ban đầu nữa, rõ ràng nó đã bị phá hỏng. Tổ tiết mục một khi phát hiện thiết bị trục trặc sẽ kịp thời thay đổi, nhưng giờ phút này sắc trời đã nhuộm đen, muốn thay thiết bị mới nhất định sẽ dời sang hôm sau.
Hà Tư Nguyên nhìn thoáng qua Tiết Giai đứng ở giếng rửa mặt, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.
Màn đêm buông xuống đô thị phồn hoa mờ ảo. Tại trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, mây đen vờn quanh một tòa cao ốc ngất ngưởng. Trước cửa sổ sát đất trong suốt khổng lồ, phản chiếu một bóng người trẻ tuổi thon dài, với bộ đồ vest giày da, lông mày sắc bén, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, một tay xỏ ở túi quần, biểu cảm lạnh nhạt nhìn dòng người xe cộ đi lại nườm nượp.
Nhưng đến giây tiếp theo, hắn như nghĩ đến gì đó, gương mặt lạnh lùng tựa như có dòng nước lướt qua, bỗng dưng hiện lên một tia nhu hòa.
"Mục tổng." Vương đặc trợ nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ: "Đã trễ thế này, Mục tổng còn không quay về sao?"
"Anh đi trước đi, tôi tự lái xe." Mục Dĩ Thâm nhìn chằm chằm thành phố đen ngòm, không quay đầu lại nói.
"Vâng." Vương đặc trợ đang xoay người rời đi, nhớ tới một chuyện, lại cẩn thận thử hỏi: "Mục tổng, ngài đang đợi ai à?" Nhưng theo lý thuyết, vào giờ này cũng sẽ không có người tới, tổng tài đại nhân chắc là đang đợi điện thoại của ai?
Mục Dĩ Thâm nghe vậy, sắc mặt chùng xuống, mím chặt môi mỏng, tựa như giận dỗi nói: "Không có."
Không có? Sao có thể! Vương đặc trợ không kìm nén được máu bà tám trong người, tiếp tục hỏi thử: "Mục tổng, hình như gần đây Hà thiếu không thể liên lạc với ngài được."
Mặt nạ lạnh lùng của Mục Dĩ Thâm cuối cùng cũng xuất hiện vết rách, hắn quay đầu lại nhìn Vương đặc trợ đầy ẩn ý.
Vương đặc trợ lập tức cúi đầu, không ngừng nháy mắt, nhỏ giọng nói: "Hà thiếu gia là nghệ sĩ dưới trướng Mục thị, theo lý thuyết, cậu ấy phải có nghĩa vụ báo cáo tiến độ công việc cho ngài."
Có nghĩa vụ cái rắm ấy! Đừng tưởng rằng hắn không biết rằng tổng tài bá đạo nhà mình ký hiệp ước không bình đẳng với người ta. Nhưng mà hắn không dám nói......
Mục Dĩ Thâm nhíu mày lại, tán thưởng nhìn hắn một cái, đáp rất khí phách: "Anh nói rất có lý." Dứt lời, hắn lấy điện thoại trên bàn làm việc, trực tiếp gọi vào một dãy số.
Vương đặc trợ nhìn tổng tài nhà mình miệng thì chê bai nhưng thân thể rất thành thật, không khỏi lén lau mồ hôi lạnh một phen.
Ai ngờ lại không liên lạc được với điện thoại Hà Tư Nguyên, mắt thấy sắc mặt Mục Dĩ Thâm càng ngày càng tối sầm, Vương đặc trợ nhanh chóng đánh đòn phủ đầu, gọi điện thoại cho người đại diện Bàng để tìm hiểu tình hình, sau đó báo cáo cho Mục Dĩ Thâm.
"Sao tôi chưa từng nghe tên gameshow này?" Mục Dĩ Thâm hỏi.
Vương đặc trợ giải thích: "Mục tổng, tiết mục này là lần đầu tiên quay ở trong nước. Ngài không cần lo lắng cho Hà thiếu gia."
Mục Dĩ Thâm giật giật khóe miệng: "Lo lắng? Vì sao tôi lại phải lo cho cậu ấy?"
Vương đặc trợ tự lẩm bẩm với bản thân, thích ứng, nhất định phải thích ứng tổng tài nhà mình miệng chê bai nhưng thân thể lại thành thật, nói: "Ngài không phải lo cho cậu ấy bị hại sao?"
Trong đầu Mục Dĩ Thâm hiện lên một gương mặt xinh đẹp, hắn hơi thất thần mà sờ khóe môi, chợt cười lạnh nói: "Cậu ấy không cần tôi lo lắng. Cậu ấy sẽ không bị ai hại."
Nông thôn, hừng đông ló rạng.
Sáng sớm tinh mơ, Hà Tư Nguyên bị đánh thức bởi tiếng gà gáy trong khu nhà, ngáp một cái đi đến bên cạnh giếng rửa mặt, tinh thần mới tỉnh táo lại. Ngoảnh đầu lại, thấy trên bàn cơm đã có hai người ngồi, Hàn Vưu Gia cùng Tiết Giai.
