Từ nhà hàng lê lết sang quán rượu. Đội nhà Hathor quyết định đi quẩy hết mình. Ngày tháng sắp tới đây phải vắt chân lên cổ mà chạy nên hôm nay phải tranh thủ ăn chơi hưởng thụ. Hôm nay sếp Anh chi trả nên cả hội không khách sáo nữa. Chai này đến chai kia, không kịp rót vào ly mà uống luôn ấy.
Tiệc tàn, đồng đội đã lũ lượt ra về. Mỗi Trang Anh và Timothy vẫn còn chén chú chén anh không chịu dừng.
“Hàn Lâm Duy không biết uống rượu. Lại có cô em gái tràn trề khả năng dung nạp cồn vào người.”
“Chuốc mãi không thấy say. Tôi thua.”
Timothy cầm ly shot nhỏ đưa lên cao ngắm nghía rồi cười. Trên vành ly được viền muối trắng và trang trí một múi chanh. Hương vị của Tequila mạnh mẽ, chua giòn và cay cay khiến Timothy nhắm mắt hưởng thụ. Sảng khoái và thư giãn. Anh ta chép miệng hài lòng khi được nhâm nhi một loại thức uống mang đầy hương vị phóng khoáng và hoang dã đến từ Mexico.
“Có vẻ anh rất thích Tequila nhỉ?”
Lắc chiếc ly rock chứa đá và chất lỏng màu vàng Trang Anh nhìn người đối diện nói tiếp:
“Nhưng tôi không thích nó chút nào. Tôi thích Whisky hơn. Nhất là Johnnie Walker.”
“Ha ha ha. Mỗi người có một sở thích riêng. Cũng giống như việc tôi thích cô nhưng cô lại thích người khác đấy.”
“….”
Đùa cái lão này sao lại chơi được với Hàn Lâm Duy nhỉ?
Mồm miệng ông anh mình đâu xắt xéo như lão này.
Rót thêm rượu vào ly của mình, Timothy ngân nga như hát.
“Mỗi lần thưởng thức Tequila tôi lại thấy vị của nó cũng như tôi. Phóng khoáng trong từng giọt.”
Bật cười trước câu ví von ấy Trang Anh đưa ly cụng vào ly của Timothy rồi uống hết rượu bên trong.
“Tôi cũng đã thử qua vài dòng Whisky. Nhưng Tequila lại đem đến cảm giác mới mẻ và rất khó tả. Thế là nghiện.”
“Đúng chuẩn dân nghệ thuật lại am hiểu về rượu. Chắc tôi phải thường xuyên uống với anh thì mới hiểu hết được văn hoá uống rượu.”
“Nói không phải khoe. Nếu không đam mê thời trang thì bây giờ tôi đã thành một bartender ngày ngày lắc lắc shaker, mùi rượu quấn lấy người rồi đấy.”
Tò mò về cuộc sống của Timothy, Trang Anh mạn phép hỏi anh ta đã có những trải nghiệm gì ở xứ sở cờ hoa trước khi quay về Việt Nam.
Tâm sự như hai người bạn Timothy kể lại quá trình mình vừa theo học thiết kế thời trang vừa làm bartender ở một quán bar ở Mỹ. Trở thành một nhà thiết kế rất có tiếng, sự nghiệp nở rộ ở đất Mỹ nhưng Timothy lại chọn theo gia đình trở về quê cha để lập nghiệp.
Ở Việt Nam, anh ta được các hãng thời trang săn đón và mời về làm cố vấn cấp cao. Nhưng Timothy vẫn giữ quan điểm của mình là thiết kế tự do, không bán chất xám cho bất kỳ một thương hiệu nào hết.
Nể bạn nể bè nên Timothy mới đồng ý giúp đỡ em gái Hàn Lâm Duy. Chứ còn bình thường đâu dễ gì gặp được anh ta.
Hai người hàn huyên tâm sự rất lâu. Nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ tối. Họ quyết định ra về. Trang Anh hơi mệt trong người nên chẳng thể đứng dậy ngay được. Đành ngồi một lúc cho tỉnh rồi trở người đi về.
Mở điện thoại xem bây giờ là mấy giờ liền thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Minh Kiệt. Máy ở chế độ rung và để trong túi xách nên cô không biết rằng Minh Kiệt đã gọi cô 3 cuộc. Mỗi cuộc cách nhau 20 phút.
