Yêu Chị Đại Gia

Chương 38: Rốt cuộc cha thằng bé là ai?

Đánh mắng chửi cho đã rồi Hàn Lâm Duy mới lôi cổ em gái ra ngoài đưa nó đi ăn. Lâu rồi hai anh em không được đánh quả lẻ nên hôm nay phải no nê.

“Thế cô với thằng Kiệt định đến khi nào mới định chuyện chung thân đại sự?”

Miếng thịt chưa kịp vào miệng đã rơi xuống dĩa. Đang đói cũng ăn không yên, Trang Anh bực bội quát.

“Anh để yên cho em ăn được không? Nhiều chuyện!”

“Ok..ok.”

Chiều lòng em gái, Hàn Lâm Duy gọi thêm vài món rồi ân cần gắp những miếng ngon nhất vào dĩa cho nó. Uống một ngụm rượu vang, hương men nồng nàn xộc lên mũi, Hàn Lâm Duy khoan khoái rót thêm một ít vào ly của mình. Với nguyên tắc không đυ.ng vào chất cồn để tỉnh táo làm việc, hiếm khi phá lệ mà uống với Timothy hay em gái.

Ngồi quan sát Trang Anh ăn ít như mèo con, Hàn Lâm Duy lại gắp đầy bát cô rồi nghiêm mặt bảo ăn hết. Ăn chậm như rùa sức đâu mà gồng gánh Hathor.

Trang Anh ăn trúng miếng ớt cay là Hàn Lâm Duy lập tức rót nước, gọi phục vụ đưa đá lên.

Anh trai vẫn luôn thế vẫn yêu thương quan tâm cô, dù đôi khi giở chứng bắt nạt đủ đường. Ai mà ngờ cái con gấu đen mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt này lại là cực kỳ yêu thương em gái mình.

Còn nhớ ngày đấy học cấp ba, Trang Anh vài lần bị bọn con trai trêu ghẹo bỡn cợt, cô không do dự mà mách anh trai. Kết quả là bọn con trai bị Hàn Lâm Duy tẩn cho một tận nhớ đời. Còn anh ta thì bị ba mẹ bắt quỳ một giờ đồng hồ để ngẫm lại việc làm sai trái của mình.

Dù quỳ vẫn không quên bảo vệ em gái, còn nói to rằng “còn dám đυ.ng vào em gái con thì con sẽ bẻ hết tay chúng.”

Ngày cô lên đường sang Anh du học, Hàn Lâm Duy một mực đòi sang đấy cùng cô. Sợ em gái mình ở đất khách quê người một thân một mình, nhỡ ốm đau hay bị bắt nạt thì không biết kêu ai. Từ nhỏ đã là công chúa được nhà Hàn Lâm cưng chiều bây giờ phải lặn lội đường sá xa xôi. Ai mà nỡ để nó đi. Nhưng Trang Anh vẫn nhất quyết không cho anh trai đi theo mình. Hàn Lâm Duy cứ bao bọc che chở như thế, biết đời nào mình mới lớn được. Thế nên chuyến vượt đại dương cô muốn bản thân tự lực cánh sinh, đương đầu với những thử thách và khó khăn ở phía trước. Không dựa dẫm vào cha mẹ hay anh ruột nữa. Tiễn em gái ra sân bay mà Hàn Lâm Duy cứ khóc tu tu như đứa con nít, dặn dò ở bên đấy mà bị ức hϊếp thì nói với anh. Anh bay sang thay cô trút giận.

Ngồi lai rai ôn lại những kỷ niệm, Trang Anh trêu anh mình ngày đó đúng là mít ướt, cô còn chưa khóc mà lão đã nước mắt ngắn dài rồi. Ông trời không bất công khi cô có một người anh trai yêu thương vô bờ bến, dù đôi khi cũng tị nạnh ba mẹ thương ai nhiều hơn.

“Có mỗi hai anh em ở đây. Cô nói thật cho anh biết ba của Thiên Anh là ai? Có phải là Hoàng Minh Kiệt không?”

Xua tay, Trang Anh phủ nhận:

“Anh đừng đoán mò. Nhìn kiểu gì mà anh bảo hai người ấy là cha con thế?”

“Rốt cuộc thằng chết dẫm nào hại đời em gái ông ?” Hàn Lâm Duy đập mạnh tay xuống bàn.

Đảo cái ống hút trong cốc nước trái cây Trang Anh ngẩng mặt lên khẽ nói:

“Nể tình anh thương em như vậy, em sẽ nói.”

“Có điều anh đừng có nhiều chuyện. Nói với ba mẹ là em từ mặt anh luôn.”

Giơ ngón út ngoắc tay như kiểu hồi nhỏ họ hay làm mỗi lần hứa giấu ba mẹ chuyện gì đấy.

Hàn Lâm Duy chắc nịch sẽ giữ bí mật.

