Yêu Chị Đại Gia

Chương 32: Đốt bếp nhà bạn trai

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, Minh Kiệt và đồng đội đã phát hiện ra chiếc xe tải này vi phạm luật giao thông và yêu cầu tài xế dừng xe xuất trình giấy tờ. Ban đầu người này xuất trình không đủ giấy tờ nên muốn đi ‘đường tắt’. Anh ta ra sức nịnh nọt và dúi tiền cầu Minh Kiệt thả người cho đi. Nhưng thái độ cương quyết xử phạt đến cùng đã khiến anh ta nổi nóng với Minh Kiệt. Tỏ thái độ bức xúc, bất hợp tác, mắng chửi thách thức anh và lực lượng làm nhiệm vụ đang có mặt tại đây. Giằng co một hồi anh ta nhanh chân nhảy lên buồng lái đóng chặt cửa rồi điều khiển xe đâm vào Minh Kiệt. Thượng uý cảnh sát đã phải nhảy lên bám vào cần gạt nước để tránh cú đâm trực diện từ đầu mũi xe tải.

Minh Kiệt phán đoán rằng chiếc xe này có vấn đề nên tài xế mới điên cuồng chống đối người thi hành công vụ. Anh quyết định phải đu bám đến cùng. Mặc cho chiến sĩ cảnh sát giao thông đang ở phía trước ra tín hiệu nhưng tài xế vẫn tăng ga bỏ chạy thậm chí đánh võng nhằm hất văng Hoàng Minh Kiệt ra lòng đường.

Đi được một đoạn dài hơn km lực lượng công an đã đuổi kịp và chặn đầu. Lái xe mới chịu đầu hàng, xuống xe và cho tay vào còng. Hiện tại kẻ này đang bị tạm giữ hình sự.

Suy đoán của Thượng uý Kiệt rất chính xác. Qua công tác kiểm tra sơ bộ họ phát hiện số hàng trên thùng xe đều là hàng hoá và thuốc lá lậu. Vì chở hàng lậu nên mới manh động thực hiện hành vi chống đối lực lượng công an để chạy thoát.

Cũng thót tim khi chiếc xe lao đến chỗ mình đứng, may thay Hoàng Minh Kiệt đã kịp phản ứng bám vào trước đầu xe và cần gạt nước để tránh. Kiên quyết làm cho ra lẽ nên cố bám trụ đến cùng. Người chỉ bị xây xước vài đường chảy ít máu ở tay, đồng đội có thể thở phào được rồi.

Còn Trang Anh rất kinh hãi khi xem đoạn video nghẹt thở đó. Nhân vật chính trong video là người quen đương nhiên là cô không bình tĩnh được.

“Minh Kiệt. Oh my God!”

Cô gái hét toáng lên khi chiếc xe tăng tốc rất nhanh lại còn lạng lách đánh võng. Video vừa kết thúc cô liền lướt xuống để xem khúc sau. Nhưng lướt một hồi vẫn không thấy đoạn tiếp theo Trang Anh cảm thấy rất bất an.

Liệu cậu chàng có an toàn hay không?

Tay vội cầm điện thoại ấn số gọi cho Hoàng Minh Kiệt, cô lẩm nhẩm trong miệng hi vọng anh chàng sẽ bình an vô sự.

Chấn thương lần trước đã khiến cậu ấy bất động một thời gian dài rồi. Lần này….

Hoàng Minh Kiệt có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu tên tài xế kia làm liều.

Chuông đổ, nhưng Minh Kiệt không tiện nghe máy. Anh còn đang lấy lời khai, làm rõ hành vi chống đối của tài xế. Nên cũng không vội xem đấy là ai.

Cậu chàng không nhận cuộc gọi Trang Anh càng sốt ruột hơn, tiếp tục một cuộc nữa. Đặt máy xuống bàn cô gái hoang mang vì mãi chẳng thể liên lạc và biết tình hình của Hoàng Minh Kiệt.

“Không liên lạc được thì chạy đến đấy tìm người. Cứ ngồi trên đống lửa rồi ngất ra đó không kịp gọi cấp cứu đâu.”

Khuyên nhủ cũng không quên trêu thêm một câu. Timothy đưa luôn chìa khoá xe cho Trang Anh bảo cô đi ngay. Đừng chần chừ gì nữa.

Cầm chặt chìa khoá trong tay Trang Anh lưỡng lự nửa muốn đi nửa muốn không.

Mình lấy tư cách gì mà chạy đến đấy tìm người?