Tay nhấn nút gọi lại, bên kia vừa bắt máy Trang Anh đã hỏi ngay anh chàng gọi mình có việc gì gấp không. Âm điệu ngắt quãng và nấc cụt từng tiếng khiến Hoàng Minh Kiệt nhận ra cô đang say.
“Chị uống say rồi ư?”
Hoàng Minh Kiệt gấp gáp hỏi. Đã muộn như thế này còn say xỉn chưa về nhà. Cô ấy buông thả bản thân quá rồi.
“Chị đang ở đâu mà ồn thế?”
“Bậy. Tôi đâu có say. Hàn Lâm Trang Anh không dễ dàng say rượu đâu!”
Bị chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ chi phối, miệng Trang Anh cứ lải nhải.
“Say là gì? Bà đây không biết say là gì nhé. Đừng phán bừa.”
Hoàng Minh Kiệt: “…..”
“Giờ tôi còn thể uống thêm được nữa đấy.”
“Đúng không? Timothy.”
“Hay là cô gọi thêm bạn đến đây. Hôm nay không say không về.”
Tiếng người đàn ông phát ra truyền rõ ràng vào tai, Minh Kiệt nhíu mày không vui.
Người đàn ông đó là ai?
Bỗng nhiên cảm thấy bất an và rất khó chịu. Lí do cụ thể vì sao thì bản thân không biết nhưng Hoàng Minh Kiệt muốn Trang Anh phải ra về ngay lập tức.
“Trang Anh. Muộn rồi. Về đi kẻo con mong.”
Mắt nhắm mắt mở, Trang Anh chậm rãi nói thêm câu chưa muốn về rồi cúp máy. Tay áp điện thoại bên tai dần dần tuột xuống. Ném máy sang một bên, từ từ khép chặt mắt ngay lúc này Trang Anh muốn ngả lưng ngủ một giấc thật đã.
Bị cúp máy giữa chừng, Minh Kiệt đương nhiên là sốt sắng gọi lại cho ‘bạn gái’. Anh lo cô ấy đang say xỉn lại còn đang ở cùng với đàn ông. Khả năng cô ấy bị làm phiền rất cao.
Chợt nghĩ đến vài vụ các cô gái bị chuốc say rồi bị đám lưu manh làm nhục. Dân trong ngành, lại va chạm nhiều vụ như vậy nên Minh Kiệt rất nhạy cảm với vấn đề này. Lòng như lửa đốt anh Điên cuồng gọi lại cho Trang Anh khuyên giải cô về nhà ngay lập tức.
Cô ấy không nghe máy. Không lẽ người đàn ông kia đã động tay động chân với Trang Anh rồi? Sao mình lại có cảm giác bất an thế này?
Chiếc đèn flash nhấp nháy liên tục bởi vì cuộc gọi của ai đấy. Timothy ngồi bên để ý thấy điện thoại của Trang Anh cứ rung liên tục. Tay đánh thức con sâu rượu tỉnh lại nhận cuộc nhưng không thành. Anh ta thử lật điện thoại lên xem là ai đang gọi cháy máy thế kia.
Lẩm nhẩm cái tên Minh Kiệt trong miệng, Timothy đoán rằng người này chắc thân thiết với Trang Anh. Bởi cái giờ này đâu ai rảnh mà làm phiền người khác, gọi liên tục đến nóng máy như vậy.
Bản thân lại chẳng biết nhà của Trang Anh ở đâu thôi thì bắt máy nhờ người đang gọi kia đến đón người.
“Alo.”
Tiếng người đàn ông phát ra từ chiếc loa, Minh Kiệt lập tức đổi thái độ, gằn giọng:
“Anh là ai? Trang Anh đâu?”
“Cô ấy ngủ rồi.” Timothy day day thái dương. Uể oải nói.
Nghe không khác gì súng bắn vào tai, Hoàng Minh Kiệt gắt lên.
“Anh đưa máy cho Trang Anh ngay lập tức! Cô ấy đang ở đâu?”
Tiếng gắt gỏng khiến Timothy khó chịu hẳn. Sẵn có hơi rượu trong người anh ta cũng to tiếng không kém gì Minh Kiệt.
“Anh là ai vậy? Anh có quyền gì ra lệnh cho tôi phải đưa máy cho cô ấy!”
Đến đây hai mắt của Minh Kiệt long sòng sọc.
Hắn định làm gì Trang Anh hay sao mà không chịu nói?
