Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt

Chương 20: Trút giận

Sáng sớm, nhiệt độ trên vùng núi và rừng già vẫn rất thấp.

Hà Tư Nguyên chạy xong một vòng, nhìn thời gian, mới 6 giờ. Hôm nay đoàn phim 8 giờ mới bắt đầu làm việc, anh định chạy về một vòng thì lúc này, một bóng người kéo chiếc vali lớn màu đen từ sườn núi đi lên.

Lúc Hà Tư Nguyên xoay người thì bị gọi lại.

"Này, chờ một chút, anh có biết đoàn làm phim ở đâu quanh đây không?"

Người nọ đi đến rồi thở hồng hộc, đứng yên trên mặt đất, một tay chống hông, tay kia đặt trên chỗ tay cầm vali. Cậu ta mặc một bộ đồ cao bồi thời trang, đeo một chiếc kính râm màu đen. Tuổi còn rất trẻ, nước da trắng trẻo, trông cậu ta có vẻ không quá hai mươi tuổi.

Hà Tư Nguyên liếc nhìn chiếc camera đang treo trên cổ cậu, nghĩ rằng chắc đây là nhân viên truyền thông đến thăm ban. Vì thế anh chỉ một phương hướng cho cậu.

"À, anh là người của đoàn phim à? Đóng phim sao?" Người nọ tháo kính râm ra, liếc mắt đánh giá Hà Tư Nguyên, kinh ngạc phát hiện anh không khác tuổi mình là bao và có diện mạo cực kỳ xinh đẹp. Vì vừa mới chạy xong, gương mặt trắng nõn của anh hơi ửng đỏ, trên trán tản ra một tầng mồ hôi mỏng, sáng lấp lánh như là sương mai rơi trên cánh hoa trắng, lộ ra vẻ thuần khiết quyến rũ cùng sức sống.

Khương Thính nhất thời nhìn phát ngốc, cậu mau chóng hoàn hồn lại, nhếch môi, lộ ra hai cái răng nanh trắng tinh: "Xem ra chúng ta hẳn là cùng đường. Tôi họ Khương, anh tên gì?" Cậu luôn luôn không có sức chống cự với những thứ đẹp đẽ, tiến lên một bước, vươn tay lễ phép.

Nhưng mà người trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ lại không có hứng thú gì với cậu, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, hai tay xỏ vào túi quần, dửng dưng nói: "Nếu cậu không biết đường, có thể đi sau tôi."

"A, vậy cảm ơn." Khương Thính thu tay lại, đối với sự lạnh nhạt của đối phương, cậu cũng không cảm thấy xấu hổ. Kéo vali đi theo sau Hà Tư Nguyên đến nơi đoàn phim đóng quân.

Ai ngờ, chưa đi được một đoạn đường, một con rắn nhỏ màu xanh bất ngờ rơi từ trên cây xuống, Khương Thính hoảng sợ, quăng vali rồi lao về phía Hà Tư Nguyên: "Rắn rắn rắn...... Cứu mạng cứu mạng cứu mạng, rắn rắn rắn...... Tôi sợ rắn nhất đó!"

May là Hà Tư Nguyên phản ứng nhanh nhẹn, không bị cậu nhào bổ vào, Khương Thính trực tiếp ngã xuống đất đầy lá như chó ăn shit (*), cúi mặt xuống đất run run nói: "Mau giúp tôi đá nó đi!"

(*) bản raw như thế, mình không hề chế nha:v

"...... Bị cậu dọa chạy rồi." Hà Tư Nguyên nhìn người nằm dưới chân mình, trong lòng cảm thấy có chút không nói nên lời.

Khương Thính thật cẩn thận mà ngẩng đầu, liếc một cái, xác nhận không sai, mới vỗ ngực ngồi dậy: "Làm tôi sợ muốn chết. Mẹ cái nơi chim không thèm ỉa này thật không phải dành cho người!"

Dứt lời, vừa ngẩng đầu mới phát hiện người đồng chí kia đã đi xa, vì thế cậu vội vàng nhặt kính râm lên, vỗ mông dính đầy lá, kéo vali đuổi theo: "Ê, anh chậm thôi, tôi lại không bảo anh không phải người. Tôi tới đây để theo đuổi idol, anh ấy cũng ở chỗ này, sao tôi dám mắng anh ấy không phải người......"