Đang còn đấu tranh tư tưởng bỗng điện thoại rung trong túi áo. Vội vàng lấy ra, cái máy tuột khỏi tay rơi xuống đất. Nhặt nó lên Trang Anh mừng rỡ khi nhìn thấy dòng chữ “Minh Kiệt”.

Vậy là người đã an toàn rồi ư?

Tìm một góc không có người để nghe, Trang Anh từ được từ mất hỏi người bên kia đầu dây:

“Minh Kiệt…Sao xe…Đó…không sao chứ?”

Hoàng Minh Kiệt ngẩn người vài giây, chưa hiểu Trang Anh nói gì bèn hỏi lại.

“Sao thế Trang Anh? Có chuyện gì vậy?” Hoàng Minh Kiệt nhướng mày, gấp gáp hỏi.

Không lẽ cô ấy gặp chuyện gì sao?

Nhớ lại quả đúng mình hỏi chưa ra hồn. Trang Anh chậm rãi đáp lại.

“Đoạn video cậu bám trên chiếc xe. Tôi đã xem. Nguy hiểm quá!”

“À không có gì.”

“Cái gì mà không có gì hết?”

“Sao cậu lại chơi cái trò nguy hiểm vậy?” Trang Anh gắt lên rõ to. Ai xem cái đoạn video ấy cũng đều thót tim khϊếp vía nói gì là cô.

“Nhỡ tài xe ấy nổi điên lên thì cậu định nộp mạng vào chiếc xe đằng trước hả?”

“Cậu định đem thân thể mình ra để đọ với cái đầu xe xem cái nào cứng hơn à?”

Sau một hồi im lặng nghe bà chị ca thán giảng giải, Minh Kiệt mới lên tiếng phân trần toàn bộ sự việc cho cô hiểu. Tình huống đấy là bất đắc dĩ. Chết cười với những câu mắng của Trang Anh, Hoàng Minh liền trêu:

“Tưởng Trang Anh hiền lắm. Ai ngờ cũng hổ báo cáo chồn ghê.”

“….”

Đến nước này còn đùa được.

Trang Anh lại quát thêm một câu rồi hỏi người có bị xây xước gì không.

May sao vẫn chưa đổ máu. Hỏi han thêm vài cô an tâm mà cúp máy được rồi.

Việc người thương chủ động liên lạc khiến Minh Kiệt yêu đời hẳn, tâm trạng rất sảng khoái. Dù lòng bàn tay đang rỉ máu ra anh cũng mặc kệ. Thầm nghĩ phải cám ơn lần làm nhiệm vụ này anh mới có thể nói chuyện với Trang Anh. Những ngày qua rất nhớ cô ấy nhưng không dám gọi hay nhắn tin. Vì Minh Kiệt sợ làm phiền đến, sợ cô còn để trong lòng chuyện ngày hôm đấy.

Cô ấy chủ động gọi mình là được rồi.

Bất giác Minh Kiệt giương bộ mặt quái gở và bí ẩn ra. Ai mà biết tên láu cá đang định giờ trò gì.

Nghĩ ra mình cần làm gì, tay liền búng tay ra tiếng, miệng khẽ nói “có cách rồi”. Chìa lòng bàn tay bị thương đang rỉ máu. Minh Kiệt chụp vài tấm ảnh rồi gửi sang cho Trang Anh.

[Lại làm phiền chị nấu cơm giùm tôi mấy hôm rồi.]

Một chữ “ok” thôi cũng đủ khiến cậu chàng nhảy cẫng lên sung sướиɠ. Sao bao ngày héo hon vì xa cách thì con tim đã được hồi sinh, vui trở lại. Hoàng Minh Kiệt tự nhắc nhở bản thân không được sỗ sàng như lần trước. Không lại doạ gái nhà người ta bỏ chạy thêm lần nữa. Tự nhủ rằng bây giờ chỉ còn cách chậm rãi tiến về phía Trang Anh. Dùng tất cả chân thành đến với cô ấy.

“Fighting! Mày làm được mà Hoàng Minh Kiệt.”

Nghĩ gì thì nghĩ chứ việc cậu chàng đang bị thương không thể động vào nước, mình phải giúp đỡ một hai hôm. Tuy vẫn còn hơi dè dặt chuyện hôm đó nhưng Trang Anh vẫn gạt qua. Hoàng Minh Kiệt giúp cô tránh đòn của ba mẹ mấy dạo. Cô cũng phải đáp trả ơn nghĩa chứ.

Tạt ngang qua cái siêu thị gần nhà cậu chàng, Trang Anh vào mua ít nguyên liệu tươi để nấu.

