Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì

Chương 4: Diệp Diêm Vương là gì của anh!

Nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ không tán thành của Hề Gia, người thanh niên vốn dĩ muốn trêu đùa vài câu nhưng không khí hiện tại lại có vẻ nghiêm túc hẳn lên.

Vì vậy tiếp theo, chủ nhân phòng bệnh-Trần Đào, đã nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong đời.

Người thanh niên ăn mặc sành điệu, đoan trang cười toe toét nói: "Bệnh viện khí âm, dễ nuôi quỷ quái. Anh bạn, hiện tại có một tiểu quỷ đang ngồi trên đùi của anh đấy. Hẳn là thai nhi phẫn uất. Nó đang dựa vào ngực anh, một tay thì đặt lên vai anh." Người thanh niên di chuyển ngón tay nơi không người thấy: "Trên vai thấy lạnh không?"

Vai trái Hề Gia đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lạnh nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Có sao?"

Người thanh niên sửng sốt, tay phải đặt sau thắt lưng lần nữa tiếp tục động tác, một luồng gió nhẹ khó nhìn thấy từ đầu ngón tay hắn nhanh chóng bay ra, bay thẳng tới vai trái Hề Gia.

Người thanh niên hỏi: "Không lạnh?"

"Nóng quá, hình như dạo này đang nóng lên sao ấy."

"..."

Hề Gia cười nói: "Vị đây... Đại sư, tiểu quỷ mà anh nói trông như thế nào vậy?"

Trần Đào trừng mắt: "Anh Gia, anh hỏi kỹ vậy làm gì?"

Người thanh niên nhướng mày: "Thai nhi đó có nước da xanh, mắt đen, trong móng tay dính máu trên thành tử ©υиɠ của người mẹ và một mái tóc nhuộm máu. À đúng rồi, bây giờ nó đang bò lên giường của bạn anh đấy. Anh bạn mập, anh có thấy chân hơi lạnh không? Bây giờ nó đang ở chân trái của anh đó."

Trần Đào run rẫy toàn thân, hốt hoảng nhắm thẳng vào cánh tay của Hề Gia, quên luôn cái chân gãy cùng mấy chiếc xương sườn: "Anh Gia Anh Gia! Chân tui lạnh, lạnh quá nè! Tự nhiên sao lạnh dữ vậy!"

Hề Gia tát một cái vào mặt Trần Đào: "Nghe bậy nghe bạ."

Trần Đào: "Lạnh thiệt đó, lông chân tôi dựng đứng lên luôn nè, cậu nhìn đi."

Hề Gia đẩy Trần Đào ra, cạn lời nói: "Vị "Đại sư" đứng ngoài cửa kia chọc anh đấy. Nếu không tin thì đi hỏi anh ta đi, nếu phòng này không có ma, anh ta sẽ FA cả đời, anh ta dám cá không?"

Trần Đào quay đầu nhìn người thanh niên ngoài cửa đầy mong đợi: ".... Đại sư?"

Bùi Ngọc: "..."

Tôi có điên mới cùng anh cá mấy này!!!

Bùi Ngọc cảm thấy thật ấm ức.

Là thế hệ trẻ đi đầu của giới Huyền Học đương đại, Bùi Ngọc đi đến chỗ nào cũng được kính trọng, kính cẩn gọi hắn một cái tên Bùi đại sư. Lấy tên Vương đạo diễn kia làm ví dụ, nếu không phải sư thúc của hắn là chú của tên Vương này, có lấy 10 tên Vương đạo cộng lại cũng không thèm tới giúp giải quyết chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Tuy nhiên, sáng nay, sau khi đi đến đoàn phim cùng với Vương đạo, hắn thấy rằng đoàn phim thực sự tràn ngập âm khí và rất khó tiêu tan. Âm khí đậm đặc khiến Bùi Ngọc không thể không lập trận địa, lấy la bàn tìm kiếm ma quỷ. Chỉ là không ngờ năm tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không tìm thấy gì, vì thế hắn bấm tay tính toán, oán khí nặng nhất gần ở đây hình như là một đứa trẻ chết đuối ở một thôn xa, đoàn phim này căn bản không có quỷ.

Sao lại thế được?

Có âm khí mà lại không có quỷ?

Sau khi suy nghĩ tới lui, Bùi Ngọc nghe từ Vương đạo rằng có một nhân viên bị rơi xuống vách núi đêm hôm trước. Vì vậy, để có câu trả lời, hắn cố ý chạy nhanh tới bệnh viện huyện này, định hỏi thăm tình hình của Trần Đào vào đêm đó, còn chưa bước vào cửa đã nghe những lời xem thường sự tồn tại của quỷ ma nên mới thuận miệng lừa gạt một chút.