Đoàn phim sẽ tiến hành quay trong núi sâu rừng già này nửa tháng, cho nên ở một khu bằng phẳng trên núi loáng thoáng hiện lên mấy chục lều trại để mọi người nghỉ ngơi tạm thời. 6 rưỡi sáng, mặt trời ấm áp mùa đông dần ló rạng, ánh nắng ban mai xuyên qua làn sương mù núi rừng xua tan đi cái se lạnh mơ hồ. Đoàn phim cũng bắt đầu các hoạt động, các nhóm khác nhau tất bật chuẩn bị cho cả ngày quay.

Tiền Đồ ngồi ở trên ghế vừa để người ta hoá trang cho hắn, vừa xem kịch bản. Bỗng nhiên, nghe thấy cách đó không xa truyền đến thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên thấy Khương Thính mặc bộ cao bồi đang kéo vali đi đến đây.

Vừa định mỉm cười, ánh mắt chạm phải một bóng người bên cạnh, nụ cười liền đông cứng lại. Khương Thính đang quơ quơ chiếc kính râm trong tay, vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh. Tiền Đồ không nhịn được lập tức đứng lên.

"Ơ, đừng nhúc nhích!" Chuyên viên trang điểm kêu lên một tiếng, bút chì kẻ mày trong tay không may vẽ lên trán Tiền Đồ.

"Sao hai người bọn họ lại ở cạnh nhau?!" Tiền Đồ thở gấp, đột nhiên cảm thấy được khủng hoảng.

Trợ lý đứng bên đáp: "Có lẽ là đi nửa đường gặp phải." . Đam Mỹ H Văn

Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn sự chú ý của Khương Thính, cậu đưa mắt nhìn, tầm mắt lập tức dính ở trên người Tiền Đồ, vui vẻ vẫy tay: "Tiểu Tiền Tiền, em tới thăm anh nè! Kinh hỉ không, vui vẻ không! Anh nhất định không ngờ tới nhỉ, ha ha ha ha......"

"Ngu ngốc!" Tiền Đồ tức giận hừ lạnh một câu, quay người bỏ đi, hắn ghét nhất người ta gọi mình bằng cái tên này.

"Hể, lại làm sao vậy?" Khương Thính sửng sốt, khóe miệng rủ xuống. Mặc dù thái độ của Tiền Đồ đối với cậu vẫn luôn không nóng không lạnh, nhưng cũng chưa bao giờ tức giận như thế, chẳng lẽ là do lo lắng cậu một mình tới núi sâu rừng già? Nghĩ đến đối phương đang lo lắng cho mình, cậu không khỏi nhếch miệng cười, cũng quên béng nói tạm biệt với Hà Tư Nguyên, kéo vali nhanh chóng đuổi theo.

Hà Tư Nguyên nhìn thoáng qua bóng dáng hai người, đang muốn rời đi, lại nghe thấy hai tiểu diễn viên bên cạnh ghé đầu vào nhau, đôi mắt ngập tràn sự kì dị, vì thế trong lòng anh cũng không khỏi sinh ra một tia tò mò, hỏi: "Người kia có thân phận gì?"

Hai diễn viên liếc nhau, do dự một lát mới đáp: "Anh chưa từng hợp tác với Tiền Đồ cho nên mới không biết. Vị kia là Khương thiếu gia, con trai út của nhà giàu số một ở thành phố bên, lúc 16 tuổi đã bắt đầu điên cuồng theo đuổi Tiền Đồ, tính ra bây giờ hẳn đã ba năm rồi."

"Còn không phải sao, theo đuổi ngôi sao rồi thật lòng thích người ta. Tiền Đồ đối xử lạnh lùng với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại theo đuổi đến hăng say, này còn không phải gọi là thứ không chiếm được mới là tốt nhất à."

"Cũng đúng, mỗi lần Tiền Đồ đóng phim hoặc tham gia hoạt động gì thì y rằng Khương tiểu thiếu gia tám, chín phần mười sẽ đến cổ vũ. Hên là nhà giàu số một kia còn một cậu con trai nữa, nếu không thì đã bị đứa con trai cả ngày không làm việc đàng hoàng, mải mê chạy sau đít đàn ông này làm cho tức chết rồi. Ha ha ha ha ha......"

Hà Tư Nguyên nghe xong vài câu bát quái, trực giác không có ý nghĩa gì, vừa hay người của e-kip sản xuất đến tìm, liền đi làm việc đàng hoàng.

