Yêu Chị Đại Gia

Chương 18: Dùng việc công chỉnh việc riêng

Tiệc tàn, chỉ còn Hoàng Minh Kiệt ngồi nhìn mấy lon bia còn ngổn ngang trên mặt bàn. Đầu ong ong khi câu mắng của Trang Anh như cymbal gõ bên tai. Gục người, Hoàng Minh Kiệt bực bội hất mọi thứ trên bàn xuống mặt đất tạo khoảng trống để có thể áp mặt xuống.

“Cô ấy vẫn không gọi cho mình.”

Nghĩ mãi không ra vì sao bản thân lại khó chịu khi Trang Anh lại không đoái hoài gì sau khi mình xuất viện. Lại còn đánh và hiểu lầm mình nữa chứ. Bỗng câu nói của Khởi Phong cứ chạy hoài trong đầu.

“Không lẽ mình thích Trang Anh thật rồi?”

Hoàng Minh Kiệt điên cuồng phủ nhận.

“Tuyệt đối không thể nào.”

“Chỉ là hiện tại không quen cảnh thiếu bóng cô ấy và Thiên Anh thôi.”

“Chắc chắn là vậy.”

Mệt đến mức tứ chi không buồn nhúc nhích, Hoàng Minh Kiệt lật đồng hồ xem bây giờ đã mấy giờ.

11 giờ đêm rồi. Chắc cô ấy đã ngủ rồi.

Bước chân loạng choạng xuống bếp tìm cốc nước rồi cầm về phòng. Điện thoại còn đang sạc trên bàn, Hoàng Minh Kiệt chán nản chẳng thèm ngó ngàng đến nó. Ngã sấp xuống giường ôm chăn ôm gối cuộn vào người. Nhắm mắt được vài phút chẳng thể ngủ được. Cứ cảm thấy oan ức khi Trang Anh nghĩ mình là người như thế.

Bật người dậy như lò xo, Minh Kiệt quyết gọi cho Trang Anh nói rõ sự việc. Máy vừa mở là mắt mở to hẳn khi trên màn hình thông báo xuất hiện một cuộc gọi nhỡ của Trang Anh.

Cứ vậy nhấn nút gọi lại mà chẳng nhớ bây giờ đã quá khuya.

Trang Anh không nghe máy.

Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát khi điện thoại bị quẳng sang một bên. Hoàng Minh Kiệt vùi đầu xuống gối tự nhủ nếu không ngủ được thì đập hẳn đầu vào tường ngất luôn cho xong.

Vật vã lăn lộn một hồi thì cũng chìm sâu vào cơn mộng. Một ngày cứ thế lại trôi qua.

Cứ vậy ngày qua ngày lại, cả hai không liên lạc với nhau tròn 72 tiếng. Dù ba mẹ và anh trai đã gửi ‘tối hậu thư’ ra lệnh Trang Anh đưa bạn trai về nhà chính thức ra mắt. Nhưng cô kiên quyết nói dối rằng Minh Kiệt đã được điều đi công tác Một tuần sau mới về. Kéo dài thời gian, trong mấy ngày nay cô sẽ cố làm hoà với anh để còn lên kế hoạch ứng phó với gia đình.

“Faye. Tôi tìm được một công ty chuyên nhập vải vóc từ Nhật Bản. Bây giờ cô với tôi đến đấy tham khảo thêm chất lượng và giá cả.”

“Xong rồi đi ăn tối luôn.”

“Ok. Anh đợi tôi hoàn thành nốt cái này. Vài phút nữa là xong.”

“Vậy tôi xuống tầng hầm đợi cô trước.”

Gõ thêm vài chục con chữ trên văn bản dài ngoằng xong. Gấp máy, lấy túi xách Trang Anh lập tức xuống tầng hầm đi theo hướng đến chiếc xe màu đen đang nhấp nháy đèn xi-nhan. Ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn Trang Anh bảo Timothy bật nhạc lên để thư giãn đầu óc một chút. Căng thẳng công việc vì nhiều lúc cô và các cộng sự không ăn ý với nhau. Phải mất rất nhiều thời gian để bàn luận đi đến thống nhất và cố gắng giải quyết tất tần tật mọi vấn đề và khó khăn họ đang gặp phải.

“Đừng căng thẳng quá. Mọi thứ sẽ rập khuôn theo đúng trình tự mà chúng ta đã đề ra.”

Thở một hơi thật dài, Trang Anh mệt mỏi nói:

“Tôi chỉ mong thời gian này mọi người phối hợp ăn ý hoàn thành tốt mọi tiến độ nhanh nhất có thể.”

“Có tôi đây rồi. Cô còn lo cái gì?”

“Vâng. Có sư phụ thì khó gấp mười chúng ta cũng làm tốt.”