Hoàng Minh Kiệt gầm lên:
“Tôi nhắc lại lần cuối. Yêu cầu anh đưa máy cho Trang Anh ngay lập tức. Đừng để tôi cáu.”
Câu nói mang tính chất hăm doạ rất rõ ràng. Timothy tự hỏi người bên kia đầu dây có quan hệ gì với con sâu rượu này mà hùng hổ đe doạ mình gớm thế.
“Tôi cũng hỏi anh lại lần cuối. Anh là ai? Là gì của Trang Anh?”
Câu hỏi giống như một lời thách thức vô hình, Hoàng Minh Kiệt nặng giọng hơn. Hùng hổ thông báo với kẻ kia mình là ai.
“Hoàng Minh Kiệt. Thượng uý Cảnh sát giao thông. Thuộc đội Cảnh sát giao thông- Trật tự thành phố.”
“Bạn trai của Hàn Lâm Trang Anh.”
“Yêu cầu anh đưa máy cho bạn gái tôi ngay lập tức!”
Minh Kiệt chỉ hi vọng lúc nói ra thân phận của mình thì kẻ kia sẽ ngưng lại ý đồ xấu xa đặt lên người Trang Anh. Hiện tại anh không biết cô gái đang ở đâu nên chỉ còn cách dùng biện pháp cứng rắn doạ nạt để kẻ kia từ bỏ hành vi đồϊ ҍạϊ của mình.
Nghe người kia khẳng định chắc nịch là bạn trai của Trang Anh, sự khó chịu trong Timothy đã hoá thành tro bụi bay đi mất.
Ừ thì bạn gái say xỉn rồi ở chung với người khác. Có thằng đàn ông nào mà không lo cơ chứ. Anh ta cáu với mình cũng đúng thôi.
Timothy hiểu người kia đang lo lắng điều gì. Anh ta liền hạ giọng, chậm rãi nói:
“Đừng lo cô ấy không sao cả. Anh có thể đến đây đưa cô ấy về không?”
“Địa chỉ.” Minh Kiệt tiếp tục gằn giọng.
Biết được địa chỉ rồi Hoàng Minh Kiệt từ từ bước xuống giường rồi ra cổng bệnh viện bắt taxi. Từ tối gọi cho Trang Anh là để thông báo sáng mai mình xuất viện rồi. Nói cô đừng đưa cơm đến bệnh viện nữa. Ai ngờ lại sắp xảy ra chuyện chẳng lành.
Lòng nóng lên từng khoảnh khắc Minh Kiệt giục bác tài chạy nhanh hơn nữa. Còn nói rằng nếu bị bắn tốc độ thì anh sẽ nói đỡ với đội giao thông bỏ qua cho. Quá lắm thì anh sẽ nộp phạt đầy đủ không thiếu một đồng. Mạng người là trên hết. Nếu Trang Anh mà có gì bất trắc thì anh sẽ ân hận cả đời mất.
Ban đầu bác tài cười Minh Kiệt đừng nói đùa. Nhưng khi thấy chiếc thẻ ngành màu xanh ghi rõ họ tên và chức vụ. Khuôn mặt người ngồi ghế sau và ảnh trên thẻ xanh giống đúc không khác nét nào. Bác tài mới tin là thật. Thế là tăng tốc nhanh hơn nữa.
Dừng lại trước một quán rượu có tên Canvas, Minh Kiệt quan sát xung quanh một chút. Nhỡ đâu người đàn ông kia lại âm thầm đưa Trang Anh về trước thì nguy. Không có gì bất thường anh mới nhấc chân lên, lao vun vυ't vào bên trong để tìm người. Giữa một rừng người ồn ào như thế này. Không gian quán lại rộng nữa nên việc tìm kiếm hơi mất thời gian.
Đứng ở vị trí trung tâm Minh Kiệt xoay một vòng, dùng cặp mắt sáng của mình để tìm Trang Anh.
Nhìn thấy rồi. Cô ấy đang ở kia.
Cái chân có nhức cũng không bằng sự an nguy của Trang Anh. Thấy người đàn ông đang ngồi cách rất xa cô gái đang say khướt, dặt dẹo trên ghế. Minh Kiệt thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt rõ mồn một địch ý ghim vào Timothy. Vồ vập lao đến chỗ bạn gái đang ngồi. Tay chạm vào gò má hồng vỗ nhẹ, tay còn lại lay người cố đánh thức bà chị tỉnh dậy để về nhà.
“Tỉnh lại nào Trang Anh.”