Trên thực tế, Bùi Ngọc cũng muốn tìm cho ra được vị trí của ma quỷ, ít nhất có thể khiến cho anh bạn này thực sự sợ hãi. Tuy nhiên, trong khu vực này, thậm chí là 5-6 phòng bệnh gần đó, không một bóng ma, không một chút âm khí nào.

Không khoa học gì hết!

Bệnh viện, mồ mả, lò hỏa táng.

Ba nơi này phải là âm khí nặng nhất, quỷ quái nhiều nhất. Không nhất định phải có lệ quỷ, ác quỷ nhưng hồn quỷ chưa chuyển thế đầu thai tất nhiên sẽ có. Nhưng Bùi Ngọc hiện tại đang niệm khẩu quyết, dùng mắt âm dương nhìn phòng bệnh này, chỉ thấy mặt trời ló dạng, không khí trong lành, không bàn tới ma quỷ, ở phòng bệnh này lâu có lẽ sẽ khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ về mặt thể xác và tinh thần, sớm ngày bình phục.

.... Cái quái gì thế này! Phòng bệnh này còn "sạch" hơn nhiều khu dân cư, ai nói bệnh viện thì phải nhiều quỷ nhất chứ?

Trần Đào nhìn thấy mặt của đại sư lúc trắng lúc xanh và cũng không nói gì cả. Lúc này, hắn cũng coi như thông suốt, người thanh niên ở cửa đúng là dạng lừa người, không có gì ngoài việc gạt vài đồng bạc cắc. Trần Đào xúc động: "Anh Gia nói đúng, trên đời này làm gì có ma quỷ? Tôi nghĩ lòng người mới nhiều."

Bùi Ngọc: "..."

Muốn phản bác lại nhưng có vẻ bất lực ứng đối, cũng không thể bắt hai con tiểu quỷ ném trước mặt hai người này được, thật sự cũng có chút cố tình. Sau khi ho nhẹ hai lần, Bùi Ngọc bước tới để thể hiện danh tính của mình. Vừa nghe đối phương là bạn của Vương đạo, Trần Đào ngạc nhiên nhìn Bùi Ngọc, ánh mắt như muốn nói: "Thảo nào cứ kỳ kỳ quái quái, thì ra là bạn của Vương đạo" rồi bắt đầu kể về những gì mình đã gặp tối hôm trước.

Giống như những gì hắn đã kể với Hề Gia, Trần Đào nhớ rằng đã gặp một cô gái mặc váy trắng ngồi dưới đất khóc thút thít, lúc muốn đến an ủi, còn chưa tới nơi đã bị rơi xuống vách núi.

Dựa theo suy đoán, cô gái kia hẳn là vừa bay lơ lững giữa không trung vừa khóc.

Bùi Ngọc tháo kính râm xuống và đeo trước ngực, khoanh tay rồi dùng ngón tay vỗ vỗ ngón tay, hắn hỏi: "Cô gái đó chắc là quỷ đấy, đoàn phim đóng rất muộn, giờ Tý vừa đến, khu thắng cảnh Bình Hồ nằm ở bến cảng, có gió biển thổi vào hòa cùng chướng khí rừng núi*, dễ bị ma chướng lợi dụng tạo ra ảo ảnh mù mịt."

*Chướng khí rừng núi: khí được coi là khí độc bốc lên từ rừng núi khiến con người dễ sinh bệnh.

Trần Đào gãi đầu: "Không đâu, tôi nghĩ chắc giống như lời Hề Gia nói, lâu quá không thấy gái đẹp nên bị hoa mắt đó."

Bùi Ngọc giật mình: "Thế nhưng không phải anh đã tận mắt nhìn thấy hồn ma sao?"

Trần Đào cười haha nói: "Cứ coi như tôi bị hoa mắt đi. Bằng không đại sư trực tiếp tới đoàn phim của chúng tôi xem có quỷ ở đó không, không chừng nó vẫn còn ở đó đó."

Bùi Ngọc: "..."

Nếu ở chỗ đoàn phim có thật thì mắc gì phải chạy tới đây chịu đựng hai người huh?!

Bùi Ngọc hỏi tiếp Trần Đào vài câu nữa, người đàn ông mập mập thành thật mà trả lời nhưng xem ra những lời nói thật đó có vẻ không có tác dụng gì nhiều.

Trong lúc Trần Đào đang mãi mê nói chuyện, Bùi Ngọc dùng tay vẽ nhẹ hai lá bùa lên kính râm của mình, ánh sáng màu xẹt qua tròng kính đen, Trần Đào căn bản không hề chú ý, còn Hề Gia thì kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Bùi Ngọc thần sắc bất động mà đem kính râm đeo lên, hắn cẩn thận quan sát Trần Đào, kinh ngạc phát hiện anh bạn mập này thế mà dương khí lại rất nặng, cả người dương khí hơn người bình thường gấp 10 lần.