Nghe được vài câu nịnh nọt Timothy cười sảng khoái. Nhìn sang khuôn mặt còn đang ủ rũ kia anh ta không nhịn được lại tiếp tục ghẹo:

“Sao? Lại cãi nhau với bạn trai à?”

Bỗng người bên nhắc đến chàng trai kia Trang Anh lập tức xua tay bác bỏ suy đoán. Dù những ngày qua trong đầu cứ xuất hiện khuôn mặt cam chịu khi bị mình giáng đòn của Hoàng Minh Kiệt. Nhưng sống chết cô vẫn không thừa nhận là đang nghĩ về anh chàng cảnh sát đẹp trai đấy.

Còn chưa biết phải làm thế nào để bắt chuyện với cậu ta, xin lỗi đàng hoàng.

Đang chống tay lên trán mông lung suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ, Trang Anh không chú ý đến việc Timothy đang giảm tốc, xe đang từ từ rẽ vào làn bên tay phải. Từ xa một vị cảnh sát giao thông dùng gậy chỉ huy ra tín hiệu cho Timothy đỗ vào lề đường.

Chiếc xe đỗ xịch lại, lúc này Trang Anh mới trở về trạng thái bình thường. Nhìn qua ô cửa kính thấy người đang bận quân phục màu vàng đang đứng gần xe. Trang Anh lập tức dựng người thẳng dậy.

Minh Kiệt có làm nhiệm vụ ở đây không?

Mắt cứ đảo liên tục để tìm kiếm thứ gì đấy.

Sao ở đây lắm phương tiện bị dừng lại kiểm tra thế nhỉ? Khuất hết, chẳng thấy người đâu.

Thầm bày ra vẻ tiếc tiếc. Trang Anh liền xịu mặt xuống.

Chắc có lẽ Minh Kiệt chưa đi làm rồi.

Đồng chí cảnh sát thực hiện động tác chào theo điều lệnh với Timothy và thông báo anh ta đã vi phạm giao thông. Buộc phải dừng xe và thực hiện việc kiểm soát giấy tờ.

Timothy xuống xe và làm theo mọi yêu cầu của cảnh sát. Vài phút sau thấy Timothy theo chân anh cảnh sát đi vào một góc kia. Sốt ruột Trang Anh cũng mở cửa xuống theo. Dù Timothy nói ngồi yên đấy, mọi chuyện cứ để anh giải quyết.

“Timothy. Chúng ta vi phạm giao thông ư?”

Trang Anh vừa đi đến chỗ anh chàng mắt xanh đang đứng vừa hỏi. Mắt đối mắt, vào thời khắc này thân thể cô như thể bị phong ấn, đơ cứng khi thấy dáng dấp, khuôn mặt của người quen. Hoàng Minh Kiệt đang nhìn cô rất chăm chú và biểu cảm như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhớ đồng nghiệp nhớ công việc, nên anh đã đi làm ngay sau một ngày được ra viện. Và rồi hôm nay lại gặp nhau ở đây. Lại trong trường hợp rất đặc biệt.

Cả hai không nói gì chỉ gật đầu tựa như chào nhau. Còn đang khó xử về chuyện kia nên chả ai dám cất tiếng trước. Hơn nữa chỗ này là nơi làm việc không thích hợp để nói chuyện riêng. Cho nên Trang Anh lơ đi còn Hoàng Minh Kiệt bày ra vẻ mặt nghiêm túc đi đến chỗ Timothy đang đứng. Dõng dạc nói:

“Chào anh. Chúng tôi phát hiện ra anh đã vi phạm luật giao thông đường bộ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định hơn 10km/h.”

“Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành đo nồng độ cồn của anh.”

“Mời anh qua bên này một lát.”

“Vâng.”

Timothy đã xuất trình đủ giấy tờ và giấy phép lái xe. Bản thân không bao giờ uống rượu vào ban ngày nên không lo khoản thổi nồng độ cồn. Chỉ quan ngại việc mình chạy quá tốc độ và chở bạn gái của ai kia trên xe. Người ta lại nổi cơn ghen, giận cá chém thớt mà phạt nặng thì vui trào nước mắt luôn. Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là xác định bó giò đi taxi vài tháng đấy.

Đi lùi vài bước Timothy ghé sát tai Trang Anh và nói nhỏ:

“Bảo bạn trai cô bỏ qua lần này đi.”

“Không là tôi phải đi taxi cả tháng trời đấy.”

“Anh đại gia mà lo gì? Hết tiền thì tôi cho vay. Cùng lắm thì thêm tiền trợ cấp xăng xe tính vào lương.”

“Thấy chết mà không cứu.”

“Tôi cứu không được.”

Bây giờ còn không dám chào nhau, sao cô dám mở miệng xin người ta bỏ qua cho đi cơ chứ.