“Thằng khốn ấy tên là Khắc Quang. Bạn trai cũ của em.”

Kể sơ qua cách hắn ruồng bỏ cô, ruồng bỏ Thiên Anh, Trang Anh không kìm được lửa giận, muốn bóp nát cái ly trong tay. Hàn Lâm Duy cũng không khá khẩm gì, nghe đến đâu anh ta lại chửi tên Khắc Quang ấy ch* chết khốn nạn.

Em gái mình còn không nỡ làm tổn thương. Vậy mà thằng khốn ấy lại nghiễm nhiên đâm kim liên tiếp vào người nó.

“Ông mà nhìn thấy mày ở đất Đà Nẵng. Ông cho mày lên bàn thờ ngồi ngắm gà khoả thân ăn chuối xanh cả nải.”

Cười ha hả khi nghe ông anh thề độc lạ như vậy, Trang Anh nhổm dậy vỗ vỗ lên vai khuyên nhủ.

“Thôi nào! Chẳng cần đợi anh ra tay em cũng có thể khiến hắn mồng một với hôm rằm mới được về thăm nhà.”

Lão Duy nhà mình vốn cục tính và nóng nảy. Nếu lão mà chạm mặt thằng tồi kia thật, chắc sẽ cho hắn bầm dập đến nỗi mẹ đẻ không nhận ra. Thế cũng tốt. Rất mong đến một ngày gặp lại thằng khốn ấy hắn sẽ phải từ từ bò dưới đất đi lên.

Chửi thằng tồi kia xong, Hàn Lâm Duy vội đổi thái độ, quát luôn cả em gái.

“Còn cô ấy! Ăn học cho cố vào cuối cùng lại bị cái thằng ất ơ nó lừa cho một vố.”

“Bây giờ thì sáng mắt ra chưa?”

“Chọn người để yêu ít nhất phải chọn cái thằng như anh đây này.”

Hàng tỉ người bảo cô làm sao chọn. Ngay cả Hoàng Minh Kiệt ưu tú xuất sắc như vậy lại đi chọn yêu gái một con như cô.

Vô tình nghĩ đến cậu chàng, Trang Anh đột ngột chùng người xuống.

Thời gian qua chắc mình đã làm khó cậu ấy rồi. Không lẽ mình nên thử mở lòng với Hoàng Minh Kiệt xem sao?

Nhưng trong thâm tâm vẫn tồn tại cảm giác lo âu. Khoảng cách tuổi tác là một khác biệt đã đành, cô lại còn có một đứa con trai. Hoàng Minh Kiệt yêu thương cô thì đã sao. Những người xung quanh cũng dị nghị gièm pha và lời ra tiếng lại nói Hoàng Minh Kiệt điên. Trang Anh cô không muốn hại đời trai nhà lành đâu.

Mua ít sầu riêng làm bánh crepe đưa đến cho Minh Kiệt để cảm ơn. Lần trước thấy cậu chàng ăn rất ngon miệng nên Trang Anh làm nhiều hơn một chút. Nhưng có lẽ cô đã chọn không đúng thời điểm đến. Cửa không khép nên những âm thanh lọt được ra bên ngoài. Cuộc hội thoại chủ yếu liên quan đến việc học hành cuộc sống của ai đó và những câu chọc ghẹo trêu đùa.

Khởi Phong, Thiên Thảo và Minh Kiệt đang hàn huyên đủ thứ. Nể bạn nể bè nên anh châm chước cho qua, không còn khó chịu với cô ta nữa, nhưng khoảng cách có vẻ càng ngày càng xa.

Loáng thoáng nghe người những trẻ nói chuyện Trang Anh cảm thấy mình và họ giống như ở hai thế giới khác biệt. Họ không giống như cô, một bà cô già khó tính cứng ngắc, khó có thể ngồi lại và bông đùa như những người trong kia. Khoảng cách 4 năm tuổi cũng đã nảy sinh nhiều sự khác biệt giữa quan điểm và lối sống.

Chẳng thể phá đám cuộc vui, Trang Anh đành móc hộp bánh trên cửa rồi lặng lẽ ra về. Nhẹ nhàng đến rồi âm thầm rời đi như một cơn gió. 3 người bên trong đâu thể biết đến sự có mặt của cô.

Mãi đến khi tiệc tàn, bánh cũng sắp nhão rồi Hoàng Minh Kiệt mới biết đến sự tồn tại của nó.

Tiễn bạn ra về, anh thấy trên tay nắm cửa đang treo lủng lẳng một túi gì đấy. Cứ tưởng ai treo nhầm nhà Minh Kiệt toan vứt đi. Nghe lời bạn mở ra, ngửi mới biết đó là bánh sầu riêng.