Hà Tư Nguyên coi như không có chuyện gì mà chào hỏi với hai người, hỏi những người khác đâu. Khi anh dậy đã không còn thấy Hứa Tinh Châu nữa.
Hàn Vưu Gia trả lời anh: "Bọn họ nhận được thẻ nhiệm vụ tạm thời, đi thả vịt rồi."
Hà Tư Nguyên gật gật đầu, đi đến bàn ăn, chậm rì rì duỗi người, ánh mắt lơ đãng liếc qua phía camera.
Sau khi ngồi xuống, Hàn Vưu Gia nhiệt tình đưa một ly sữa bò cho anh, nói: "Tôi tự tay vắt sữa đó, anh nhất định phải uống hết, nếu không chính là không cho tôi mặt mũi."
Hà Tư Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, sao cô có thể đích thân vắt sữa bò được, phải là đích thân bỏ gì vào trong mới đúng.
Hà Tư Nguyên quay lại nói với Tiết Giai: "Đúng rồi, ban nãy tôi đi ngang qua phòng cậu, thấy camera đằng kia hình như hỏng rồi, cậu đi kiểm tra chút xem sao, chờ lát nữa là có thể bảo trưởng thôn sửa lại."
Tiết Giai cùng Hàn Vưu Gia liếc nhau một cái, nhắc tới camera, không khỏi có hơi chột dạ, vì thế không nghi ngờ anh, lập tức đi kiểm tra xem cửa phòng mình có bị phá không.
Trong lúc gã rời đi, Hà Tư Nguyên rất thản nhiên đổi đồ ăn của mình với Tiết Giai.
Hàn Vưu Gia thấy thế nói: "Anh làm gì vậy?"
Hà Tư Nguyên nâng mắt lên, nói: "Đồ của tôi hơi nóng."
Hàn Vưu Gia cứng đờ, giật giật khóe miệng, trong lòng biết đối phương đã biết chuyện mình định chơi anh một vố, nhưng giáp mặt lại không thể thừa nhận, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Tư Nguyên đổi đồ ăn.
Tiết Giai rất nhanh trở về, nói: "Lạ quá, camera vẫn ổn mà."
Hà Tư Nguyên khuấy cháo trong bát, nhàn nhạt nói: "Ồ, vậy tôi nhìn nhầm rồi."
Tiết Giai không nghĩ nhiều, ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm, Hàn Vưu Gia có tâm muốn nhắc nhở gã, nhưng vẫn luôn bị Hà Tư Nguyên nhìn chằm chằm, không tìm được cơ hội mở miệng.
Tiết Giai bưng sữa bò lên uống một ngụm, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, oẹ một tiếng rồi phun ra, liên tục kêu: "Phụtttttt".
Hàn Vưu Gia thấy chuyện đã bị bại lộ, vò đầu bứt tóc, bất đắc dĩ mà dời tầm mắt.
"Sao lại có mùi sơn!" Sữa bò trộn lẫn sơn là do Tiết Giai mang tới, lúc này gã cũng biết chuyện gì xảy ra, hung hăng trừng mắt Hàn Vưu Gia, Hàn Vưu Gia lại dời tầm mắt, chột dạ mà uống ly sữa bò của mình.
Tiết Giai bưng cháo trắng lên muốn súc miệng, ai ngờ mới ăn một miếng, sắc mặt càng xấu hơn. Hương vị quỷ dị đến mức gã muốn chết lập tức, cuống quít đứng lên, không ngờ chân không vững, mắt thấy gã sắp dập mông, Hà Tư Nguyên tay lanh mắt lẹ kéo cái đệm bên cạnh đỡ gã.
Không ngờ, mông Tiết Giai mới vừa chạm vào cái đệm, liền giống như mèo xù lông, lập tức nhảy lên.
Cây kim được giấu trong đệm đã vô cùng chuẩn xác chọc trúng cúc hoa của gã.
Gã muốn thét chói tai, nhưng cháo trắng đặc đã làm miệng gã dính chặt. Tiết Giai chỉ có thể: "Ớ ớ...... A a a...... Đau đau đau......"
Mặc dù chuyện này đều là do Hàn Vưu Gia tự sắp đặt, Tiết Giai cũng coi như đồng mưu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng lúc này, cô không nhịn được phun sữa bò ra, cười ha ha ha.
Tiết Giai thấy cô vô tâm vô phổi như thế, mông lại đau, trong lòng lại càng tức, trợn mắt ngã sấp xuống.
Thấy chuyện bị xé càng to, Hàn Vưu Gia cũng luống cuống, lập tức đứng lên hỏi: "Cậu ta...... Cậu ta bị làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ, tôi không muốn gây ra mạng người!"
Hà Tư Nguyên ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Tiết Giai một chút, hơi cong môi nói: "Cậu ta hôn mê, chúng ta đến nhà trưởng thôn để liên lạc với tổ tiết mục đi, bây giờ đưa cậu ta đi trị liệu trước."
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Lời tác giả:
Mục Dĩ Thâm: Em ấy sẽ không có chuyện gì.
Hà Tư Nguyên: Đương nhiên, tôi không chỉ không gặp chuyện, mà còn thuận tiện gieo một mảnh mạ xanh mượt trên đầu ngài.
Mục Dĩ Thâm:......