Đứng trước cửa bấm chuông mãi không thấy người ra, lật đồng hồ xem bây giờ đã 5 rưỡi chiều rồi. Trang Anh tự hỏi Hoàng Minh Kiệt tăng ca hay sao?

Gọi hỏi người đang ở đâu, Minh Kiệt chỉ bảo anh còn chưa xong việc chưa thể về rồi đọc mật khẩu. Bảo cô cứ mở cửa vào nhà trước đi.

Tay xách nách mang đống đồ vào trong nhà Trang Anh đi ngay vào bếp. Nhìn nguyên liệu trong tủ vẫn còn tươi mới lấy chúng ra chế biến trước. Còn đồ cô mới mua bỏ vào trong để Minh Kiệt ăn dần.

Cặm cụ sơ chế nguyên liệu xong rồi bắc lên bếp nấu, lau tay thật sạch Trang Anh ra phòng khách dọn dẹp qua một chút. Lau bàn ghế, mấy cái gối tựa lưng vài cuốn sách trên bàn được xếp ngay ngắn. Xong hết cả cô gái liền ngồi xuống nghỉ một lúc, nhìn chồng sách nằm trước mặt Trang Anh tiện tay xem Hoàng Minh Kiệt đọc những sách gì. Bên trên là cuốn sách triết lý cuộc sống Trang Anh không có hứng thú liền bỏ sang một bên. Cuốn thứ hai có tên “sổ tay tình yêu”. Rất hiếu kỳ nội dung bên trong Trang Anh giở vài trang xem qua. Đọc được mấy dòng cô liền tủm tỉm cười.

Con người Hoàng Minh Kiệt rất nghiêm túc mà cũng thích mấy thứ sến sẩm này ư?

Cái gì mà “đi tìm tình yêu đích thực” và “hướng dẫn cách để cưa cẩm một cô gái”.

Lại còn “Làm sao chinh phục trái tim nàng”.

Đọc vài câu thôi đã muốn sởn da gà, lộn hết ruột gan.

Ra là cậu chàng mua tham khảo để tán tỉnh mình đấy ư?

Đúng phong cách của mấy anh chàng mới lớn. Cô cũng xin giơ hai tay chịu hàng.

Mải chăm vào mấy quyển sách mà Trang Anh chẳng nhớ nồi thịt kho tàu bên trong đã cạn sạch nước. Sít dưới đáy nồi và dần có mùi khét. Cái mùi khét đã lan ra khắp căn nhà nhưng cô gái vẫn chưa biết. Minh Kiệt về đến cửa thì ngửi thấy mùi tiêu ớt nồng nặc, mùi cháy bay trong không khí. Tưởng bạn gái gặp chuyện gì, anh lập tức thả cặp túi vứt xuống nền chạy nhanh vào trong. Gọi lớn:

“Trang Anh có chuyện gì không ổn ư?”

Tiếng người đàn ông rất to làm cô gái giật bắn người. Vội ngước lên nhìn. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau.

Ếh? Cô ấy vẫn an toàn? Vậy mùi cháy bay ra từ đâu?

Nghe tiếng xì xèo phát ra từ trong bếp, nhận ra nguyên nhân nằm ở đâu Minh Kiệt nhanh chân chạy vào. Cái nồi đất bốc đầy khói, bếp vẫn đỏ lửa, anh nhanh tay tắt bếp.

Sự xuất hiện của Minh Kiệt như đang nhắc nhở Trang Anh điều gì đấy. Cô liền kêu lên:

“Nồi thịt của tôi.”

Chạy vào, Trang Anh liền đẩy chàng trai qua một bên rồi định mở nắp xem thịt đã cháy hay chưa.

“Nguy hiểm!”

Hoàng Minh Kiệt hét lên khi cô gái đang định cúi sát mặt vào cái nồi. Bàn tay chụp lấy cánh tay của Trang Anh kéo lùi lại. Thân thể cô va đập vào l*иg ngực anh, cả hai lập tức ngã xuống nền. Cô gái nhỏ nhắn nằm hẳn lên trên người Minh Kiệt.

Bùm. Một tiếng nổ rất to kèm theo tiếng đồ bị vỡ.

Trang Anh kinh sợ bấu chặt tay Minh Kiệt, tai áp vào vòm ngực của anh.

Cái nồi đất không chịu được sức nóng khi đun quá lâu đã phát nổ. Một vài mảnh vỡ bay lên không trung, văng quanh bếp rồi rớt xuống.

Yên ắng cả rồi, Minh Kiệt mới cất tiếng:

“Chị định đốt bếp, phá nhà tôi đấy hử?”