Đám người Tần Thành yên lặng nhìn, thiếu niên lúc này, hoàn toàn khác với người lúc đầu bọn họ gặp gỡ.
Lúc mới gặp gỡ đối phương bình tĩnh như là một tảng đá, lúc này lại giống như một thanh đao.
Trương Đồng Đản là người hoang dã nổi danh gần đây, không ít đội buôn đều phải nộp phí qua đường cho gã.
Nhưng giờ này ngày này lại chết trong tay một người thiếu niên không chút danh tiếng.
"Cái dáng vẻ này là người thành phố sao, càng giống như là người trên hoang dã, " Tần Dĩ Dĩ sống lâu năm ở trên hoang dã, đã sớm xem bản thân trở thành người hoang dã, cũng thích hoang dã, cô ấy cười tủm tỉm vỗ vỗ bụi bặm trên người mình, sau đó cách lửa trại hỏi: "Anh bị thương không?"
"Không có, " Khánh Trần lắc đầu, hắn đem súng lục trong tay của Trương Đồng Đản lấy xuống, sau đó nhìn về phía Lý Thúc Đồng: "Lão sư, cái này em giữ trước."
"Ừm, " Lý Thúc Đồng gật đầu: "Về sau cứ việc sử dụng, trên người gã hẳn là còn có hộp đạn, đừng quên."
Từ lúc Khánh Trần gần gũi cảm nhận qua sinh tử, làm lão sư của hắn, cũng không rất chú ý Khánh Trần sử dụng súng.
Dù sao kỵ sĩ là một tổ chức rất thiết thực, Hằng Xã cũng là một tổ chức rất thiết thực, có thể sử dụng giá phải trả nhỏ nhất đạt được lợi ích lớn nhất, đây là lựa chọn phải làm của một người thông minh.
Nếu như kiên trì không cho Khánh Trần sử dụng súng, Lý Thúc Đồng cảm thấy như vậy sẽ làm nổi bật lên đầu óc của mình có chút vấn đề.
Tần Thành suy nghĩ một chút rồi nói: "Mấy thùng đồ trước đây cho Trương Đồng Đản hẳn là ở gần đây, tôi đi tìm xem."
Nói xong, ông lão liền dẫn con trai chui vào rừng cây.
Tần Đồng lặng lẽ dẫn ông lão đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh một thi thể: "Cha nhìn xem thi thể này, rất quỷ dị."
Tần Thành yên lặng kiểm tra một chút rồi nói: "Kỳ quái, rốt cuộc là dạng thủ pháp gì, có thể đánh một người thành như vậy? Hơn nữa, ra tay nặng như vậy, chúng ta vừa rồi vì sao không nghe được."
Ông đứng dậy, dùng bàn tay máy thô ráp loang lổ của mình cẩn thận vuốt ve thân cây: "Thân cây rắn chắc như thế đều bị vỡ nát."
Hiện tại, trong đầu của hai người chỉ có một vấn đề: cái này rốt cuộc là làm như thế nào?
"Trước tiên mặc kệ những cái này, " Tần Thành thở dài nói: "Cha cảm giác chúng ta vẫn là đánh giá thấp đối phương, người trung niên kia tuyệt đối có cấp B, lần trước cha nhìn thấy cấp B ra tay vẫn là nửa năm trước, một người liền gϊếŧ sạch toàn bộ người của nơi dừng chân, vô cùng đáng sợ."
"Cha, " Con mắt của Tần Đồng sáng long lanh: "Con hiện tại cảm thấy, thiếu niên kia rất có thể là học trò của người trung niên đó, Dĩ Dĩ thích tên nhóc đó như vậy, mà người trung niên kia hình như cũng rất thích Dĩ Dĩ. . ."
Trước đấy Khánh Trần cùng với Lý Thúc Đồng đều nhỏ giọng nói chuyện, cho nên bọn họ tuy rằng xác định Khánh Trần không phải nô bộc, nhưng còn chưa rõ ràng quan hệ cụ thể của hai người là như thế nào.
Ngay lúc Tần Đồng nói. . .
Bốp một tiếng.
Tần Thành dùng bàn tay máy đập một cái vào ót của Tần Đồng, vỗ cho đầu của con trai muốn lóe ra lửa.
Ông lão thấp giọng quát lớn: "Tần gia chúng ta dựa vào trời dựa vào đất để ăn, chúng ta từ trong thành phố đi ra vì cái gì, không phải là vì không bị người khi dễ sao? Dĩ Dĩ tính là cả đời không gả được cũng có thể sống rất tốt, Tần gia chúng ta còn không đến mức cần bán khuê nữ cầu phú quý."
"Nhưng mà Dĩ Dĩ rất thích tên nhóc đó mà, " Tần Đồng ủy khuất nói: "Hơn nữa năm đó con lấy vợ cha cũng không phải nói như vậy, cha nói lấy Văn Văn, chúng ta hành sự trên hoang dã sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."
Văn Văn là con gái lớn của một bộ lạc trên hoang dã, Tần Đồng sau khi cưới vợ, việc làm ăn của bọn họ cũng quả thật trở nên tốt hơn.
Hơn nữa đội buôn nộp phí qua đường đều đượlàc bốn bình chất kháng sinh, chỉ riêng nhà lão Tần chỉ cần nộp một bình.
Chỉ bất quá, Văn Văn không có hộ khẩu hợp pháp trong thành phố, cho nên người nhà vào thành phố, vợ của Tần Đồng chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài hoang dã.