Mà bên kia, tại rừng cây nhỏ sau lều trại, Khương Thính cuối cùng cũng theo kịp Tiền Đồ, cúi người chống đầu gối, thở hồng hộc nói: "Tiểu Tiền Tiền, em leo núi từ sáng sớm, thật sự không chạy nổi. Rốt cuộc anh làm sao vậy?"

Tiền Đồ nhăn mày lại: "Không được gọi tôi bằng cái tên này."

"Hả?" Khương Thính ngẩn người: "Các fans của anh không phải hay gọi anh thế à? Em cho rằng anh rất thích xưng hô này."

Nghe cậu nói như vậy, Tiền Đồ càng nhăn mày hơn.

Hắn sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, xuất thân là một ngôi sao nhí, khi còn nhỏ đã trở nên nổi tiếng khắp đất nước. Nhưng mà, từ khi trưởng thành nhân phẩm luôn không tốt, quay mấy bộ điện ảnh cùng phim truyền hình đều nhận phản hồi bình thường, giới giải trí đổi mới rất nhanh, nhân khí tích lũy từ trước cũng dần dần hao mòn, hiện giờ còn phải lưu lạc đến nỗi đóng bộ web drama kinh phí thấp, càng tức giận hơn chính là hắn còn không phải là nam chính......

Nhớ tới chuyện này, trong lòng Tiền Đồ lại buồn bực.

Khương Thính thấy hắn nhấp môi, sắc mặt xanh mét, quan tâm hỏi: "Có phải anh gạt em chuyện gì phải không?"

Tiền Đồ nhìn cậu, không biết nên nói với cậu như thế nào.

Trong giới giải trí có thể giao tiếp với rất nhiều lão đại, đối với cậu con trai nhà giàu có Khương Thính này, cả ngày ăn nhậu chơi bời, không làm việc đàng hoàng, nói thật hắn không hứng thú mấy. Nhưng mà với sự theo đuổi cuồng nhiệt của đối phương, Tiền Đồ vẫn chưa tỏ thái độ cự tuyệt rõ ràng, bởi vì hắn cảm thấy Khương Thính có lẽ vì còn trẻ, thích mình rất thuần túy, đối phương ân cần theo đuổi cũng làm hắn cảm thấy hơi hài lòng.

Nhưng từ đáy lòng hắn cho rằng mình có dòng máu tự phụ ngấm vào xương cốt, và một người chẳng có gì ngoài một ít tiền này thì không xứng với hắn.

Tiền Đồ nghĩ đến đây, lông mi rũ xuống, lộ ra vẻ mặt có phần buồn bã: "Trước đây cậu từng nói dù cho chuyện gì xảy ra cũng sẽ chống lưng cho tôi, bây giờ còn tính không?"

"Đương nhiên vẫn tính." Khương Thính thấy dáng vẻ này của hắn, càng chắc chắn hơn hắn đã bị đối xử bất công, cậu vỗ ngực nói: "Bộ phim này nhà em có đầu tư, ai ăn hϊếp anh cứ việc nói với em!"

Vì thế Tiền Đồ liền kể chuyện Hà Tư Nguyên đoạt nhân vật của mình rồi tiện thể thêm mắm dặm muối.

Khương Thính nghe xong, nhớ tới người trẻ tuổi vừa đi cùng mình kia, nghi hoặc nói: "Người kia á, em có nói mấy câu với anh ta, em cảm thấy anh ta không phải người xấu......"

Tiền Đồ cười lạnh nói: "Cậu không giúp tôi thì thôi! Nói tốt cho cậu ta làm gì!" Dứt lời bèn xoay người rời đi.

Khương Thính vội vàng giữ chặt hắn, nói: "Bộ phim này Mục thị cũng có đầu tư, em không thể khiến đạo diễn trực tiếp đuổi người được. Nhưng đương nhiên em sẽ giúp anh trút cơn tức này ra."

"Trút kiểu gì? Dùng cách gì?"

"Em có tiền, tất nhiên sẽ có cách."

9 giờ tối, đoàn làm phim đã hoàn thành công việc. Sau khi bàn bạc về việc sắp xếp cảnh quay cho ngày mai, mọi người về lều nghỉ ngơi.

Trên đường trở về lều trại, Hà Tư Nguyên và Bàng Phi Phàm gặp một bóng người đang lén lút.