Nhìn Hoàng Minh Kiệt đã đi lại bình thường cô có thể yên tâm được rồi.

Càng quan sát càng thấy lúc làm việc cậu ấy rất nghiêm túc. Tư thế tác phong đúng chuẩn người chiến sĩ Công an nhân dân.

Rất uy nghiêm và đẹp trai.

Hai người đằng sau cứ xì xầm to nhỏ khiến tâm trạng Hoàng Minh Kiệt vô cùng bất ổn. Từ lúc đυ.ng mặt nhau Trang Anh cứ tỏ ra không quen biết gì khiến anh bứt rứt khó chịu. Lại còn đi cùng với người đàn ông ngoại quốc kia nữa.

Rốt cuộc bọn họ có mối quan hệ gì mà thân thiết như vậy?

Mặt mày phải nói hết sức cau có. Ngay cả đồng đội cũng hỏi rằng có phải chân vẫn còn đau hay không. Còn khuyên Hoàng Minh Kiệt về nhà nghỉ ngơi đi.

Tôi không thể nghỉ giữa chừng để về được

Một cục tức không tên cứ nghẹn ở họng. Trong não cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ hay là kéo Trang Anh qua một góc để nói chuyện rõ ràng. Người thì rõ muốn xoay lại để kéo ‘bạn gái’ đi ra chỗ khác. Nhưng chân thì lại vẫn hướng về phía trước.

Lí trí áp đảo nhắc nhở ai bây giờ là lúc nào. Công tư phân minh. Hết giờ hành chính làm việc rồi muốn làm gì thì làm. Không được gây ảnh hưởng đến người khác.

Đầu bỗng loé lên một ánh sáng như bóng đèn vừa thắp lên. Minh Kiệt vội nhìn đồng hồ.

Đúng rồi. Sắp hết giờ làm việc. Mình có cơ hội rồi.

Kết quả cho thấy mức nồng độ cồn đo được rất thấp. Các đồng chí cảnh sát chỉ đưa bằng chứng và thông báo xử phạt lỗi chạy quá tốc độ. Còn người đang ngồi cặm cụi viết biên bản xử phạt kia lại chậm rề nắn nót từng chữ.

Phải rồi. Còn 15 phút nữa là hết giờ làm việc. Hoàng Minh Kiệt đang cố viết cái biên bản một cách chậm nhất có thể. Nếu hôm nay không giải thích rõ ràng với Trang Anh thì việc cô ấy ngó lơ mình sẽ không chỉ ngày một ngày hai.

Nhìn người đàn ông đứng cạnh bên cô ấy thật không vừa mắt chút nào.

Anh ta là gì của Trang Anh mà lúc nào cũng đi cùng nhau thế?

Nỗi bực tức cứ thôi thúc Hoàng Minh Kiệt ì ạch ngồi ở đấy không chịu đứng lên. Cứ thế viết sai rồi viết lại tờ khác khiến người nào đó sốt sắng hẳn.

Timothy để ý và hiểu rằng bạn trai của Trang Anh ít có thiện cảm với mình. Đôi mắt rõ là sâu và phảng phất lửa giận không lệch đi đâu được. Rất may chỉ phạt lỗi chạy quá tốc độ chứ bị tước giấy phép lái xe vài tháng thì khốn.

Có điều cậu ta viết cái biên bản gì mà lâu thế?

Thi thoảng lại còn nhìn về phía mình rồi nhìn đồng hồ. Cậu ta đang suy tính điều gì vậy?

“Này bạn trai cô rất có thành kiến với tôi thì phải.”

“Ý anh là sao?” Trang Anh đưa mắt nhìn vào Minh Kiệt.

“Cô không thấy sao? Cậu ta ngồi kia viết viết đã hơn chục phút mà tờ giấy vẫn chưa đến tay tôi.”

“Có gì phải từ từ chứ. Đâu phải mỗi mình anh vi phạm.”

Khoanh tay trước ngực, Timothy buông một câu chắc nịch:

“Chắc chắn cậu ta không muốn thả cho tôi đi. Muốn gây khó dễ đây mà.”

“Có khi nào ghen? Lấy việc công chỉnh luôn việc riêng.”

Hoàng Minh Kiệt ghen ư? Vô lý.

Hơn nữa bọn họ cũng đâu phải là người yêu thật. Ghen kiểu gì?

Trang Anh lập tức phản pháo:

“Anh đừng có đoán bậy. Minh Kiệt không có lý do nào để làm vậy cả.”

“Thế cô có báo cáo với bạn trai hôm nay cô đi công chuyện với đồng nghiệp là tôi không?”

“….”

Cái này thì liên quan đến việc Hoàng Minh Kiệt muốn gây khó dễ chứ?