Ma quỷ giống nhau không đi gây rắc rối cho người người thịnh dương khí, âm dương tương khắc, dương khí càng nặng, càng hại người càng phiền phức.

Trước khi tháo kính râm, Bùi Ngọc liếc nhìn Hề Gia ở bên cạnh. Thấy tới giờ Hề Gia cũng không có phản ứng gì, Bùi Ngọc tháo kính râm xuống, thấp giọng nói: "Hiện tại tôi còn chưa đoán ra được vì sao con ma đó lại làm hại anh, nhưng anh bạn mập, đừng quay lại đoàn phim khoảng thời gian này. Tôi sẽ giúp anh giải thích với đạo diễn Vương, nếu con quỷ đó làm thủ thuật che mắt có nghĩa nó thực sự muốn hại anh, anh có thể tránh lần này nhưng không tránh được lần sau. Khi nào bắt được nó, anh quay lại cũng chưa muộn."

Trần Đào căn bản chưa tin lắm, qua loa cho có lệ.

Những gì cần hỏi đã hỏi xong, Trần Đào đứng lên rời đi. Rõ ràng là đang tháng Ba nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo thun và quần tây đơn giản, như thể không sợ lạnh chút nào. Khi đi tới cửa, hắn dừng lại, một tay chống khung cửa, quay đầu nhìn về phía sau, ẹo người ra dáng giống người mẫu, thấp giọng giả vờ nói: "Tuy rằng anh muốn tin thì tin, không tin thì cũng không có sao. Anh bạn mặc áo trắng, tốt hơn hết anh nên thuyết phục bạn mình, đừng để anh ấy ngu ngốc quay lại lại đoàn phim đấy."

Bùi Ngọc duỗi tay tháo kính râm xuống, ánh mắt sâu thẩm nhìn Hề Gia, cười như không cười mà nói: "Trên đời này có quỷ, lại càng có ác quỷ, ác quỷ sẽ không nói cho anh biết việc ác, việc tốt và nghiệp chướng thế nào đâu."

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Bùi Ngọc, ngăn ra như một bóng âm dương. Trần Đào không hiểu sao trong lòng lại có chút bối rối, vốn đã tin người thanh niên này là một kẻ lừa bịp nhưng sau khi nghe lời hắn nói, Trần Đào cảm thấy... có lẽ thế giới không đơn giản như hắn tưởng tượng.

Nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm nhưng cũng ngầu ngầu của Bùi Ngọc, Hề Gia cong khóe miệng, đứng lên nói: "Đại sư, nếu đúng như lời anh nói, vậy anh nghĩ chúng ta nên làm như thế nào?"

Vừa nghe mấy lời này, Bùi Ngọc cảm thấy rằng cuối cùng hắn đã thuyết phục được mấy anh bạn không sợ chết này. Hắn không giấu được vẻ đắc ý, trở về phòng bệnh đĩnh đạc mà nói: "Về vấn đề này thì hỏi tôi là đúng rồi. Người ta thường nói năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Những người như tôi vốn rất có đạo đức và cũng biết quan tâm người khác. Vì lần này anh đã tin tôi nên tôi có thể tặng miễn phí cho anh một lá bùa hộ mệnh, đeo trên người để xua đuổi... Vô Vô Vô Vô... Vô Tướng Thanh Lê?!!!"

Mới nãy còn tỏ vẻ đắc ý vậy mà người thanh niên ấy đột nhiên kinh hãi, cả người nhảy dựng lên, chạy về hướng giá truyền dịch của Trần Đào, chạy tới núp sau cột truyền dịch.

Cây gậy sắt ốm yếu này không thể che giấu được Bùi Ngọc, toàn thân hắn run rẩy, vừa chạy vừa kéo cây truyền dịch, hai người trong phòng bệnh đều giật mình. Trần Đào là người đầu tiên có phản ứng, mập mập đau đớn kêu lên: "Tôi đang truyền dịch đó! Giá của tôi, trả lại đây!"

Lúc này, Bùi Ngọc đã núp trong góc tường, che mặt bằng giá truyền dịch, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Hề Gia đang ở giữa phòng.

Người thanh niên tuấn tú chậm rãi cúi đầu xuống, lúc này mới nhận ra chiếc xúc xắc đồng đeo trên cổ vô tình rơi ra khỏi áo lúc đứng dậy. Cậu ngẩng đầu nhìn thanh niên lừa bịp kia, chỉ thấy vị này nãy còn bô lô ba la, ăn nói lừa lọc vậy mà giờ cả người đang run bần bật, núp sau giá truyền dịch.

"Anh anh anh... Diệp Diêm Vương là gì của anh!!!"

Tác giả có điều muốn nói:

Vô Tướng Thanh Lê: ╭(╯^╰)╮ Ta kinh khủng vậy sao!