Ba người vừa hay đυ.ng phải nhau, đối phương hoảng sợ. Bàng Phi Phàm gãi đầu, khó hiểu nói: "Khương tiểu thiếu gia, buổi tối cậu không ngủ, đi dạo quanh lều của bọn tôi làm gì?"

Khương Thính tròng mắt đảo quanh trên người bọn họ một vòng, mỉm cười lộ ra răng nanh, khinh thường nói: "Tôi ra ngắm trăng! Mới 10 giờ thôi mà! Thanh niên đều ngủ sau 12 giờ, đừng cho rằng ai cũng giống anh."

Bàng Phi Phàm: "......???"

"Thôi, tôi và anh không có chuyện gì để nói." Khương Thính xua xua tay, lại nhìn thoáng qua Hà Tư Nguyên, giọng hung dữ: "Chuyện đoàn phim mấy bữa nay tôi biết thừa rồi. Bổn thiếu gia đúng là mắt mù mới tưởng rằng anh là người tốt." Cậu dứt lời xong liền một tay kéo mí mắt phải xuống, lè lưỡi, tỏ vẻ khinh bỉ xong mới mãn nguyện rời đi.

Hà Tư Nguyên: "......" Anh bỗng cảm thấy lời hai diễn viên buổi sáng kia không sai, vị Khương thiếu gia này đúng là não thiếu neuron.

Bàng Phi Phàm nhìn bóng dáng đối phương rời đi, sờ đầu, nghĩ một chút nói: "Hà thiếu, vị Khương thiếu gia này khá thú vị."

Vừa nói hai người vừa đi đến cửa lều, định vén mành để vào, lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên.

【 kích phát cảnh tượng! Kích hoạt nhiệm vụ "Đi thôi! Song tiêu cẩu (*)", xin ký chủ hãy dùng nhân cách mị lực chinh phục song tiêu cẩu, thu tiểu đệ vả mặt bốp bốp bốp không cần chừng mực! 】

(*) tra trên baidu: "song tiêu cẩu" (双标狗) là ngôn ngữ mạng, chỉ những người có sở thích hoặc hành động áp đặt lên người khác hay còn gọi là tiêu chuẩn kép.

Hà Tư Nguyên hỏi: "Song tiêu cẩu? Khương Thính á?"

Được hệ thống xác nhận, Hà Tư Nguyên duỗi tay ngăn bước chân của Bàng Phi Phàm.

"Làm sao vậy ạ?"

Hà Tư Nguyên không đáp, nhặt một nhánh cây, thử thăm dò vén mành lều trại lên, sau đó vang lên tiếng "Rầm", một chậu nước rơi xuống xối đầy đất.

"Ai troll vậy trời?" Bàng Phi Phàm kinh ngạc, vừa nói vừa đi vào, muốn bật đèn, lại không ngờ rằng vừa không bật được đèn, trên chân còn bị thứ gì dính chặt. Hà Tư Nguyên mở đèn pin trên điện thoại ra soi, phát hiện trên mặt đất phủ kín keo dính chuột, ngẫm lại cũng biết bút tích của ai.

Bàng Phi Phàm ngồi ở mép giường, cởi giày ra, xé keo dính xuống: "Hà thiếu, ai chơi trò mất dạy vậy? Muốn làm cái gì?"

Hà Tư Nguyên ngồi xổm xuống nhặt một xấp keo dính chuột ném vào thùng rác, nói: "Khả năng người ta sợ anh nhàm chán nên cố tình làm cho anh vui đó mà."

Anh cảm thấy lời vừa rồi vẫn sai. Khả năng não vị Khương thiếu gia này thiếu kha khá neuron thần kinh.

Mà lúc này trong một lều trại khác, ánh đèn sáng soi tỏ hai bóng người màu đen.

Khương Thính vui vẻ nói chuyện với Tiền Đồ về việc trút giận cho hắn.

Tiền Đồ hỏi: "Rốt cuộc cậu làm cái gì? Không bị phát hiện chứ?"

"Chuyện này anh không cần phải xen vào." Vẻ mặt Khương Thính rất là kiêu ngạo tự tin, xua xua tay, nói: "Dù sao em đã cho anh ta biết sự lợi hại của em, anh yên tâm, ngày mai anh ta mà thấy chúng ta nhất định sẽ sợ tới mức đi đường vòng!"

________

Tác giả có lời muốn nói:

Hà Tư Nguyên: Tôi lại xợ wá kơ ~~