Tần Thành chờ Tần Đồng nói xong liền nói: "Con là con trai lớn trong nhà, con không hi sinh ai hi sinh? Hơn nữa Văn Văn người ta không tốt sao? Năm ngoái lúc con bị thương, người ta còn ở trong xe chăm sóc con ba tháng!"
"Con cũng không nói cô ấy không tốt, con và Văn Văn rất ân ái, cha không nên chia rẽ chúng con, " Tần Đồng cũng trừng con mắt lên.
Ông lão Tần Thành thấp giọng nói: "Dĩ Dĩ có thích thằng nhóc đó, cũng là chuyện của Dĩ Dĩ, cha không tham dự, hiểu không?"
"Đã hiểu đã hiểu, " Tần Đồng thở dài nói: "Con cũng chỉ nói như vậy."
"Được rồi, nhanh đi tìm mấy cái thùng trở về."
. . .
Trong nơi dừng chân.
Tần Dĩ Dĩ lấy khăn mặt của mình, thấm chút nước nóng giúp Khánh Trần lau sạch vết máu trên áo.
Áo khoác làm từ chất liệu không thấm nước, khăn vừa lau liền sạch.
Đợi cho Tần Dĩ Dĩ muốn giúp Khánh Trần lau mặt, Khánh Trần vội vàng tiếp nhận khăn mặt né tránh. . .
Lúc này, Lý Thúc Đồng móc ra một cái hộp đen từ trong túi trước ngực của Trương Đồng Đản.
Mở ra, sáu cây Lôi Thần còn nằm ở bên trong.
Ngay từ đầu, vị lão sư này đã biết, đối phương còn có thể sẽ mang Lôi Thần trả về trong tay của mình.
Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng thấp giọng nói: "Lão sư cố ý đem Lôi Thần ném cho bọn họ, là vì để cho bọn họ nhìn thấy nổi lòng tham?"
Lý Thúc Đồng cười gật đầu, trong biểu tình ẩn giấu một chút lạnh nhạt: "Lão sư muốn dạy học cho học trò, dù sao vẫn phải có tài liệu học tập mới được, chúng ta ra cửa hành lý gọn nhẹ, tự nhiên không có khả năng mang theo tài liệu học tập, chỉ có thể để tài liệu học tập tự mình đưa tới cửa. Tiết học này chính là dạy em lòng người cách bụng, tiền tài không lộ ra."
Vì tiết học này, ông sử dụng hơn mười mạng người.
Nhưng vị lãnh tụ kỵ sĩ đương thời này, tựa như cũng không thèm để ý.
Thật giống như gia chủ mỗi đời của Khánh thị, mặc dù biết tranh giành Cái Bóng tàn khốc, nhưng gia chủ mỗi đời đều chưa từng thay đổi.
Tất cả mọi người học được phải dùng thái độ tàn nhẫn đối mặt thế giới này.
"Nhưng nếu như hắn cầm Lôi Thần rời khỏi thì sao?" Khánh Trần hỏi.
"Rời khỏi liền rời khỏi, một hộp Lôi Thần mà thôi, tôi lại không đau lòng, " Lý Thúc Đồng cười dài nói.
Những lời này chủ yếu chính là nổi bật bốn chữ, có tiền, tùy hứng.
"Vậy kế hoạch của lão sư không phải thất bại sao, " Khánh Trần truy vấn.
"À, cho nên ngay từ đầu tôi sẽ không nói cho em biết kế hoạch này, nếu như thất bại tôi coi như bản thân không có kế hoạch này, " Lý Thúc Đồng tràn đầy lòng tin nói.
Lúc này, Tần Thành cùng với Tần Đồng hai người mang theo bốn cái thùng trở về nơi dừng chân, mấy người còn lại của Tần gia đều chạy vào trong rừng cây, cố gắng cướp đoạt tất cả đồ vật có thể sử dụng trên thi thể.
Giầy, quần áo đàn ông có thể mặc, súng ống, đạn dược.
Còn có một vài món đồ kỳ kỳ quái quái trên hoang dã.
Ngược lại không phải Tần gia thiếu tiền thiếu đến mức này, muốn mặc quần áo của người chết.
Mà là bọn họ về sau lại gặp phải người trên hoang dã, có thể cầm ra trao đổi lông da cùng với dược liệu.
Cái gọi là dược liệu, chính là sâm dã sơn, đông trùng hạ thảo, sừng hươu, tiên hươu các loại, dù cho khoa học kỹ thuật của thế giới Bên Trong đã hoàn toàn nghiền ép thế giới Bên Ngoài, nhưng sự mê tín của đàn ông đối với sản phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn không có loại trừ như cũ.
Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói với Tần Thành: "Lần này hại các người ầm ĩ với người hoang dã hợp tác, sau về còn có thể có chút ảnh hưởng không tốt. Như vậy đi, các người sau khi trở về thành phố số 18 đi số 13phố Xuân Lôi khu thứ chín, tìm một người là Tô Hành Chỉ, hắn sẽ giúp ông xử lý tốt tất cả cái này, còn có thể giúp ông thu xếp đối tượng giao dịch mới."
"Cảm ơn, " Tần Thành trịnh trọng nói.
Khánh Trần thấp giọng hỏi: "Lão sư, người đối với bọn họ tốt như vậy, không chỉ là áy náy chứ. Em cảm giác, người vốn nhận thức bọn họ."
Lý Thúc Đồng gật đầu: "Tần Thành là anh trai của một vị cố nhân, vị cố nhân kia vì tôi mà chết."