Chẳng cần đoán cũng biết là của Trang Anh làm. Minh Kiệt vội vã chạy dọc hành lang xem cô đã đi khỏi hay chưa, xuống cổng bảo vệ cũng không thấy. Lại nhìn hộp bánh nhão nhoét. Minh Kiệt mới ngộ ra cô ấy đã đến đây từ lâu rồi.

Điện thoại luôn tắt máy, không thể liên lạc được Hoàng Minh Kiệt điên cuồng gọi. Nhìn đồng hồ giờ đã quá 10 giờ. Trang Anh chắc không mở máy nữa đâu. Ngậm ngùi nhìn đống bánh đang dần chảy nước, Hoàng Minh Kiệt tiếc đứt ruột, tự trách bản thân không để ý. Bây giờ bánh không ăn được mà người cũng chẳng có cơ hội cám ơn.

Tự nhủ không được lãng phí đồ ăn của bạn gái làm, Minh Kiệt lấy muỗng múc những cái bị nát ăn trước. Còn những cái nguyên vẹn thì cất tủ ăn dần. Cứ nghĩ qua một đêm là bản thân có thể liên lạc với Trang Anh. Nhưng cô hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc. Máy lúc nào cũng ở chế độ không làm phiền, mạng xã hội cũng treo tài khoản. Cô đang tập trung thiết kế hoàn thành bộ sưu tập của mình. Bế quan một ngày trong phòng làm việc, Trang Anh liên tục vẽ rồi tẩy xoá rồi vẽ lại. Cốt là ngưng nghĩ về ai đó.

Tâm trạng của Minh Kiệt cũng không khá khẩm gì. Trang Anh không nói không rằng cứ thế mà biến mất khiến anh muốn phát điên. Đến Hathor chỉ thấy nhân viên, mức độ rầu rĩ đã chạm đến vạch cao ngất ngưởng.

Qua ngày thứ hai, đứng từ xa quan sát vẫn chẳng thấy Trang Anh đâu. Minh Kiệt buồn chán quay xe về đồn.

Rốt cuộc cô ấy định chơi trò mất tích này đến bao giờ?

Không nghĩ ra là cô gái đang muốn tránh gặp mặt, Hoàng Minh Kiệt phát ốm vì tương tư. Thần hồn lúc nào cũng đang bay lơ lửng ở Hathor. Quá nhớ nhưng lại chả được gặp nhau. Minh Kiệt quyết tâm rồi. Cho dù hôm nay trời có sập cũng phải gặp được Trang Anh.

Chiều tối các nhân viên Hathor vừa tan ca, Minh Kiệt đã chạy tới hỏi han. Nhận ra đây là bạn trai của sếp. Trợ lý Huyền chỉ anh đi lên tầng 4 tìm người.

Thang máy vừa mở cửa, Thiên Thảo vui vẻ chào Minh Kiệt định hỏi anh đến đây tìm mình hay sao. Kết quả là mừng hụt khi nhớ đến người phụ nữ kia còn ở trên phòng làm việc.

Đang còn gấp nên Minh Kiệt chỉ chào đôi câu rồi nhấn cửa thang máy khiến cô ta đứng đó giậm chân liên tục. Đáng ghét.

Thấy biển chữ phòng Giám đốc, Minh Kiệt đưa tay gõ cửa.

“Vào đi!”

Đang còn kẻ phấn lên vải nên Trang Anh chỉ nói người đứng ngoài kia tự mở cửa vào. Trong đầu thoáng hỏi không phải giờ này tất cả nhân viên đều tan ca hết rồi?

Tiếng giày giẫm lên sàn nhà, Trang Anh cứ ngỡ là Timothy liền đuổi người. Cô vẫn chưa ngước mắt lên nhìn xem đấy là ai.

“Anh chưa về hả?”

“Nếu rảnh thì ngồi đợi tôi kẻ xong tấm vải rồi đi uống rượu.”

Qua bốn giây vẫn không nghe câu trả lời, Trang Anh mới ngẩng đầu lên. Mắt cứ thế mở to dần.

Mình nhìn gà hoá cuốc ư? Hoàng Minh Kiệt sao có khả năng xuất hiện ở đây được. Chắc chắn là mình nghĩ nhiều sinh ra hoang tưởng rồi.

Nghĩ mình bị hoa mắt, Trang Anh mới đưa ngón tay lên dụi mắt một cái. Vẫn là ra gương mặt của Hoàng Minh Kiệt. Người cất tiếng hỏi cô mới tin đấy là anh.

“Mới có hai ngày không gặp mà đã quên mặt bạn trai rồi hả?”

Chưa cho cô gái trả lời, Minh Kiệt đã lao đến như hổ đói vồ mồi. Ghì chặt lấy Trang Anh rồi hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ. Mặc cho cô gái kịch liệt phản đối và đẩy ra. Anh càng lấn tới dồn Trang Anh dựa vào vách tủ trưng bày.